I. Khát Vọng Dưới Ánh Trăng (YJ)
Các đọc giả có thể gợi ý hoặc yêu cầu viết vài idea truyện JaeKang mà mọi người muốn, tui sẽ viết cho các cậu, chỉ cần bình chọn truyện của tui và đủ thông tin của Jaekang trong vai nào này kia là OK. Và idea truyện ấy tui sẽ ghi cre Au của mọi người.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ😘
Ngôi biệt thự Ju xa hoa, tĩnh lặng dưới ánh trăng. Choo Yeongwoo, sinh viên năm cuối xuất sắc của Đại học Yonsei, khẽ nhíu mày khi nghe tiếng lạch cạch từ tầng dưới. Đồng hồ báo 2 giờ sáng. Chắc lại là Ju Jihoon, vị CEO trẻ tuổi kiêu ngạo của Ju Entertainment, vừa về. Cuộc sống chung dưới một mái nhà chưa bao giờ dễ chịu với cả hai.
Jihoon, hơn Yeongwoo chín tuổi, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Anh ta được nuông chiều từ bé, kiêu ngạo và có phần ngông cuồng.
Yeongwoo, ngược lại, là con nuôi, tự lập và tài năng, luôn sống trong cái bóng của người anh trai "thực thụ" này. Mối quan hệ của họ chỉ gói gọn trong vài câu nói xã giao hời hợt và những ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Yeongwoo lật người, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng động càng lúc càng rõ.
Tiếng bước chân nặng nề, tiếng lầm bầm khó hiểu. Cậu thở dài, đành dậy kiểm tra.
Vừa bước ra khỏi phòng, Yeongwoo đã thấy Jihoon loạng choạng dựa vào tường. Quần áo anh ta xộc xệch, cà vạt nới lỏng, mái tóc bù xù. Khuôn mặt Jihoon đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, và một mùi hương nồng nặc của rượu vang cùng thứ nước hoa cao cấp toát ra từ cơ thể anh ta.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Yeongwoo hỏi, giọng có chút bực dọc.
Jihoon không trả lời, chỉ lảo đảo tiến về phía Yeongwoo, hai tay vươn ra như muốn bám víu. Yeongwoo cảnh giác lùi lại, nhưng Jihoon vẫn không từ bỏ, cứ thế lao vào cậu.
"Tôi..." Jihoon lầm bầm, giọng khàn đặc. "Nóng quá..."
Yeongwoo cau mày. Mùi hương trên người Jihoon không chỉ có rượu, mà còn một thứ gì đó ngọt lợm, khó chịu. Cậu chợt nhận ra điều bất thường. Jihoon đã bị chuốc thuốc.
"Anh bị chuốc thuốc rồi!" Yeongwoo đỡ lấy Jihoon khi anh ta gần như ngã quỵ. Cơ thể Jihoon nóng ran, phả hơi nóng hầm hập vào người cậu.
Jihoon không nghe thấy lời cậu nói, hoặc giả anh ta không thể nghe thấy. Anh ta gục vào vai Yeongwoo, bàn tay mò mẫm khắp người cậu, như tìm kiếm một điểm tựa. Yeongwoo cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Jihoon quá nặng, và anh ta cứ thế kéo cậu về phía phòng ngủ của Yeongwoo.
"Anh muốn gì?" Yeongwoo cố gắng đẩy Jihoon ra, nhưng anh ta bám chặt lấy cậu như một con bạch tuộc.
Jihoon không nói gì, chỉ dùng sức lực còn sót lại đẩy Yeongwoo vào phòng cậu, sau đó đóng sập cửa lại. Anh ta loạng choạng bước đến bên giường, nơi Yeongwoo đang cố giữ bình tĩnh.
"Nóng..." Jihoon lầm bầm, kéo mạnh cà vạt và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Yeongwoo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu chưa bao giờ thấy Jihoon trong trạng thái này. Bình thường, anh ta luôn giữ vẻ ngoài lịch thiệp, lạnh lùng. Nhưng giờ đây, trước mặt cậu là một Jihoon hoàn toàn khác, bộc lộ sự yếu đuối và dục vọng nguyên thủy.
Jihoon trèo lên giường, không một chút do dự, rồi bất ngờ ngồi lên thắt lưng Yeongwoo. Cậu giật mình, cố gắng gượng dậy, nhưng Jihoon đã đổ sụp vào lòng cậu. Hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào cổ Yeongwoo, khiến cậu rùng mình.
"Yeongwoo..." Giọng Jihoon yếu ớt, đầy ham muốn.
Bàn tay Jihoon vuốt ve gò má Yeongwoo, rồi trượt xuống cổ, xuống ngực. Anh ta rên rỉ, cơ thể liên tục cọ sát vào người cậu. Yeongwoo cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể mình. Anh ta đang kích thích cậu.
Mùi rượu và nước hoa trên người Jihoon hòa quyện với mùi hương tự nhiên của anh ta, tạo thành một sự pha trộn quyến rũ đến lạ lùng. Yeongwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Anh Jihoon, anh không tỉnh táo đâu." Yeongwoo thì thầm, giọng khàn đi.
Nhưng Jihoon không quan tâm. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào Yeongwoo. Đôi môi đỏ mọng, hé mở, đầy mời gọi. Jihoon không chờ đợi sự cho phép, anh ta cúi xuống, cưỡng hôn Yeongwoo.
Nụ hôn sâu, nóng bỏng, mang theo vị rượu và một chút đắng đót của thuốc. Yeongwoo ban đầu còn chống cự, nhưng sự mềm mại của đôi môi Jihoon, sự khát khao của anh ta, đã khiến cậu dần buông lỏng. Lưỡi Jihoon dò xét khoang miệng Yeongwoo, tham lam hút lấy mật ngọt.
Trong lúc hôn, phần mông Jihoon không ngừng cọ sát vào hạ bộ Yeongwoo, kích thích cậu đến tột cùng. Một cảm giác nóng ran, khó chịu lan tỏa khắp cơ thể Yeongwoo. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đang hứng lên.
Mặc dù ghét bỏ thái độ kiêu ngạo của Jihoon, nhưng cậu không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn từ người đàn ông này. Khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt chứa đầy dục vọng của Jihoon, tất cả đều khiến Yeongwoo mất đi lý trí.
Yeongwoo khẽ rên rỉ. Cậu không muốn làm điều này, nhưng cơ thể cậu lại phản bội lại ý muốn của bản thân.
Jihoon dường như cảm nhận được sự thay đổi của Yeongwoo. Anh ta đẩy nụ hôn sâu hơn, bàn tay luồn vào trong áo Yeongwoo, vuốt ve làn da nóng bỏng của cậu.
"Yeongwoo... làm ơn..." Jihoon rên rỉ, giọng điệu đầy van nài.
Lời cầu xin của Jihoon như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Yeongwoo đã không còn sức để chống cự. Cậu buông lỏng hoàn toàn, để Jihoon điều khiển. Cậu muốn anh ta.
Yeongwoo lật người, đè Jihoon xuống. Anh ta vẫn đang mê man, nhưng cơ thể vẫn tự động phản ứng lại những động chạm của Yeongwoo.
"Đừng có hối hận đấy, anh Jihoon," Yeongwoo thì thầm, giọng khàn đặc.
Jihoon không trả lời, chỉ rên rỉ và vòng tay ôm chặt lấy Yeongwoo.
Đêm đó, dục vọng bùng cháy trong căn phòng tĩnh lặng. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ám muội của Jihoon, tiếng da thịt va chạm nhau, tất cả hòa quyện vào làm một.
Họ làm tình trên giường, quần áo bị vứt tứ tung trên sàn nhà. Cơ thể Jihoon mềm nhũn, uốn éo theo từng cú thúc của Yeongwoo. Ánh mắt Jihoon dại đi, môi mấp máy bật ra những tiếng "ưm... ah... ưm... ah..." theo mỗi cú đẩy của Yeongwoo, âm thanh lép nhép của da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng. Anh ta phát ra những tiếng rên đầy ám muội, những tiếng phản kháng không thành lời, chỉ khiến Yeongwoo thêm hưng phấn.
"Anh thích chứ, Jihoon?" Yeongwoo thì thầm vào tai Jihoon, trêu chọc anh ta.
Jihoon chỉ khẽ rên rỉ, không thể nói thành lời. Anh ta bấu chặt vào lưng Yeongwoo, những ngón tay hằn sâu vào da thịt cậu.
Không dừng lại ở đó, dục vọng mãnh liệt đã đẩy họ ra khỏi căn phòng ngủ. Yeongwoo bế Jihoon trong vòng tay, đôi chân trần bước đi trên sàn gỗ mát lạnh. Anh ta đưa Jihoon ra ban công, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu rọi.
Họ tiếp tục ân ái dưới ánh trăng. Tiếng gió đêm rì rào, tiếng côn trùng kêu vo ve, tất cả dường như biến mất, chỉ còn lại những âm thanh của dục vọng. Jihoon vặn vẹo trong vòng tay Yeongwoo, những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng anh ta càng lúc càng lớn, càng ám muội. Mỗi lần Yeongwoo thúc mạnh, tiếng "phạch... phạch..." vang lên dứt khoát, đi kèm là tiếng "ư... ưm..." đầy khoái cảm của Jihoon, như một bản giao hưởng hoang dã của nhục dục.
"Cứng quá... Yeongwoo..." Jihoon lầm bầm, tay bấu chặt vào vai Yeongwoo.
Yeongwoo cười khẽ, cúi xuống hôn lên cổ Jihoon. "Anh Jihoon, anh đúng là hư hỏng."
Sau đó, họ di chuyển vào phòng bếp. Yeongwoo đặt Jihoon ngồi trên bàn ăn, tư thế đầy gợi cảm. Cậu lấy một chai nước, đổ ra cốc, đưa cho Jihoon. Anh ta uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn lờ đờ nhìn Yeongwoo.
Trong lúc Jihoon uống nước, Yeongwoo cúi xuống, hôn lên đùi anh ta, rồi từ từ trượt lên. Jihoon giật mình, làm rơi cốc nước, nhưng anh ta không quan tâm. Anh ta ôm lấy đầu Yeongwoo, rên rỉ.
Họ lại ân ái trên bàn ăn. Tiếng bát đĩa lạch cạch, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. Căn bếp, nơi vốn chỉ dùng để nấu nướng, giờ đây trở thành chiến trường của dục vọng. Jihoon không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ biết rên rỉ và đón nhận mọi thứ Yeongwoo mang lại. Tiếng nước bọt nuốt ực khi Jihoon uống nước, rồi ngay sau đó là tiếng "chụt chụt" ướt át khi Yeongwoo hôn lên da thịt anh, xen lẫn tiếng "phụt... phụt..." dứt khoát khi họ hòa quyện.
Cuối cùng, họ kết thúc trong phòng tắm. Nước ấm xối xả, hòa quyện với những giọt mồ hôi và dịch thể. Jihoon tựa vào tường, cơ thể run rẩy. Yeongwoo đứng đối diện anh ta, đôi tay vuốt ve khắp cơ thể Jihoon.
"Anh Jihoon, anh có cảm thấy tốt không?" Yeongwoo hỏi, giọng trêu chọc.
Jihoon chỉ rên rỉ, đôi mắt lim dim. Anh ta quá mệt mỏi để trả lời. Yeongwoo cúi xuống, hôn lên môi Jihoon, nụ hôn sâu và kéo dài.
Đêm dần tàn, ánh sáng ban mai yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ. Cả hai nằm trên sàn phòng tắm, cơ thể trần trụi, quấn quýt lấy nhau. Jihoon đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Yeongwoo vẫn còn tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say của Jihoon. Anh ta vẫn là Jihoon kiêu ngạo, nhưng đêm qua, anh ta đã thuộc về cậu.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Jihoon khẽ cựa mình, cảm thấy đầu óc nặng trịch, toàn thân đau nhức. Anh ta mở mắt ra, và khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh ta là trần nhà xa lạ.
Anh ta đang ở đâu?
Jihoon giật mình ngồi dậy. Anh ta đang nằm trên giường, nhưng không phải giường của mình. Căn phòng này quen thuộc một cách đáng sợ. Đây là phòng của Choo Yeongwoo.
Anh ta nhìn xuống, và hoảng hốt khi thấy mình không mặc gì. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?
Từng mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu Jihoon. Anh ta nhớ mình đã đi tiệc, bị chuốc thuốc, rồi về nhà... Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh ta chỉ nhớ những xúc chạm, những hơi thở nóng bỏng, và... những tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ của ai đó, và cả của chính anh ta.
Jihoon ôm lấy đầu, cảm thấy buồn nôn. Anh ta cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức đêm qua như một thước phim quay chậm, mờ nhạt và đáng sợ.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Yeongwoo bước vào, trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Cậu trông tươi tắn, khỏe khoắn lạ thường, như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra.
"Anh Jihoon, anh dậy rồi à?" Yeongwoo mỉm cười, giọng điệu bình thản đến đáng ghét.
Jihoon nhìn Yeongwoo, ánh mắt đầy hoảng sợ và nghi ngờ. "Cậu... đêm qua..."
Yeongwoo nhướn mày, bước đến bên giường. "Đêm qua sao? Anh không nhớ gì sao?"
Jihoon nuốt nước bọt. "Tôi... tôi không nhớ rõ lắm."
Yeongwoo cúi xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Jihoon, ánh nhìn đầy trêu chọc. "Anh Jihoon, anh làm tình với tôi đấy."
Jihoon như bị sét đánh ngang tai. "Cái gì?! Cậu nói bậy bạ gì vậy?!"
"Anh không tin sao?" Yeongwoo cười khẽ, ngón tay khẽ vuốt lên môi Jihoon. "Đêm qua anh nhiệt tình lắm mà. Còn rên rỉ gọi tên tôi nữa."
Mặt Jihoon đỏ bừng. "Cậu... cậu dám! Tôi sẽ giết cậu!"
Yeongwoo lùi lại, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Giết tôi? Anh Jihoon, anh nghĩ anh có thể làm được không? Đêm qua anh yếu ớt như một con mèo nhỏ vậy."
"Cậu!!!" Jihoon tức giận đến mức không nói nên lời. Anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng toàn thân đau nhức, không có chút sức lực nào.
Yeongwoo nhìn Jihoon chật vật, đôi mắt ánh lên vẻ khoái trá. "Anh Jihoon, anh có vẻ không khỏe nhỉ? Hay là tôi giúp anh tắm rửa nhé?"
"Biến đi!" Jihoon gầm lên. "Đừng có chạm vào tôi!"
Yeongwoo nhún vai. "Tùy anh. Nhưng mà, anh Jihoon, tôi phải nói thật, anh có vẻ rất thích tôi đêm qua. Những tiếng rên của anh... rất quyến rũ."
"IM MIỆNG!" Jihoon hét toáng lên, ném chiếc gối vào Yeongwoo.
Yeongwoo dễ dàng né tránh, rồi cười khúc khích. "Anh Jihoon, anh nghĩ sao nếu chúng ta tiếp tục mối quan hệ này? Tôi khá thích anh đấy."
Jihoon nhìn Yeongwoo, ánh mắt đầy căm phẫn và nhục nhã. Anh ta không thể tin được rằng mình đã sa vào lưới của thằng nhóc này. Đêm qua, anh ta đã để nó làm tình, và bây giờ, nó còn dám trêu chọc anh ta.
"Cậu... cậu đợi đấy," Jihoon nghiến răng. "Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!"
Yeongwoo chỉ cười. "Tôi rất mong chờ, anh Jihoon."
Jihoon chỉ muốn lao vào bóp cổ Yeongwoo. Anh ta đã hoàn toàn sa vào vũng lầy mà Yeongwoo đã tạo ra. Còn Yeongwoo, cậu vẫn tươi tắn, rạng rỡ, như một con cáo vừa bắt được gà. Mối quan hệ giữa họ, từ đây, sẽ không bao giờ còn như trước.
.
.
.
.
.
.
2429 words
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro