Phần 1 - Chương 3: | Vụt sáng và Lấp lánh |
Sân khấu đêm ấy giống như một thiên hà đang nở rộ. Những dải pháo giấy, óng ánh như bụi sao, rơi trong quỹ đạo chậm rãi xuống biển người bên dưới. Tiếng hò reo dâng trào thành sóng, tràn qua mép sân khấu, ôm lấy từng hơi thở, từng nhịp tim.
Hùng Huỳnh đứng bên rìa, ánh đèn quét ngang gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cậu lặng lẽ hướng về khán đài, trầm ngâm như một kẻ vô tình lạc vào giấc mơ — một khung cảnh mà cả đời chưa từng dám tin sẽ có ngày được chứng kiến. Vẻ đẹp lúc ấy không nằm ở pháo hoa rực rỡ, cũng chẳng ở tiếng hò hét dội ngược từ biển người; nó gói gọn trong cơn rung động nghẹn căng nơi lồng ngực — thứ cảm giác lạ lẫm mà quý giá, đến mức chỉ muốn níu giữ mãi để đời này không bao giờ quên.
Bạn nữ trên cánh tay xăm hình bông hồng đỏ - là người trong ekip - như mọi khi vẫn đang chăm chút cho Hùng Huỳnh, vừa chỉnh lại trang phục và mic vừa nói nhỏ với anh "Đẹp thật. Nếu khoảnh khắc này có người mình muốn ở cạnh..." — bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng đã hiểu phần sau. Hùng không trả lời. Chỉ một nhịp tim sau, quay người, đảo mắt giữa biển người tìm vội 1 bóng hình quen thuộc.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thế giới xung quanh dường như mờ đi. Hùng Huỳnh như 1 em bé lon ton chạy về phía đối phương, liền 1 bên nắm lấy cổ tay, 1 bên chỉ ra hướng ngoài sân khấu dài. Hùng không nói nhưng người trước mặt đủ hiểu thấu "Gem muốn ra đó à" - ánh nhìn đầy vẻ nuông chiều, hua hua tay như 1 anh bồ sĩ diện được cưng chiều người yêu "Chỉ cần Gem muốn, Doo luôn sẵn sàng".
Hai bàn tay siết chặt, lách qua từng nhóm đồng đội, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, phía ánh đèn, phía hạt pháo hoa lấp lánh như trời sao. Vài bước đầu Hải Đăng còn ngơ ngác, nhưng rồi mỗi bước chân 1 nhanh hơn, 1 tay vẫn nắm chặt 1 tay giang rộng như nói rằng cặp đôi này muốn ôm trọn bầu trời sao.
Ánh đèn từ trên cao rải xuống như mưa, hạt pháo giấy vẫn xoáy trong không trung, bám nhẹ lên tóc, lên vai họ. Tiếng fan hét càng lớn khi thấy hai người tiến gần. Và thế là họ chạy. Không phải kiểu chạy để đến đích, mà chạy để sống trọn vẹn từng giây. Ánh sáng rực lên theo từng bước, pháo giấy xoay vòng rồi vỡ ra trong gió, tiếng fan hòa thành một thứ âm thanh vừa hoang dại vừa ngọt ngào. Hùng Huỳnh nghiêng đầu cười, Hải Đăng đáp lại bằng một cái siết tay chặt hơn. Họ dừng ở giữa dải sân khấu dài. Cả bầu trời Sài Gòn đổ xuống trên đầu.
Hùng ngã xuống nền gỗ mát lạnh, như thể muốn ép khoảnh khắc này in hẳn vào da thịt. Đăng cũng nằm xuống bên cạnh, và trong nhịp chớp mắt, tất cả tiếng ồn trở thành nền mờ xa xăm. Chỉ còn hai người, giữa một biển ánh sáng. Hùng nhìn lên, thấy những hạt pháo rơi chậm như thời gian cũng đang nán lại vì họ. Đăng không nhìn trời. Cậu nhìn em — nhìn rất lâu, như thể sợ chỉ chớp mắt thôi là mất. Ngón tay khẽ luồn vào tóc, xoa nhẹ một vòng, đủ dịu dàng để tan chảy cả tiếng hét ngoài kia. Có lẽ sau bao năm tháng rong ruổi, đây là khoảnh khắc ánh sáng ý nghĩa cuộc đời của cả 2 được chiếu rọi và lấp lánh đẹp nhất - một người được đắm chìm ánh sáng sân khấu, một người tìm thấy ánh sáng soi đường cho cuộc đời.
Một lúc sau, Hùng Huỳnh chống tay ngồi dậy, cánh tay vẽ một vòng trong không khí như muốn ôm trọn bầu trời. Hải Đăng bật dậy nhanh hơn, vòng ra sau lưng, luồn tay qua ngực Hùng đỡ anh đứng lên. Động tác ấy không chỉ là đỡ, mà là giữ — giữ nguyên khoảnh khắc, giữ nguyên con người đang rực rỡ đến chói mắt trong vòng tay mình.
Ánh sáng vẫn đổ xuống. Tiếng fan vẫn gọi tên. Nhưng ở giữa cơn mưa ánh sáng ấy, cả hai biết rằng mình vừa bước qua một ranh giới — nơi tình cảm không còn là thứ có thể giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro