Phần 1 - Chương 6: | Hai quả tim đang chờ ngày toác ra |
Phòng thu im ắng. Cả đội đã về hết, chỉ còn Hải Đăng nằm dài trên chiếc sofa, tóc rối, điện thoại sáng hắt lên gò má.
Đăng bấm gọi điện cho ai đó ở xa như thói quen suốt 2 năm qua vào mỗi tối, khi kết thúc 1 ngày dài. Giọng cậu gắng vui vẻ, hỏi han quan tâm rồi thoải mái kể đủ thứ diễn ra những ngày qua, về những ngày tập dài, về ánh sáng ở sân khấu, về cơn nhức ở tay, về những mảng miếng của mọi người. Đầu dây bên kia, không nhìn thẳng màn hình, thi thoảng bất giác ậm ừ, xen lẫn tiếng gõ bàn phím, đôi lúc quay sang nhắc Đăng có thể kể lại đoạn vừa rồi được không. Cậu cười gượng, nhưng trong lòng lặng đi, có gì đó ngày càng trật nhịp hơn, không hẳn là buồn, chỉ là trống rỗng. Cậu tưởng rằng mình đã mong đợi đến cuộc gọi này, nhưng giờ lại muốn kết thúc sớm hơn thường lệ.
Có những dòng suy nghĩ, những cảm giác áy náy lướt qua, từng lớp sóng nhẹ đập vào tâm trí Đăng những ngày qua, cơn sóng ngày một lớn hơn kể từ khi Đăng gặp chấn thương. Cậu nhận thức được, nhưng né tránh chưa đủ dũng cảm để đối diện. Hải Đăng thở một hơi dài, tay vuốt ngược tóc rồi giật nhẹ cho cơn nhức đầu tạm đi qua.
Nằm dài ở ghế khi mọi âm thanh và cảm xúc đã dần ngắt hẳn. Cậu bất giác kéo vào hộp trò chuyện với người khác, reload đến lần thứ năm. Tin nhắn gửi từ chiều vẫn chỉ hiện "đã xem". Đăng nhìn chăm chăm vào vài tin nhắn cuối, như thể cố tìm xem mình có lỡ lời điều gì, thở ra khẽ. "Chắc bận thôi" cậu tự nhủ, nhưng ngón tay vẫn lướt lại khung chat, như sợ một dòng trả lời vừa trôi qua mà mình bỏ lỡ.
Chán quá, rồi chợt nhớ ra hồi sáng ekip có gửi vài clip hậu trường buổi chụp hình bài Hút ở livestage 1. Cậu bấm mở. Hình ảnh chính mình và team hiện lên giữa ánh đèn flash, cười gượng rồi nghiêng đầu tạo dáng, cố tỏ vẻ ngầu, khi ấy còn chưa gãy tay, trông bảnh và đô hơn bây giờ. Hải Đăng chèn thử vài bài nhạc nền, kéo thanh chỉnh, dừng lại ở một đoạn nhạc nghe vui tai.
| " Run around all inside my brain (ooh, Juliette)... I been waiting for your text all night." |
Giai điệu vang lên, làm Hải Đăng bất giác cười nhẹ, tưởng như nói hộ tâm trí cậu. Chọn đoạn nhạc, viết vu vơ dòng caption, rồi bấm đăng. Và như một thói quen, share lại lên story.
Vài phút trôi qua, danh sách người xem kéo dài. Xuất hiện thứ hai mươi mốt là tài khoản @gemini.hunghuynh. Hải Đăng bật cười, môi khẽ cong, ngón tay di nhẹ vào màn hình như vô thức. "Thấy rồi ha..." Một kiểu niềm vui nhỏ xíu, trong trẻo.
Bên kia thành phố, Hùng Huỳnh vừa skincare xong, tay lướt điện thoại, tin bài post của Đăng hiện trên dòng feed — một đoạn video ngắn và caption "Where is my Juliet 🙄🧐❤️"
Hùng Huỳnh nhìn qua loa, rồi lướt. Nhưng vài giây sau, ngón tay tự kéo lại, mở lần nữa. Anh gõ gõ ngón tay vào màn hình, hơi nhíu mày. Một kiểu cảm giác khó gọi tên "Juliet là ai? Hay là fan? Hay là... Suốt ngày thả thính, hmm"
...
Sân khấu thứ hai cũng sáng rực. Mùi khói máy, ánh đèn, tiếng khán giả hòa vào nhau thành cơn sóng nóng rát. Hải Đăng bước ra từ cánh gà trong bộ đồ phi hành gia màu hồng. Cánh tay vẫn còn nhức nhẹ, nhưng băng đã tháo. Bài diễn tươi sáng, dễ thương — trái ngược hoàn toàn với cơn hỗn loạn trong lòng.
Cậu mỉm cười, cúi chào khán giả, nghe tiếng nhạc bật lên mà tim đập như trống. Từng động tác đều được tính toán kỹ. Cậu muốn làm thật tốt — ít nhất là bù lại cho livestage đầu tiên khi còn bó bột. Cậu muốn chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ nghiêm túc với nghề... và cũng muốn ai đó thấy được nỗ lực.
Vòng này, lời hứa cùng team của Đăng và Hùng vẫn chưa thể thành hiện thực. Trớ trêu, họ lại là hai trong bốn đội đối đầu nhau.
Sân khấu của Hùng Huỳnh bùng cháy — rực đỏ, rực lửa. Hùng diễn tốt và tỏa sáng hơn cả. Năng lượng, ngoại hình, tài năng của anh được lột tả rõ trên sân khấu — và Đăng, giữa đám đông, chỉ biết ngước nhìn, vừa ngưỡng mộ vừa tự hào.
Buổi công bố kết quả kéo dài gần một tiếng. Không khí đặc quánh như chờ bão.
Khi anh Thành đọc: "Xin chúc mừng các anh trai team Hieuthuhai đã tốt nghiệp Livestage 2."
Tiếng reo nổ tung. Hùng Huỳnh cùng các anh trai cùng đội Hiếu ôm nhau, cười rạng rỡ. Những người an toàn được mời vào sảnh Ánh sáng.
Phần còn lại, hơn hai mươi gương mặt đứng lại trên sân khấu trong vòng nguy hiểm. Trong số đó có Hải Đăng. Ngực cậu siết lại. Những dòng suy nghĩ chạy qua: "Có lẽ mình chưa đủ cố gắng, có lẽ mình vẫn là gánh nặng của đội... có lẽ thất bại này là do mình." Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lòng dậy lên thứ cảm giác tội lỗi vô lý nhưng khó dứt.
Lượt gọi tên thứ nhất, rồi thứ hai — vẫn chưa có tên cậu.
Cảm giác dồn nén, nặng nề.
Và rồi..."Người tiếp theo — Hải Đăng!
Cả khán phòng sáng, Hải Đăng ngẩng lên, như không tin vào tai mình. Ánh đèn rọi thẳng xuống. Nước mắt cũng rơi theo cùng lúc. Cậu bật khóc — không cố, không kìm. Bao nhiêu ngày gồng mình, bao đêm tập luyện, mọi thứ vỡ òa. Những bàn tay đồng đội chạm vào vai, vỗ lưng, ôm lấy. Nhưng trong đầu Đăng chỉ còn một khoảng trắng mờ nhòe.
Cậu khóc vì nhẹ nhõm, vì thương, vì tự trách. Cậu nghĩ tới những người bạn, người anh — anh Ngân, anh Nicky, anh Lou — những người đã dìu dắt, chăm sóc, luôn động viên Hải Đăng khi còn chấn thương. Và hơn hết, Đăng hiểu rõ: tài năng, tâm huyết của họ với nghề lớn lao hơn mình. Giờ họ vẫn còn trên sân khấu, chưa biết số phận. "Vì sao mình lại được gọi trước họ? " Cảm xúc chồng lên nhau, lẫn lộn.
Trên đường về sảnh Ánh sáng, hành lang dài và tối. Đăng khoác vai anh Gin, mắt vẫn đỏ hoe.
- "Em thực sự không biết mình có làm đủ tốt không... Nhiều anh trai xứng đáng hơn em, phải không anh?"
- "Không, Doo làm tốt lắm. Ai cũng thấy được điều đó. Em xứng đáng."
Đăng khẽ gật, hít sâu, cố gắng gạt vội những giọt nước mắt, để khi bước vào sảnh, mình sẽ cười tươi. Nhưng ánh sáng trắng vừa hắt lên mặt, mọi người đã nhận ra. Khóe mắt đỏ hoe, gò má còn vương nước. "Ủa sao khóc?" "Có sao không Doo?" — tiếng gọi dồn dập. Mọi người ùa tới, vòng tay quấn quanh. Đăng gượng cười, rồi theo phản xạ ôm chầm lấy Pháp Kiều, bị bao vây giữa những cái ôm, những lời hỏi han, an ủi. Cảnh tượng quen thuộc trong mỗi buổi loại trừ của chương trình — thứ tình cảm brotherhood khiến ai nhìn cũng thấy ấm.
Giữa vòng người ấy, Đăng ngẩng lên theo một giọng nói quen thuộc. Cậu va phải ánh nhìn của Hùng Huỳnh — lo lắng, xót xa, nhưng cũng dịu dàng đến lạ.
Anh đứng gần, không chen, chỉ nhìn. Bàn tay anh đưa lên, khẽ chạm vào má Đăng, giọng nói nhẹ: "Ổn không?" Đăng không trả lời được. Chỉ gật. Nước mắt bật trào ra lần nữa — lại thút thít như trẻ con.
Trong tiếng ồn, tiếng người, Hùng Huỳnh lùi nửa bước, sợ chính mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Hùng nhìn cậu vùi đầu trong vai người khác, lòng khẽ siết lại. Nỗi hụt hẫng của người chỉ được phép đứng nhìn. Thoáng một giây, anh ước mình được phép ở gần hơn, được phép an ủi, được phép trở thành chỗ dựa cho cậu bé ấy.
...
Hải Đăng ngủ tới gần trưa, 1 ngày rảnh rỗi hiếm có từ khi chương trình bắt đầu. Lười biếng nằm dài trên giường lướt mạng xã hội. Livestage thứ hai vừa khép lại, vài người đã phải nói lời tạm biệt, nhưng tập đầu tiên của chương trình mới chỉ phát sóng hôm qua.
Những hình ảnh, bình luận, bài báo về ngày đầu xuất hiện khắp các trang. Cậu lướt qua hàng chục đoạn cắt: cảnh mọi người bước vào sảnh ánh sáng, mảng miếng, răng xanh, nô đùa cùng nhau; cảnh Đăng được đưa đi cấp cứu; vài đoạn cắt bài diễn của hai liên quân. Bình luận nhảy liên hồi, tin nhắn hỏi thăm cũng tới tấp.
Vui và tự hào khi được yêu thương, nhưng giữa niềm hân hoan ấy vẫn vương lại chút mệt mỏi, chút day dứt từ buổi chia tay ở livestage hai.
Phá tan đầu óc mộng mị là dòng tin nhắn từ Hùng Huỳnh. Câu chữ không có gì đặc biệt, nhưng cách nó xuất hiện – đúng lúc cậu vừa lạc trong chuỗi ảnh hậu trường có khuôn mặt ấy.
- Gem: Coi tập 1 chưa, thấy buồn cười hông 😶🌫️
- Doo: Cười hoài luôn 🤣🤣
Tối qua em coi cùng cả nhà
Gem coi chưa
- Gem: Ờ. Đoạn mượn giày nhìn ngố quá 😶🌫️
- Doo: Gem ngố á?
- Gem: Hai đứa 🫣
- Doo: Nhiều báo khen Gem quá nè, "đẹp trai nhất chương trình" nha
Doo cũng thấy vậy 🫣
À, mọi người hỏi thăm tay em nhiều lắm luôn
Không rep kịp Chắc chút Doo phải up post báo khỏe rồi
- Gem: Khỏe đâu mà khỏe
Nọ vẫn kêu nhức mà
- Doo: Kêu cho anh thương em thôi Chứ khỏe rồi, cõng được cả Gem chạy hết cái trường quay nhé 😎
- Gem: Tui hong tinn 😤
- Doo: Buổi quay tới... chết với emmm 🫣
...
Buổi sáng, tiếng chuông điện thoại réo vang khi trời còn nhợt sáng. Hùng Huỳnh dụi mắt, nghe giọng Doris - trợ lý của anh thúc:
"Gấuuu ơi, makeup sớm, hôm nay quay tập chơi game lập đội đó, mười giờ set ready nha."
Anh ngồi dậy, đầu tóc rối, nhưng tâm trạng dễ chịu vô cùng, nhẹ và vui. Một phần vì cả ngày hôm qua anh và Hải Đăng nói đủ thứ chuyện, hết chuyện nghề lại tới chuyện ăn uống linh tinh. Một phần vì nay là buổi quay lập đội, chắc sẽ nhiều game và mảng miếng, bớt hẳn áp lực phải chia tay ai đó, hoặc chính anh phải chia tay chương trình
Khi xuống tầng, Hani đã đợi sẵn trong xe.
- "Nhà anh xa quá đó nghen, mai mốt tính chuyển đi chỗ khác cho gần phim trường với công ty đi."
Cô vừa nói vừa đùa, tay mở iPad và kế hoạch cho sự kiện sắp tới từ Vinfast, là sự kiện nhãn hàng đầu tiên Hùng Huỳnh được mời, giọng Hani còn ngái ngủ. Hùng chỉ cười:
- "Xa chút cũng được, sáng ngồi xe nói chuyện với em cũng vui."
Câu nói tưởng bâng quơ, nhưng Hani mỉm cười. Trong các staff của chương trình, cô là người anh thấy dễ chịu nhất. Không ồn ào, không đẩy đưa — làm việc với Hani, lúc nào cũng dễ thở hơn. Thường ngày Hùng đi cùng trợ lý, nhưng hôm nay lịch gấp, Hani chủ động ghé đón để tiện trao đổi công việc ngay trên đường.
Đến phim trường, vừa kịp thay đồ xong thì tiếng gọi quen đã vang lên:- "Hùm Hìnn! Hùm Hìnnn" Giọng tươi như nắng. Hải Đăng lon ton chạy tới, tóc hơi rối, tay vẫn cầm chai nước, miệng cười tươi lộ rõ răng thỏ. Hai người nói liên hồi, như đôi bạn thân gặp nhau là tám đủ thứ chuyện không chán. Staff đi ngang cũng bật cười:
- "Hai đứa này vui ghê, gặp nhau là ríu rít."
Từ ngày Hải Đăng gỡ băng tay, cậu càng hoạt bát, ánh nhìn cũng khác — ấm, sáng, và chẳng còn giấu nổi niềm vui khi ở cạnh anh. Mỗi lần Hùng nói gì, cậu lại bật cười, ánh mắt sáng rực. Còn Hùng, dù cố tỏ ra bình thường, cũng không tránh khỏi cảm giác nơi lồng ngực dần mềm ra.
Phần chia đội bắt đầu. Hải Đăng nhìn về phía anh, ra hiệu bằng ánh mắt tinh nghịch như muốn nói: "Chọn cùng team đi Gem." Hùng đáp lại bằng một cái nhíu mày khẽ. Anh biết mình có thể chọn đội ấy — nếu muốn. Nhưng lý trí vẫn thắng. Anh chọn đội khác, cùng Ryder. Đăng hơi khựng lại, nửa hiểu nửa không.
Gameshow bắt đầu, bầu không khí vui và ồn ảo. Cả trường quay cười nghiêng ngả khi đến phần "tìm gián điệp". Hùng nghiêm túc đến buồn cười, vừa diễn vừa lý luận, miệng nói toàn câu logic. Đăng thì ngơ ngác, hết gãi đầu lại chống cằm, trông vô hại tới mức ai cũng tưởng cậu chẳng biết gì. Thế mà cuối cùng Đăng thắng, và Đăng cũng không hiểu sao mình thắng. Ngốc nghếch thật!
...
Trở lại Sài Gòn sau mấy ngày về Bắc, chị Nhi - chị gái sinh đôi của Đăng bữa nay rủ Đăng đi cafe sau chuỗi ngày Đăng băng bó và bận rộn chẳng mấy khi ra ngoài. Quán cafe nhỏ, ven bờ sông Sài Gòn, trời oi ả, không thực sự dễ chịu. Trước mặt là hai người con gái, còn Hải Đăng thì im lặng, tay khuấy ly cafe đá đã tan gần hết.
Những câu truyện, vài nụ cười xã giao, ánh mắt lơ đãng, một nửa tâm trí ngồi lại nơi đây, một phần như trách nghiệm và nghĩa vụ, một nửa tâm trí trôi về phía khác, nơi có ánh đèn và tiếng cười thật hơn. Hải Đăng biết mình phải đối mặt, nhưng có thể chưa phải lúc này.
Chiều về Đăng up tiktok một video nhỏ khoe với fan buổi hẹn cùng chị Nhi, caption ngắn gọn và gắn kèm bài hát của anh bạn thân Lou Hoàng "Ngày đẹp trời để nói chia tay".
Hôm đó trời không đẹp lắm, lời chưa nói, nhưng Đăng biết tâm đã dứt.
...
Sự kiện ra mắt ô tô Vinfast tại trường đua ngày cuối tháng 6. Hải Đăng, Hùng Huỳnh, Nicky và Dương Domic được mời tham dự, phần xuất hiện ngắn, chỉ để giao lưu và quay chụp truyền thông. Thời điểm ấy mới chiếu xong tập 3 của chương trình, fan phát cuồng và để ý họ vì visual sáng, nhưng sau sự kiện này, những cử chỉ và ánh mắt thân mật của họ không thể giấu được nữa.
Trước ống kính truyền thông, họ vui vẻ và tự thiên như những người bạn thân, đứng cạnh nhau, khoác vai nhau, cười đùa trêu chọc nhau ngay trước ống kính, thật ra ban đầu là kịch bản Hani nói nên làm vậy ở sự kiện để hình ảnh của nhóm anh trai sẽ tốt hơn.
Nhưng những khoảnh khắc "được phép chạm, được phép thân thiết công khai" như 1 phát súng lắp giảm thanh bắn thẳng vào trái tim Hải Đăng, khiến mọi suy nghĩ rối bời những ngày qua và cảm xúc của cậu vỡ tung.
- "Gem nói gì ạ" - Trong vài giây đấu tranh với viên đạn cảm xúc vừa ghim thẳng vào tim, Đăng bất giác không nghe rõ lời Hùng vừa nói, nên vội quay sang, vô thức tay chạm khẽ eo Hùng Huỳnh, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt và môi anh vì muốn nghe rõ hơn.
- "Gem bảo Doo cười tươi lên" - Thế là cậu trai lại toe toét, thật ra Đăng ngốc không làm theo kịch bản nào hết, đến cả kịch bản trái tim của Đăng còn không nghĩ tới việc cậu thấy hạnh phúc và bình yên với người con trai đang ở ngay trước mặt chứ không phải cô gái ngày hôm qua ở quán cafe.
Cả 2 sau khi quay xong các video theo kịch bản của chương trình, thấy còn nhiều thời gian, nên Hùng Huỳnh rủ Hải Đăng quay 1 trend tiktok mà các fan của Hùng đã gạ anh quay suốt mấy nay. Đăng gật lia lịa, kéo Hùng ra phía sân sau sự kiện, vắng và góc rộng hơn.
Hùng Huỳnh chăm chú cho Đăng xem các video mẫu, cả 2 vui vẻ bàn nhau về kịch bản quay, Đăng bỗng đòi:
-"Cuối video mình quay giống video này được không, cho Doo cõng Gem chạy ngắt qua màn hình như này nhé"
- "Hả, cũng cute, nhưng nổi không, tay em còn đau mà"
- "Đâu, đau chỗ nào đâu, nọ Doo đã bảo Doo cõng Gem chạy hết trường quay được rồi mà"
Bàn bạc xong, Hùng Huỳnh đếm nhịp, dạy Đăng nhảy vài động tác cơ bản trong trend, Đăng nghịch ngợm, thêm bớt vài đoạn linh tinh nên liên tục bị Hùng vỗ bôm bốp vào ngực, cả hai đùa giỡn vui vẻ. Cái năng lượng hạnh phúc đấy ngập tràn trong video mà Hùng đăng lên tiktok vào tối hôm đó.
"Tiramisu cake.. Tiramisu cake.." trở thành dấu mốc không thể phủ nhận:
Với Hải Đăng, đó là ngày tim cậu có câu trả lời rõ ràng nhất — không còn lẩn tránh, không còn ngờ vực.
Với Hùng Huỳnh, đó là lần đầu anh buông cho mình được tự nhiên, mỉm cười mà không cần che giấu, chỉ có một thoáng giật mình khi nhận ra: "Mình đang để cảm xúc đi xa đến đâu rồi?"
Còn với khán giả, từ khoảnh khắc ấy, một "cặp đôi" chính thức được gọi tên.
...
Một tối muộn. Hải Đăng chần chừ cầm điện thoại, cậu vuốt màn hình vài lần rồi bấm gọi, chỉ như 1 thói quen hay nghĩa vụ phải làm vậy. Hay chỉ là cảm thấy nếu không nghe giọng hôm nay, có lẽ mai sẽ chẳng còn muốn gọi nữa.
Giọng bên kia vang lên, vẫn nhẹ, vẫn quen, nhưng xa đến lạ. Cả hai bắt đầu bằng những câu vu vơ. Cậu dừng lại giữa chừng vài lần, đợi một câu đáp, rồi lại tự nói tiếp. Sự im lặng mảnh và dài dần, như vết rạn lan trong tường. Một khoảnh khắc nào đó, cả hai cùng im. Không phải vì hết chuyện, mà vì cùng nhận ra không còn gì để níu.
Trong đầu Hải Đăng, một ý nghĩ lướt qua "Bản thân đang cố cứu cái gì vậy?". Rồi, như phản xạ, giọng cậu nhỏ lại, điềm tĩnh đến mức chính mình cũng ngạc nhiên. Không một lời nặng, chỉ là một hơi thở thả xuống, làm không khí bên kia khựng lại. Đối phương hiểu, không cần giải thích. Không có nước mắt, chỉ có tiếng "ừ" rất khẽ.
Khoảnh khắc đó, Đăng nhắm mắt. Không đau, chỉ thấy ngực rỗng. Màn hình vụt tắt. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà một lúc lâu. Không nghĩ, không tiếc, chỉ thấy một thứ gì đó từng nặng giờ bỗng nhẹ đi.
| "Dường như mọi thứ đã đi quá xa. Đè lên hai quả tim đang chờ ngày toác ra. Tình yêu ấy đã hết hạn từ lâu... Từng là điều vô giá mà" |
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro