Sao anh còn chưa đổ tôi nữa || phần II

   Jaewon trở về nhà lần thứ 2 trong 1 buổi tối. Căn nhà mặt tiền thiết kế tối giản nhưng quá cỡ cho kẻ sống một thân một mình như hắn.

Hắn hí hửng mở cửa xe đằng sau, vừa ngắm nhìn vừa lôi kéo Koo Bon Hyuk vào trong địa bàn. Đêm nay có vẻ hắn đã thành công bắt cóc người ta rồi.

Tên này thật ra không hề có ý định làm gì anh ta cả, tính cách và mưu đồ của hắn chẳng hề bỉ ổi tới mức lợi dụng anh ngay lúc này. Jaewon chỉ muốn thử cảm giác được ở cạnh cái người luôn phũ phàng với mình lâu hơn một chút thôi. Hắn bế hẳn Hyuk lên, thoả mãn đưa anh tới phòng ngủ.

"Anh nhẹ quá Hyukie à! Phải ăn nhiều hơn đó!" Jaewon dí sát mặt mình để cảm nhận hơi thở đều đặn say ngủ của người ta. Hắn chạm nhẹ lên da mặt mềm nhịn trắng nõn, cạ má mình vào vùng má teo tóp đó, rồi tự cắn chặt môi bởi rung động mãnh liệt.

'Chết ** rồi, anh ta dễ thương quá!'

Sau khi đặt anh lên giường mình, hắn lại mỉm cười tự nhủ sẽ không thay ga nệm trong cả tháng. Ai mà ngờ được rằng hắn lại có cơ hội gần gũi anh đến vậy đâu. Hắn nằm ngay xuống bên cạnh anh sau khi cởi hết giày và áo khoác đi đường, ôm chặt lấy người đang ngủ vắt giò đó và thì thầm:

"Ôi chao, tự dưng lại có một đêm thư giãn tuyệt vời hơn bình thường thế này... đội ơn ông trời nhiều lắm."

Jaewon mải nằm hít hà mùi hương của của anh chàng biên tập mất một lúc. Đến khi bao mỏi mệt đều được đánh tan mới định nhỏm dậy. Nhưng đột nhiên Bon Hyuk lại lờ mờ tỉnh giấc. Anh ta vẫn còn đầy men rượu trong người, mơ màng nắm chặt lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại rồi ôm siết lấy, biểu cảm thì trông vô cùng khổ sở và khó chịu.

   "Ở lại đi mà..."

Cái áo sơ mi xộc xệch của anh chàng đã thành công đánh gục ý chí của Jaewon. Chiếc bụng trắng nõn thon gọn, săn chắc hằn một đường cơ lộ ra. Đôi mắt xếch của hắn vừa lia đi chỗ khác đã liền bị hút chặt vào vùng da thịt nóng bỏng đó. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp kì lạ. Cổ họng nuốt khan, dưới ánh đèn mờ có thể nhìn thấy yếu hầu của hắn đang không ngừng di chuyển lên xuống. Nhịp tim của người tỉnh lại đập loạn hơn cả kẻ say.

Đôi mắt dài và mơ hồ của Koo Bon Hyuk khẽ chớp mi cong, trước mắt giăng một dải sương khiến mọi thứ mờ căm như bị bao vây bởi nước. Anh không thấy gì cả, nhưng lại cảm nhận được một hơi ấm an ủi đầy cuốn hút trước mặt. Nó rạo rực theo từng làn khí thở của anh, cuộn chặt vào từng nỗi nhớ và tổn thương ùa về từ quá khứ.

Anh bất giác yếu đuối bám chặt lấy cái người duy nhất đang kề cạnh mình.

"H...Hyuk..." Jaewon sững người. Hắn nhìn ranh mãnh và trông có vẻ đủ gan để làm chuyện gì đó tày trời, nhưng thật ra vẫn chỉ là một chàng trai chưa lớn.

"Đừng rời bỏ tôi nữa. Tôi không muốn ở một mình đâu, sợ bóng tối lắm... hức...!"

Anh ta bật khóc sao? Song Jaewon trợn tròn mắt, cúi đầu để nhìn cho kỹ khuôn mặt đang rúc vào ngực mình.

"Hyukie à, bình tĩnh nào..." Hắn dịu dàng dỗ dành, nâng mặt anh lên. Ruột gan quặn thắt lại khi va phải giọt lệ vương trên đôi mi hiền lành của người kia.

Khoảnh cách giữa 2 người giờ đây chẳng cần phải đong đếm nữa, nó gần hơn bất kì giấc mơ nào hắn có thể tự tưởng tượng. Trái tim Jaewon gào thét như muốn vỡ oà ra.

Rồi chậm rãi mà cũng như thoáng chốc, đôi môi hững hờ của hắn đã bị anh chàng biên tập kia đóng chiếm.

Đây mà là hôn sao? Tuy Jaewon chưa từng có phúc được hôn môi với ai, nhưng hắn bét nhất cũng phải hiểu hôn là cử chỉ nhẹ nhàng, trao nhau ấm áp chứ không phải càn quét như cái cách hắn đang bị đối xử. Anh ta cứ như kẻ chết khát, tham lam liếm mút mọi chất ẩm trong khoang miệng của hắn, nhưng vẫn để lại dư vị ngọt ngào ở những nơi đầu lưỡi điên cuồng của anh ta đi qua.

Thế này là cướp bóc bắt nạt chứ hôn hít nỗi gì!

Hắn khó thở rồi, ôi sao cái người kia lại nhịn thở giỏi đến thế, phổi anh ta rốt cuộc là to đến mức nào chứ? Jaewon dù có muốn tiếp tục dán chặt với người trong mộng đến mấy cũng phải miễn cưỡng kéo anh ta ra, để luồng không khí giàu sự sống tràn vào giải cứu lấy hắn.

Koo Bon Hyuk hụt hẫng, để lại luyến tiếc khi phải rời môi gã trai ngọt nước kia. Anh rưng rưng nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng lên kêu gọi sự yêu chiều .

"Ngòn ngọt, vị là lạ, hình như Bonbon chưa được nếm bao giờ."

Jaewon lập tức phì cười, nếu không phải kiềm chế thì có khi hắn đã nhào ra quắn quéo vì cái sự đáng yêu ngây ngốc này của Hyuk rồi.

"Bonbon sao?" Hắn hào hứng hỏi lại, anh chàng này hoá ra cũng chưa phải là đá.

"Ưm..." Ngón tay thon thon nhỏ nhỏ của anh đưa lên vẽ thành mấy đường vu vơ trên khắp mặt người trước mắt, anh cười ngờ nghệch. "Ôi đẹp trai nhỉ? Giống hệt cái tên diễn viên phiền như ruồi kia."

Jaewon thấy mặt mình nóng lên khi nghe lời khen ngợi hiếm hoi từ tay biên tập khó tính. Khuôn mặt anh ta biết là đẹp, nhưng càng nhìn lại càng thấy xinh hơn thế này thì hơi quá đáng với hắn rồi đó.

"Ở đây!" Hyuk bóp 2 bên khoé của hắn để nó bất giác mở ra, rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào trong thêm một lần nữa. "Đúng chỗ rồi này. Đoán đúng thì phải được thưởng chứ!"

Hắn chỉ có thể ngây ngất nhìn cặp mi dài ươn ướt của anh nhắm nghiền lại trong lúc nhâm nhi hắn.

'Anh ta đang chơi đùa mình.' Jaewon thầm nghĩ, cảm thấy tò mò không biết bản thân sẽ được dẫn dắt như thế nào. 'Đêm nay rồi sẽ đi đến đâu đây?'

Lần này thì Koo Bon Hyuk mạnh bạo hơn rồi. Những tiếng hôn phô trương sau những lần nút lưỡi, rồi cơ thể anh không ngừng lấn tới. Thân nhiệt của họ ngày càng tăng, đỉnh điểm là lúc anh chàng leo cả lên người hắn để tiếp tục say mê tráo lưỡi một cách kích thích hơn hẳn. Đầu bọn họ lúc thì xoay bên này, lúc ngả sang bên kia, 2 đầu mũi chạm nhau sát hơn để bộ phận không xương léo lắt kia tiến sâu hơn nữa. Ngọt thật!

Bonhyuk sau khi ăn uống chán chê thì lướt xuống cần cổ ướt đẫm mồ hôi của Song Jaewon. Hắn ta đã căng thẳng tới mức cứng đờ người ra để mặc cho anh tuỳ tiện rồi.

"Chụt, chụt, chóc, chóc, ngoằm!"

"Á! Yêu tinh ăn thịt người!" Giọng Jaewon rú lên trong đau đớn khi vừa bị cắn cho một phát ngay bả vai, chỗ đô cơ nhất.

Nhân lúc con mồi nai tơ đội lốt cáo già hoảng loạn, thợ săn giả dạng cừu non liền xé toạc cổ áo thun mỏng của hắn. Anh kéo lớp vải đến đâu, từng múi cơ đầy đặn vừa miệng lộ ra đến đấy.

Unbox xong rồi thì mukbang thôi chứ gì nữa!

Không có một chỗ nào trên người Jaewon cuồn cuộn cơ bắp mà chưa bị dấu răng của Hyuk in lên, anh ta còn mút lấy làn da bánh mật của hắn để biến nó thành đất trồng dâu. Hickey đỏ rải rác khắp thân trên loã lồ khiến Jaewon bấn loạn đến khóc thét.

   Koo Bon Hyuk cũng không dừng lại ở đó, anh trượt dần xuống thấp, thấp và thấp hơn nữa. Đến vùng cấm rồi mà Jaewon vẫn chưa hết đóng băng. Hắn càng cứng người hơn nữa khi 2 tay anh mân mê của quý của mình.

   Phực, roẹt.

   Thôi xong!

   Từ nãy giờ bị mỹ nhân kia cuốn lấy nên tên người này cũng chẳng màng rằng bản thân đã cứng ngắc từ bao giờ. Lớp quần lót vừa được kéo xuống, con quái vật căng tràn sinh lực lập tức ngoi lên, chào mặt người đầu tiên cởi bỏ xiềng xích cho nó. Rồi nó được Bonhyuk rộng lượng tiếp đón bằng miệng ẩm và ấm nóng. Jaewon giật bắn mình, ưỡn người ra và nhắm tịt mắt lại. Hưng phấn và sướng đến run người!

   "A~" Hắn rên lên, "A, anh chậm thôi...!"

   Càng nói anh càng ngậm sâu hơn, đầu khấn chạm vào cổ họng nhỏ, dọc thân của khúc thịt được mơn trớn bởi lưỡi và 2 vùng má hóp chặt.

   Cầm cự gì nữa, bắn luôn rồi.

   Và không ngoài mong đợi của cả 2 bọn họ, nó lại dựng lên một lần nữa. Hyuk nhếch mép, chuyển sang chậm rãi hơn. Anh ngồi lên bụng hắn, nhìn thẳng vào mặt đang đỏ lưỡng như trái cà chua kia rồi nói, trong giọng xen lấn cả tiếng nghèn nghẹn như thể anh đang ngậm gì đó:

   "Ăn chung không?"

   Jaewon hết hơi rồi, hắn chỉ hả miệng ra để xem anh đút gì cho mình.

   Koo Bon Hyuk lập tức nằm rạp xuống, ngậm lấy môi sưng của hắn mà đưa lưỡi vào, trên lưỡi anh mang theo dòng chất lỏng đặc sệt, vị chát nhưng ngậy. Hắn trợn muốn lòi mắt khi nhận ra đó là tinh dịch của mình.

   "Chơi mất dạy!"

"Suỵt!" Anh đặt ngón trỏ lên môi hắn, "còn cái khác nữa, ăn tiếp không?"

Jaewon bây giờ đã trở hoài nghi, anh híp mắt lại ngờ vực. Nhưng nhanh như cắt, Hyuk đã bóp cằm anh thật chặt, nâng người lên và đẩy thân dưới đến sát mặt hắn. Cứ thế anh ép hắn ngậm lấy mình.

"Ngậm cho chắc vào, cẩn thận răng lợi!"

Tư thế này có khác quái gì anh ngồi lên mặt hắn luôn đâu. Song Jaewon thấy khó chịu nhưng với nửa cái mạng của crush đang nằm trong mồm thì lại không dám động đậy. Hắn cam chịu để Bonhyuk nhấp hông ra vào khoang miệng một cách thoả thuê, còn anh ta thì lại phê tận nóc. Ngửa đầu ra đằng sau xuýt xoa, anh chàng vô tình phơi ngay cần cổ trắng nõn và xương hàm quyến rũ cho hắn nhìn đến mê mệt. Đẹp, quá đẹp, gu của Jaewon đúng là không thể coi thường!

   Sau khi bắn hết lên mặt vì Jaewon doạ rằng nếu  hắn phải ăn tinh một lần nữa sẽ cắn đứt cái đó của anh, Hyuk vừa nói vừa thở:

   "Đút vào nhé?"

   Hắn nghe câu đó nhoè nhoẹt như thể anh bị ngọng hay còn lèo nhèo trong cơn say. Anh chàng tuy say thật, nhưng vì khoái lạc và hứng tình nên đã tỉnh táo rồi.

   "Bảo sao cơ?" Trong giọng nói uất ức có chút hoảng sợ. "Anh đòi đâm tôi á? Ai đời lại để bị chịch như vậy?"

   "Chứ bây giờ không chịch nhau thì chẳng lẽ lại kéo quần đi ngủ? Nằm yên nào, cậu sẽ thấy sướng ngay thôi."

   Jaewon gào thét hay vùng vằng, đến lúc anh siết chặt cậu nhỏ thì hắn lập tức đau thốn mà chịu nằm yên. Hyuk nhanh tay thò xuống lỗ dưới của hắn, đâm một ngón tay vào trong thăm dò. Khít thật, đúng là còn trinh này. Rồi 2 ngón, 3 ngón lần lượt làm nới lỏng bên trong. Hắn thì vừa la oai oái, nước mắt chảy ròng khi bất lực chịu cảnh bị ức hiếp.

   "Ớ!" Đầu ngón tay thon gọn của anh chạm trúng vách thịt mềm nào đó khiến hắn rên lên nỉ non, khác hẳn với tiếng kêu la khó chịu nãy giờ.

   Miệng anh cong lên thành nụ cười hài lòng, liền rút tay ra về dùng cái của mình thế chỗ. Gậy thịt đi đến đâu, cơn sướng tê dại chảy khắp người anh giật tung đến đấy. Hơi thở Hyuk nặng nhọc vì bên trong vẫn còn ôm chặt như muốn bóp nghẹt anh. Jaewon thì đau nên níu chặt 2 cánh tay trắng nõn của anh, mồ hôi vừa nước mắt túa ra nhễ nhại.

   Mãi một lúc sau mới ổn định được và anh bắt đầu nhấp. Cú nào cú nấy đều khiến người nằm dưới giật bắn mình.

   "A... sao? Thấy sướng chưa?" Anh gấp gáp hỏi, hơi thở hắt ra nhiều hơn hít vào.

   "L...lạ quá! Anh đang làm gì tôi thế này?!"

   "Làm tình!"

   Jaewon gồng chặt mình khiến cho cơ bắp nổi lên cứng ngắc. Hyuk thấy thế cúi xuống mút lấy mút để chúng, anh thích những thứ căng tròn, ví dụ như là bắp tay của hắn vậy. Đến khi anh cảm nhân mình sắp sửa xuất thì rút ra, tựa dương vật của anh lên cái của hắn, nhổ nước bọt vào tay rồi xóc lấy cả 2. Hắn ta ôm lấy cổ anh kéo xuống, ngậm chặt môi và đánh lưỡi trong kích thích tột độ. Bọn họ ra cùng một lúc.

   Sau khi xong việc, Bon Hyuk nằm vật xuống giường thở hổn hển. Jaewon thì lồm cồm bò dậy, hắn vẫn còn cứng.

   "Muốn tôi xóc lọ hay mút kẹo đây?" Anh chàng ngẩng đầu nhìn hắn.

   Nhưng hắn chỉ cụt ngủn đáp:

   "Muốn đâm anh!"

   Hyuk nghe thấy thế cười xoà, anh nhích người lên, banh 2 chân và cả lỗ nhỏ hồng hào ra mời gọi.

   "Thử xem khả năng của cậu đến đâu nào?"

   Hắn không chần chừ mà cho vào. Do hắn không hiểu, hay quên, hay vì tức giận mà mới lần đầu đã đâm sâu đến lút cán.

   "H...a~" Cảm giác choáng ngợp đến mức hắn không lí giải nổi, và nó cũng chẳng dễ chịu lắm.

   "Áaaa, tên điên nàyyyy!" Còn anh thì đau đến thấu gan, túm chặt lấy tóc hắn mà giật như muốn bứt đầu  người ta ra. "Thằng khốn nạn, mày muốn giết tao hay gì? Chết tiệttt!"

   Anh nghiến răng đau đớn trong khi nước mắt vô thức trào ra. Bên trong cảm giác như bị xé toạc làm cho toàn thân anh run lên lẩy bẩy. Song Jaewon biết mình làm sai nên hắn mới lại gần đặt môi lên mắt anh, liếm lấy giọt nước mắt mằn mặn và hôn anh đầy thận trọng.

   "Từ từ thôi." Hyuk nguôi giận, bấu chặt tay lên thân người đang đè lên mình.

   Anh cắn chặt môi chịu đau rát như rách da rách thịt bên dưới và kêu hắn di chuyển. Dần dần đau đớn dần tê đi, thay thế vào đó là cảm giác thoả mãn khi gậy thịt nóng hổi nằm gọn trong cơ thể. Đúng là Koo Bon Hyuk vẫn thích nằm dưới hơn.

Sau khi quen thuộc và chắc chắn rằng người kia không bị đau nữa, Jaewon mới tăng tốc nhằm đưa cả 2 lên đỉnh. Giờ đây Hyuk đang được đụ cho sướng điên. Anh quằn quại trong mớ chăn mền hỗn độn, bản thân anh cũng đang là một bãi chiến trường đầy gợi tình cho hắn lâm thân xả trận. Cả 2 lăn lộn trên khắp cái giường, ôm lấy nhau và như đánh vật với ham muốn chiếm lấy người kia. Họ dần tìm ra được tư thế kích thích và khu vực nhạy cảm nhất. Jaewon nhớ tha thiết cái lúc anh và hắn đụ nhau theo kiểu doggy. Hyuk không chống tay mà nằm úp mặt xuống gối, vì thế mà hông anh nâng lên cao hơn, khoe trọn bờ mông gợi cảm. Đường cong mê mẩn và làn da như búng ra sữa của anh khiến từng dây thân kinh của hắn lưu luyến đến điên đảo. Hắn không kiềm lòng được mà thúc mạnh hơn, tay cũng liên tục nắn bóp cho thoả cơn ghiền. Bây giờ đây Hyuk hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ mình hắn mới là người đang chơi anh như một thứ nhạc cụ, và tên cáo ấy cũng rất biết cách điều khiển giọng rên của người nằm dưới.

Nhưng thực ra Song Jaewon mới là kẻ bị khoái cảm và sự quyến rũ ngây người kia chi phối.

Ánh nắng chói mắt đâm thủng màn tự vệ của mí mắt Hyuk, khiến anh chỉ muốn kéo chăn lên và quay mặt đi trốn tránh. Nhưng đột nhiên anh sực nhớ ra điều gì đó, từ bỏ giấc ngủ ngon lành và chấp nhận mở mắt ra nghênh chiến với mặt trời.

"A!" Anh thật sự ghét bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt như thế này.

Ngay lập tức, một cánh tay kéo chăn che chắn cho anh. Đó cũng là điều anh đang lo sợ.

Phải, người bên cạnh là Song Jaewon, vậy tức là đêm qua đã xảy ra thật, không phải mơ!

Hyuk sững sờ mất một lúc, trong anh như đang có đợt sóng biển vồn vã cuộn trào, từng tia sét liên tục đánh xuống đầu óc khiến nó nhức lên inh ỏi. Anh đã làm ra loại chuyện khốn khổ khốn nạn gì thế này. Sự thất vọng về điêu đứng về bản thân dâng lên nghẹn họng. Hyuk nhanh chóng ngồi dậy, mới nhớ ra mình vẫn còn khoả thân, và hắn ta cũng trần như nhộng thì bất lực ôm lấy gối giấu đi thân thể.

"Anh còn gì để che hả?" Jaewon ngái ngủ lên tiếng. Hắn lật người, tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất là quay đi để anh bớt ngại.

Hyuk câm nín, anh nên nói gì bây giờ.

"Cậu... chuyện hôm qua..." Jaewon thấy tai mình dỏng lên lắng nghe từng chữ anh thốt, "cậu Song cứ coi như qua đường nhé!"

Đến đây thì ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi. Tên diễn viên kia bật dậy, cau mày lại nhìn chăm chăm vào anh biên kịch vừa qua đêm ở nhà mình.

"Xin cậu đấy! Cả cậu lẫn tôi đều có phút giây vui vẻ rồi nên đừng có vướng bận gì cả. Cứ coi như là thêm trải nghiệm cho cuộc đời thôi mà." Anh cúi đầu, chắp tay trước trán.

"Đồ tồi!" Jaewon cao giọng rống lên, "anh chơi tôi cho đã xong định cưới ngựa xem hoa vậy đó hả?"

Thật ra đêm qua hắn mới là người hăng hái hơn.

"Anh quên mất đó là lần đầu của tôi à?"

Hyuk mím môi, đưa mắt nhìn hắn. Anh thực sự không biết phải giải quyết làm sao cả.

"Vậy cậu muốn đền bù thế nào thì cứ nói."

"Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi!"

"Như nào?" Anh nhướn mày.

Rồi đột nhiên Song Jaewon hạ giọng, hắn sát người lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bon Hyuk.

"Em biết Hyukie đã phải chịu nhiều tổn thương rồi. Nhìn cái cách đêm qua anh ôm để giữ em lại khiến em đau lòng lắm." Hắn chân thành hướng ánh mắt đồng cảm về phía anh. "Cho em một cơ hội được bù đắp cho anh nhé?"

Anh chàng còn bất ngờ hơn nữa. Không biết phản ứng ra sao trước lời ngỏ đột ngột này. Nhưng anh cũng không rút tay lại, có lẽ là rung động rồi chăng?

"Em biết là em không khác gì đơn phương anh. Nhưng có thể cho em thời gian được không? Nếu sau này anh vẫn không mảy may chút tình cảm nào với em thì rời đi vẫn chưa muộn mà."

"Được rồi Jaewon à, cứ ở bên tôi đi!" Anh không để cậu ta phải chờ lâu, đáp lại cái nắm tay ấm áp ấy bằng một vòng ôm âu yếm.

--------------------------------------------------------------

(hoàn thành bản thảo: 11/2024 - 27/3/2025)
ý là vừa có hứng thú mà cũng vừa miễn cưỡng. tôi lười quá rồi nên khúc cuối tạm bợ thế thôi nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro