Phần 1 - Chương 1: | Ánh sáng |

Hùng Huỳnh mím môi, nén chặt lòng không để giọt nước mắt chảy xuống, anh ngẩng cao đầu, ánh đèn trắng dội thẳng từ trần khán phòng trường quay hắt xuống. Chói đến nhòe mắt. Hùng Huỳnh từ rất sớm đã đặt đời mình dưới ánh sáng sân khấu, anh tin rằng chỉ khi đứng dưới ánh sáng chói loà này đời mình mới thực sự ý nghĩa. Nhưng lại một lần nữa, trong khoảnh khắc, dưới ánh sáng này, anh thấy mình vụn vỡ thành trăm mảnh: có mảnh hạnh phúc đến run rẩy, có mảnh bất lực đến nghẹn ngào. "Mình.. có đủ tốt không?" – câu hỏi ấy vang lên lặp đi lặp lại như nó vẫn làm suốt bao năm qua, hòa lẫn tiếng nhạc, tiếng thở gấp, và cả tiếng tim mình đập dồn. Ánh sáng của Hùng Huỳnh, đẹp, lung linh, rực rỡ, nhưng đầy cô độc và mặc cảm.

Hải Đăng cũng trân trân ngước nhìn ánh sáng của đời cậu. Trong mắt Đăng, ánh sáng rực rỡ và ấm áp nhất không phải đèn sân khấu. Mà là người con trai đang đứng giữa trung tâm sân khấu kia. Sau biết bao tháng ngày sống như "kẻ lang thang vui vẻ", lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần duy nhất có một điều khiến Hải Đăng thấy mình thực sự khao khát đến vậy, là được ở bên ánh sáng ấy.


...

Những mảnh ký ức loé sáng, như một cuộn phim cũ, chớp nhoáng lướt qua:

Hùng Huỳnh gục xuống sàn gỗ, hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt áo, rơi thành từng giọt. Phòng tập vẫn sáng đèn dù đồng hồ đã quá nửa đêm. Trong gương, một chàng trai trẻ, gầy dộc nhìn chằm chằm vào chính mình — khuôn mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe, tay run run bám lấy thành ghế trước khi chống dậy.

Anh đã tập như thế, đêm nối đêm. Mỗi động tác, mỗi nhịp đếm, anh lặp lại cho đến khi không còn cảm nhận được mệt mỏi, cho đến khi cơ thể như chiếc máy đã thôi nghe lời trái tim.

| Chỉ khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, cuộc đời này mới có ý nghĩa. |


Lời tự dặn ấy, đêm nào cũng vang trong đầu, hòa lẫn tiếng nhạc và nhịp tim đang gấp gáp. Anh dâng cả thanh xuân để mong được đổi lấy một chỗ nhỏ giữa rừng ánh sáng — thứ ánh sáng vừa lung linh, vừa lạnh lẽo. Anh tin ánh đèn kia là cứu rỗi. Nhưng có lẽ, anh vẫn chưa nhận ra — ánh sáng ấy chưa từng đủ để sưởi ấm.


Ở một đất nước khác, Hải Đăng vừa kết thúc buổi ghi hình gameshow thứ ba trong tuần. Tiếng hò hét, tiếng cười, tiếng vỗ tay tắt phụt khi máy quay dừng. Cậu cúi chào lễ phép, tháo mic, nụ cười vẫn còn nguyên, nhưng vai thì sụp xuống. Trong tấm kính hậu trường, gương mặt phản chiếu không buồn, không vui — chỉ trống rỗng.

Từ ngày rời khỏi môi trường ổn định để theo đuổi âm nhạc, Đăng như một kẻ rong ruổi: hát, viết nhạc, thử tham gia vài show, quay vài video tiktok rồi lại xoay vòng. Cậu cười nhiều đến mức quên mất lần cuối tim mình đập nhanh vì điều gì.

| Sáng rực như mặt trời, nhưng không biết soi rọi điều gì. |


Hai con người ở hai phía —Một người tự giam mình trong phòng tập, sợ nếu ngừng lại sẽ mất đi ý nghĩa cuộc đời;Một người lang thang phiêu bạt trải nghiệm đủ điều, đi mãi cũng chưa tìm được ý nghĩa cuộc đời.Cả hai đều đang sống, nhưng chưa thật sự "sống".Cả hai đều thiếu một điều duy nhất:

| Một nơi để đặt trái tim xuống mà không sợ bị dẫm nát. |



Rồi vòng quay định mệnh bắt đầu chuyển.

Hùng vẫn đắm mình trong công việc, có chút tự hào vì được công nhận, nhưng đôi khi, giữa một đêm yên tĩnh, anh thấy lòng mình khẽ chao — linh cảm mơ hồ rằng có điều gì sắp xảy đến.

Còn Hải Đăng, trong một buổi khuya ngồi viết nhạc, cậu bỗng viết nên giai điệu không đầu không cuối, không đặc biệt vì một ai, tự nhủ có lẽ là một câu chuyện dễ bắt gặp hay một mong ước nhỏ nhoi trong lòng:

"Đã bao lâu anh chẳng mang những rung động ở trong tiếng hát. / Mỗi sáng thức dậy dường như mọi thứ vẫn vậy Cho tới một ngày em đến đây..."

Cậu không biết, chỉ vài tháng sau, chính lời hát đó đã đưa cậu gặp định mệnh đời mình ở kiếp này.


...

Ánh đèn trắng bật sáng, trải đều khắp căn phòng nhỏ. Mùi cà phê và mùi nhựa từ những tấm vách dựng mới hòa vào nhau, mơ hồ như thứ khởi đầu quen thuộc của một trường quay. Một show hoàn toàn mới, quy tụ nhiều gương mặt, đủ để người ta mong đợi — mong rằng nó sẽ không phải một quả bom xịt.

Bên ngoài hành lang, tiếng nhân viên gọi tên, tiếng giày chạm sàn, tiếng cười của ai đó vọng lại rồi tắt đi. Không khí nửa ồn nửa tĩnh, như thể ai cũng đang cố tỏ ra tự nhiên.

Đỗ Hải Đăng đến sớm.

Cậu mặc áo phông trắng, khoác thêm chiếc áo đỏ cam sáng rực — rực như chính năng lượng của cậu. Dáng đi hơi nhí nhảnh, nhưng hễ gặp ai, cậu đều cúi đầu chào ngoan. Staff dẫn cậu đến một phòng chờ nhỏ, nơi vài người đã ngồi sẵn.

Bước vào, Đăng reo khẽ: có vài gương mặt quen. Cậu nhanh chân tới đập tay và ôm vai với anh Thái Ngân, rồi quay sang chào anh Quang Trung và những người còn lại. Họ trao nhau vài câu chuyện ngập ngừng, tiếng cười nhẹ như cách người ta bắt đầu làm quen khi chưa thật sự thoải mái.

Đăng ngồi xuống, vẫn giữ nụ cười, thỉnh thoảng buông vài câu đùa xã giao. Đăng thấy có vài gương mặt lạ, cậu tò mò và một phần cảm nhận được sự lo lắng của đối phương, có lẽ ban đầu chỉ muốn giúp người kia bớt căng thẳng, "Tên gì nhỉ, à hình như mới giới thiệu là Hùng, Huỳnh Hùng hay Hoàng Hùng nhỉ, tên lạ thật." - Cậu ngập ngừng, định gọi với sang làm quen, nhưng toan thấy ông anh ngồi bên cạnh mặt cũng căng như dây đàn nên đành quay sang mở lời trước: "Anh Duy hoạt động lâu chưa ạ?". Hai người trao đổi vài câu chuyện vu vơ, Đăng vừa lắng nghe vừa nhìn xung quanh.


Huỳnh Hoàng Hùng đến sau.

Lúc bước vào, mọi người đã yên vị. Anh khẽ gật đầu chào, bắt tay, cười ngượng. Giọng anh nhỏ, lẫn trong tiếng điều hòa và tiếng trò chuyện lẫn lộn: "Em là... người mới ạ, em từng thực tập bên bên Hàn và mới tham gia 1 show ở Trung ạ...". Anh không nói thêm. Trong lòng, lo lắng cuộn lại: không quen ai, không biết mình nên nói gì, nên làm thế nào để không lạc lõng. Những tiếng cười trong phòng khiến anh càng thu mình.

Anh Duy thấy một người mới, lo lắng giống mình nên quay sang bắt chuyện. Hùng đáp lại, lịch sự, vừa đủ. Chỉ thế thôi, nhưng cũng khiến bầu không khí dịu đi một chút. Hùng Huỳnh ngẩng lên đúng lúc Hải Đăng nhìn sang. Ánh mắt chạm nhau trong thoáng giây – ngắn đến mức khó mà gọi là "gặp", nhưng đủ để cả hai thấy một điều gì đó lạ. Hùng nhận ra cậu trai ấy ở khóe tầm nhìn: thoải mái, nhiều năng lượng, thật hay cười.

Mọi người làn lượt rời phòng chờ để vào set quay chính. Từ đây vẫn vang vọng vài lần tiếng ồ reo dậy lên, thật tò mò không biết ai đã xuất hiện, thật hồi hộp khi staff ghé vào phòng gọi tên mình đến lượt.

Sau này, mọi người sẽ nhắc đi nhắc lại về cảnh quay nơi cậu trai trẻ cúi xuống, đưa đôi giày thể thao của mình cho người kia mượn – như thể đó là lần đầu họ gặp nhau. Nhưng sự thật, những tia lửa đã bén từ trước. Chỉ đợi một cú hích nhỏ để bùng lên, giữa hai người chẳng hề biết rằng định mệnh của mình đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro