Mảnh Vỡ Thứ Hai/1/

Quả như tôi dự đoán,họ thật sự đã hắt hủi tôi rồi.Tôi được đưa vào trại mồ côi và sẽ sống ở đây cho tới lúc có thể tự lập.Nơi này khá tốt,tốt nhất là cô Đường Bình,cô ấy dịu dàng và luôn đối xử với tôi như người mẹ thật sự.Tôi từ nhỏ đã không biết tình thương là gì,tôi như được an ủi khi có cô ấy gần bên.

Mong từ bước này đây cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới...,một trang giấy với những dòng hạnh phúc...

Vào lần đầu chúng tôi gặp nhau,tôi đã nhận được câu hỏi khiến tôi phải nhớ mãi!-Cô nên gọi em là gì nhỉ?-

Cô ấy hỏi về cái tên của tôi?tôi chưa từng suy nghĩ về cái tên của mình,cũng chưa từng nghĩ mình thật sự có một cái tên!

-bố mẹ thường gọi em là 'đồ sao chổi' 'con quạ đen bẩn thỉu' em không biết đâu mới là tên em'-,tôi nhớ rất rõ!khi câu nói đó thốt ra từ miệng tôi cô đã ngơ ra một lúc,cái ánh mắt đó...nó không phải thương hại...nhưng cũng chẳng phải không phải thương hại...

-em nghe này...đó không phải tên...-giọng cô ôn tồn nhìn 'con quạ đen' là tôi đây cất lời.

Tôi ngây thơ hỏi cô một câu-vậy là gì ạ?-.một câu hỏi ngớ ngẩn,dù là còn nhỏ nhưng ở độ tuổi ấy,đến cái tên thật sự đàng hoàng là như nào,tôi cũng không rõ... .

-nó...ờm...l-là biệt danh...còn biệt danh là một tên gọi được người khác đặt cho thể hiện sự thân thiết!không phải một cái tên thật sự!-cô có lẽ chỉ đưa ra những lời hay ý đẹp để không làm tôi tổn thương,có lẽ không muốn tôi biết 'đồ sao chồi' 'con quạ đen bẩn thỉu' thực sự là gì?có lẽ cô muốn tôi biết thật ra bố mẹ yêu tôi thế nào?nhưng sao lừa được tôi chứ?bố mẹ có yêu thương gì tôi đâu!qua từng câu nói,hành động như con dao nhọn hoắt cứa vào tim tôi.

Mảnh vỡ thứ hai/1/

-Cái tên?-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: