Phần 1 - Chương 4: | Yêu, rất yêu... |

"Thật ra, ngay từ đầu, Gem đã biết mình yêu, rất yêu rồi... "



Tiếng nhạc vang lên. Nhịp beat lao thẳng vào mạch máu. Cơ thể xoay, thả trôi, tay lia chiếc quạt đen rồi đắm mình vào khoảnh khắc ấy. Mỗi cú chạm sàn, mỗi vòng quay, chẳng còn ánh đèn, chẳng còn khán giả—chỉ còn sự tự do tuyệt đối.


"Gem yêu việc nhảy, Gem yêu bản thân mình khi được nhảy nhót"

Rồi khi nhạc tắt là những tiếng vỗ tay, hò hét của các anh trai, ngại chứ nhưng vui lắm, cảnh tượng này có phần quen thuộc NHƯNG, khựng lại một chút rồi bật cười, không phải hơi lố sao? Cậu nhóc đô con, mặc áo khoác đỏ nổi bật, thân hình vạm vỡ nhưng ngồi đần 1 cục giữa bậc thang sân khấu, gương mặt rạng rỡ quá đà, hai ngón cái thả like giơ lịa lịa tấm tắc khen ngợi.


Khi ấy là lần đầu, thoáng nghĩ thôi, nhưng sau này nhiều nhiều lần khác, Hải Đăng vẫn luôn phấn khích quá đà khi Hùng Huỳnh nhảy, chẳng biết có cố tình làm lố nịnh hay không. Nhưng mà, đến một lúc Hùng Huỳnh thực sự đã nghĩ rằng "Hình như có một "ai đó" yêu việc Hùng nhảy hơn cả Hùng".

Cái nhìn ngắn ngủi trao nhau khi đổi lại đôi giày, một câu cảm ơn bật ra như hơi thở. Khoảnh khắc ấy nhanh lắm, thoáng qua thôi. Nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, Hùng Huỳnh vẫn bật cười — chẳng hiểu sao đầu óc cứ lưu giữ mấy hình ảnh lặt vặt như thế.

Phía sau, giữa hỗn loạn ánh sáng, bất chợt một sắc đỏ len vào—một bông hồng trong tay ai đó. Cánh hoa lung linh đặt ngay trong khung hình của khoảnh khắc trao ánh mắt ấy. Vô tình, hay sắp đặt?


Cuối buổi, khi lập đội, Hải Đăng, chẳng hiểu đã phạm lỗi gì, bị đến hai đội block. Cậu tức giận đến ngốc nghếch, hùng hổ tiến đến tranh cãi với anh Atus. Lời qua tiếng lại, lớn giọng, dáng đô con nhưng lại vụng về. Có lẽ các anh trai bật cười vì sự đáng yêu nhưng ánh mắt Hùng Huỳnh dừng lại lâu hơn vài nhịp, anh thấy lạ. Ở cái dáng hùng hổ, trẻ con ấy, có thứ ánh sáng rất thật, khiến anh bất giác muốn nhìn thêm 1 chút... rồi tự cười, quay đi, sợ mình nhìn lâu quá.


...

Buổi liên hoan làm quen mấy ngày sau hôm đầu ghi hình, căn phòng chật kín gần ba mươi con người. Người mới, người cũ, tiếng cười rộn ràng. Lúc đầu, Hùng Huỳnh ngồi cùng mấy người anh đã quen từ trước. Cuộc trò chuyện rôm rả nhưng thi thoảng vẫn đảo mắt xung quanh rồi vô tình hay cố ý đánh rơi điểm nhìn vào dáng người đô con, thoắt ẩn thoắt hiện, không đi chào hỏi, thì rót nước, lúc nào cũng cúi đầu lễ phép. Một thân hình vạm vỡ nhưng cách cư xử lại giống hệt cún con ngoan. Khóe miệng bật cười một mình vì sự đối lập dễ thương ấy, rồi lại quay về câu chuyện dang dở.

Nửa buổi, cậu bất ngờ xuất hiện, chưa thấy mặt đã thấy tiếng "Hùng Huỳnh đây rồi Hùng Huỳnh, cái anh này nhảy đẹp kinh khủng."  vừa phấn khích khen ngợi, vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hùng. Lời khen lặp lại nhiều lần, đến mức Hùng Huỳnh chỉ biết tít mắt cười, chẳng biết giấu vào đâu. Thêm vài câu nói, vài tiếng cười, rồi trao đổi số và follow nhau.


Những ngày đầu tập luyện, hai đội tách biệt. Không nhiều cơ hội gặp. Nhưng điện thoại rung đều và đúng giờ. Hải Đăng hỏi thăm. Hùng Huỳnh trả lời. Ban đầu vốn chỉ là những tin nhắn hỏi về đội thi:

"Nay đội anh Hùng Huỳnh có tập không";
"Nhạc đội anh Hùng làm tới đâu rồi";
"Bữa nay đội anh Gem lại tập về muộn à";
"Để hôm nào qua tập ké, Gem chỉ Doo nhảy đoạn này nhé";


Thi thoảng ai đó còn viện cớ kéo cả team mình sang phòng tập người ấy, ừ thì hai đội sang chơi với nhau hay là vì muốn gặp ai đấy nhỉ. Mua đồ ăn cho mọi người, nhớ cả việc mua riêng cho Hùng Huỳnh một lốc hộp sữa. Vụng về, sởi lởi, hậu đậu làm đổ nước lúc chia cho mọi người.


Ngay từ đầu, Hùng Huỳnh vẫn giữ vẻ điềm đạm và khoảng cách quen thuộc, nhưng sự xuất hiện của Hải Đăng – tươi sáng và hồn nhiên – khiến anh bật cười thật lòng lần đầu sau nhiều ngày làm quen với môi trường mới này ở Việt Nam. Từ hôm đó, ánh mắt Hùng Huỳnh cũng vô thức tìm cậu nhiều hơn, thấy ở Đăng thứ năng lượng trong trẻo khiến lòng mình nhẹ đi mà không rõ vì sao. Mỗi khi nhận ra tim lệch một nhịp, anh lại tự nhủ phải giữ chừng, chỉ cho phép mình quan sát, không được bước gần thêm một bước.


...

Một tối, Hùng nhắn: "Mai team anh được nghỉ." Tin trả lời đến nhanh: "Vậy mai đi cà phê với Doo nhé?"

Câu nói nhẹ như gió, không biểu cảm gì thêm, cũng không có te3ncOd3 nhưng khi đọc, Hùng Huỳnh lại bật cười ngốc. Không hiểu sao, chữ "với Doo nhé" lại khiến lòng mềm đi một chút, Hùng bỗng thoáng nhận ra, dạo Đăng dần lược bớt chữ "anh" khi gọi mình, chỉ cộc lốc gọi Gem. Anh đồng ý, nghĩ đơn giản là một buổi gặp vui, rồi tiện tay kéo tủ loay hoay chọn đi chọn lại bộ quần áo cho buổi hẹn.

Buổi sáng hôm sau, quán café nhỏ giữa trung tâm, nắng nhẹ qua tán cây, chạm xuống mặt bàn loang lổ. Mùi cà phê hòa với mùi mưa còn sót lại từ đêm qua, mát dịu. Hải Đăng đến sớm, áo ba lỗ đen, mũ lưỡi trai đen, quần jeans, giày thể thao và 1 chiếc túi nâu đeo chéo. Cậu đứng ở cửa, nhìn quanh và đợi, thấy Hùng Huỳnh liền cười—nụ cười sáng rực như vệt nắng chạm vào ly nước lạnh.

Họ ngồi vào bàn gần cửa kính. Không khí có chút vụng về ban đầu, rồi tan ra rất nhanh như đường chạm nước nóng. Cả hai đã dần thân hơn qua tin nhắn và những buổi tập trung cả đoàn, nhưng đây vẫn là lần hiếm hoi đầu tiên họ hẹn đi riêng.

Cả hai như mọi khi, nói về những thứ gần gũi nhất—về việc mỗi đội đang luyện thế nào, tiến độ đến đâu, ai đang bị stress, ai đang hăng. Hùng Huỳnh kể, đội anh tập ca khúc mới, Hùng được thử sức với rap, mọi người đều chăm chỉ, mệt mà rất vui. Hải Đăng cũng kể về những buổi tập khuya đến 2 giờ sáng, vẫn thấy phấn khích như ngày đầu. Cậu nói nhanh, giọng hồ hởi, ánh mắt sáng long lanh, tay còn khua nhẹ khi mô tả lại động tác.

Hùng Huỳnh mỉm cười, nhìn qua mấy tia nắng buổi sáng lấp lánh hắt qua cửa kính. Cậu trai trước mặt tỏa ra năng lượng khiến người khác không thể không cười theo. Hồn nhiên, vụng về, có chút ngốc nghếch, nhưng ở đó lại có thứ thật thà đến lạ, khiến Hùng thấy lòng mình nhẹ hơn mọi ngày. Khi Đăng cười, khóe miệng cong như thể cả không khí cũng cười theo.

"Lúc đấy, vô thức Doo khiến mình quên mất đang phải gồng lên cố gắng mỗi ngày."

Hùng Huỳnh vốn quen với việc phải luôn kiểm soát: lời nói, biểu cảm, dáng ngồi, từng ánh mắt. Nhưng ở đây, chỉ có tiếng ly cafe của Đăng lắc lắc các viên đá va vào nhau, tiếng Đăng kể chuyện, và hơi ấm dịu dàng của không gian. Từng câu nói, từng tiếng cười làm anh quên mất mình là ai—không phải thực tập sinh, không phải người duy nhất chưa có sản phẩm nghệ thuật nào mà bước chân vào cuộc đua này. Chỉ là một người bình thường, đang uống café cùng ai đó khiến mình thấy dễ chịu.

"Ở cạnh cậu ấy, mình thấy được làm người bình thường."

Câu chuyện cứ thế trôi: họ nói về tuổi trẻ, về những chuyến đi, về việc sống ở nước ngoài và học cách chịu cô đơn. Hùng kể ngắn, Đăng lắng nghe chăm chú, đôi khi không nói gì, chỉ gật nhẹ, ánh mắt không rời. Cách Đăng nhìn người khác có gì đó rất đặc biệt—tập trung, kiên nhẫn, trìu mến như thể từng lời nói đều có trọng lượng. Hùng Huỳnh nói nhiều hơn mọi khi, thậm chí kể cả những chuyện chẳng liên quan tới nghề. Có lẽ vì trong ánh nhìn ấy, anh không thấy phán xét.


"Nó là cảm giác mềm yếu rất hiếm hoi trong mình. Lúc đấy mình nghĩ đơn giản hoặc cố mà đơn giản cái suy nghĩ là mình quý cậu bé này. Chắc chúng mình sẽ là 1 đôi bạn thân trong chương trình."

Buổi trò chuyện kéo dài đến khi quán dần đông lên vào buổi trưa. Đăng vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui vẻ, nhưng có khoảnh khắc rất nhanh, ánh mắt cậu chùng xuống. Khi điện thoại sáng lên, Đăng nhìn màn hình, hơi khựng, rồi tắt. Chỉ một khắc thôi, rồi lại như chưa từng có gì. Nhưng Hùng Huỳnh nhận ra sau gần 1 tháng cả 2 nói chuyện. Cảm giác thoáng qua như có sợi chỉ nhỏ vướng vào tim.

"Gem cũng ngờ ngợ, nhưng không hỏi gì cả, chắc Doo đang hơi thất tình hay sao ấy"



Anh không hỏi. Chỉ im lặng, lắng nghe, mỉm cười theo. Dù chỉ là buổi nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng trong lòng, có thứ gì đó rất mềm đã bắt đầu chuyển động.

Hùng Huỳnh đến sau và cũng rời đi trước vì có buổi họp nhỏ cùng các bạn trợ lý. Hùng Huỳnh cảm thấy nhẹ lòng và vui vẻ nhưng không thể phủ nhận rằng có khoảnh khắc anh phải tự nhủ "Đừng nghĩ linh tinh,.. đừng nghĩ linh tinh" thế rồi vì một tấm ảnh mà vô thức tâm trí Hùng Huỳnh chao nhẹ.

Tối đó, khi mở điện thoại, Hùng Huỳnh thấy instagram @hidadoo đăng một tấm ảnh chụp ngoài sân quán cafe nơi sáng nay 2 người gặp nhau, nhưng anh chỉ mải nghe đi nghe lại lời bài hát Đăng gắn kèm tấm ảnh.


𝐶𝑎𝑛 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑅𝑜𝑠𝑒? (𝐶𝑎𝑛 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑅𝑜𝑠𝑒?).
′𝐶𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑦𝑜𝑢'𝑟𝑒 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑏𝑙𝑜𝑜𝑚 (𝑐𝑎𝑛 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑅𝑜𝑠𝑒?).
𝐶𝑎𝑛 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑅𝑜𝑠𝑒? (𝐶𝑎𝑛 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑅𝑜𝑠𝑒?).
′𝐶𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚 (𝑐𝑎𝑛 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑅𝑜𝑠𝑒?), 𝐷𝑎𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro