Bảy
Kể từ những hôm đầu ong ong đầy đau đớn, những giấc mơ kì lạ liên tục xuất hiện trong giấc ngủ của tôi. Vẫn là bóng lưng người phụ nữ ấy, vẫn là khung cảnh ấy. Dần dần, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tôi có thể thấy một chiếc bàn trên đầu mình, thấy mặt đất rung chuyển. Tôi còn thấy người phụ nữ kia mặc chiếc váy màu trắng. Tuy vậy, tôi vẫn không thể biết được đó là ai, càng không thể biết được rằng mình ở đâu.
Tôi bắt đầu tò mò về mình ba năm về trước, tôi đã ở đâu và làm những gì lúc động đất xảy ra. Nhưng mỗi lần cố nhớ về nó, tôi lại tự mang đến cho mình cơn đau đớn tột cùng và việc quay lại bệnh viện đã trở thành cơm bữa vài ngày nay. Chị vẫn đến thăm hàng ngày, nhưng đóa hoa ngày xưa đã không còn. Chị chọn những loài hoa mới, nhưng vẫn luôn là những loài đầy giản dị. Hoa Cẩm Nhung và Lưu Ly giờ đây đã trở nên quen thuộc trong phòng bệnh của tôi, và cả khuôn mặt hạnh phúc mà tôi tin chị sẽ không bao giờ tháo xuống.
"Ở trường học vui không chị? Vài ngày nữa em xuất viện, bọn mình lại cùng đi chơi nhé. Sắp đến sinh nhật em rồi đấy!"
"Em rất mong đến sinh nhật anh. Quà em để ở tủ anh, nhớ là đến sinh nhật anh, anh mới được mở ra đấy!"
"Em có thể hỏi vạch này là thứ mấy rồi không?"
"584 ấy ạ! Nhưng em tin rồi anh sẽ gặp lại mẹ mình thôi."
Có những chuyện, dù nằm trong giường bệnh tôi cũng không thể quên, như việc đếm số ngày từ lần cuối tôi gặp mẹ. Tất cả những lúc tôi bệnh, chị luôn là người kẻ nó giúp tôi. Hôm nay, chị cười thật hạnh phúc, như cái lần đầu bọn tôi gặp nhau, như thể nụ cười này đã được giành dụm từ lâu cho thời khắc này.
Tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, tôi không thấy người phụ nữ ấy, nhưng tôi thấy chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro