Sáu

"Động đất"

Các sơ vừa nhắc đến từ đó. Họ bảo ngày mười hai tháng tới sẽ có một trận động đất. Tuy không mạnh lắm, nhưng người dân vẫn ám ảnh với trận động đất lịch sử ba năm trước, tức trận một tháng mười một, năm một ngàn bảy trăm năm mươi lăm diễn ra tại đất Bồ Đào Nha này, với thương vong khoảng tám chục nghìn người. Kỳ lạ thay, tôi biết rõ mình mười tuổi, nhưng vẫn không có bất kì kí ức nào về trận động đất đầy đau thương này.

Các sơ đã bắt đầu giản dạy cơ bản cho bọn tôi về những trận động đất và cách tránh chúng. Riêng tôi, sau hai ngày đầu tiên, tôi bị cách biệt ra vì những phản ứng không kiểm soát được khi diễn tập động đất. Mỗi khi tôi cúi xuống dưới bàn ôm đầu, thì vết thương lại nhói đâu, não tôi ùa về những cảm giác đau kinh khủng, những tấm hình màu đen lướt qua trước mắt tôi như một cái đĩa hỏng, chỗ được chỗ mất. Đó là một khung cảnh đổ nát, với một người phụ nữ quay lưng bỏ chạy. Tôi không rõ tại sao mình biết đó là một người phụ nữ khi những thứ tôi thấy chỉ đơn thuần là một bóng đen. Sau cả hai lần, tôi đều hét lên đau đớn rồi ngất xỉu. Để tránh những triệu chứng xấu dẫn đến thân thể tôi, tôi bị buộc dừng những buổi diễn tập động đất.

Những ngày ở một mình thật sự rất chán. Tôi đã cố tìm xung quanh và hỏi người lớn về những tòa nhà bỏ hoang xung quanh đã ngã xuống lần nào chưa, nhưng chẳng ai biết cả. Chị vẫn thường hay đến, với một đóa Dã Bách Hợp hồng thắm. Các anh lớn, nhìn chung tầm độ tuổi mười bảy thường ghé qua với một bó Cỏ Chân Ngỗng lẫn Cẩm Chướng vàng.

Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì trong khoảng thời gian chán nản đó đã có chị. Khi gặp lại mẹ, tôi sẽ kể mẹ nghe về chị.

Và còn kể cả những gì tôi đã thấy lúc diễn tập, khi có một người phụ nữ trông giống mẹ quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro