II. Ranh Giới Mờ Nhạt (JK)
Ánh đèn neon từ biển quảng cáo đổ xuống con phố ướt sũng sau cơn mưa, phản chiếu những vệt sáng lấp loáng trên nền đá hoa cương cũ kỹ của Tòa Án Quận Trung Tâm. Đã quá nửa đêm, nhưng căn phòng làm việc của công tố viên Yang Jaewon vẫn sáng trưng, như một ngọn hải đăng cô độc giữa màn đêm thăm thẳm của một thành phố không ngủ. Cậu đang cắm mặt vào đống tài liệu, những dòng chữ in nghiêng chi chít như những con kiến bò lổn nhổn trên trang giấy, và một tách cà phê nguội ngắt đã bị bỏ quên từ lâu.
"Mẹ kiếp!" Jaewon lầm bầm, vò nát một bản sao hồ sơ. "Cái tên luật sư khốn nạn đó lại đào đâu ra cái lý do vớ vẩn này nữa chứ?"
Cậu gỡ cặp kính gọng kim loại thanh mảnh, kiểu dáng nửa vành độc đáo, đặt xuống bàn. Đôi mắt long lanh sau lớp kính giờ đây lộ rõ vẻ mệt mỏi và bực bội. Yang Jaewon, "thần đồng" của ngành công tố, mới 25 tuổi nhưng đã khiến cả giới luật sư phải kiêng nể. Tốt nghiệp thủ khoa, với thành tích phá án ấn tượng, cậu được xem là biểu tượng của công lý tuyệt đối. Vẻ ngoài thư sinh, lịch sự, mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng, cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm luôn khiến người ta lầm tưởng cậu là một sinh viên vừa ra trường. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là một sự quyết đoán, đôi khi đến mức cứng nhắc, và một cái mỏ hỗn không ai ngờ tới khi cậu ta "lên cơn".
Vụ án lần này phức tạp hơn bất kỳ vụ án nào Jaewon từng xử lý. Nó liên quan đến Lee Minjun, một cựu tù nhân từng bị kết án oan sai mười năm trước, nay lại trở thành nghi phạm chính trong vụ sát hại một quan chức cấp cao. Hung khí được tìm thấy tại hiện trường có dấu vân tay của Minjun, và lời khai của vài nhân chứng cũng chỉ ra anh ta. Với Jaewon, bằng chứng rõ ràng như ban ngày, kẻ giết người phải bị trừng trị thích đáng.
Nhưng đối thủ của Jaewon trong vụ này lại là một tượng đài khác trong giới luật sư – Baek Kanghyuk.
Baek Kanghyuk, 40 tuổi, một luật sư bào chữa lừng danh với biệt danh "người bảo vệ của kẻ yếu thế". Trái ngược hoàn toàn với Jaewon, Kanghyuk mang vẻ phong trần của người từng trải, mái tóc lãng tử hơi dài che khuất một phần vầng trán, đôi mắt sâu sắc ẩn chứa nhiều tâm sự. Anh có thói quen vuốt cằm mỗi khi suy tư, và nụ cười mỉm đầy ẩn ý thường khiến đối thủ không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Kanghyuk không tin vào công lý tuyệt đối, mà tin rằng mỗi câu chuyện đều có nhiều mặt, và nhiệm vụ của anh là tìm ra những góc khuất đó. Anh là người chuyên đi "vớt" những vụ án mà tưởng chừng như đã định sẵn phần thua, biến chúng thành chiến thắng ngoạn mục.
"Baek Kanghyuk... Một luật sư kiểu gì mà cứ thích đào bới mấy cái quá khứ vớ vẩn của thân chủ để biện hộ chứ?" Jaewon lầm bầm, tay cầm bút gạch mạnh vào trang tài liệu. "Kẻ giết người thì vẫn là kẻ giết người thôi, dù cho có bị oan ức trước đó đi chăng nữa!"
Cậu nhớ lại buổi đối chất đầu tiên với Kanghyuk tại phòng họp. Jaewon đã tự tin đưa ra bằng chứng thép, tin rằng vụ án này sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng Kanghyuk chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ.
"Công tố viên Yang, cậu tin vào công lý tuyệt đối sao?" Kanghyuk hỏi, giọng điệu điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Đương nhiên!" Jaewon đáp không chút do dự. "Luật pháp là để duy trì trật tự. Kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm."
"Vậy nếu luật pháp sai, hoặc công lý bị bóp méo, thì sao?" Kanghyuk nhếch mép. "Chẳng hạn như trường hợp của thân chủ tôi, Lee Minjun. Mười năm trong tù vì tội danh không phải do anh ta gây ra. Mười năm tuổi trẻ, danh dự, và cả gia đình bị hủy hoại. Cậu gọi đó là công lý sao?"
Jaewon cứng họng. Cậu biết vụ oan sai của Minjun, một vết nhơ trong lịch sử ngành tư pháp. Nhưng điều đó không biện minh cho hành động giết người hiện tại.
"Đó là một sai lầm của quá khứ, không liên quan đến vụ án này!" Jaewon phản bác. "Thân chủ của anh đã giết người, luật sư Baek. Bằng chứng rõ ràng."
"Rõ ràng?" Kanghyuk cười khẩy. "Một con dao có dấu vân tay, và vài lời khai mơ hồ. Cậu gọi đó là rõ ràng? Hay chỉ là một sự trùng hợp chết tiệt mà thôi?"
Cuộc đối đầu đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những màn "đấu khẩu" và "đấu trí" không ngừng nghỉ. Kanghyuk liên tục đưa ra những tình tiết mới, những giả thuyết không tưởng, đào bới sâu vào quá khứ phức tạp của Lee Minjun – một cuộc đời đầy rẫy bất công, từ khi còn là đứa trẻ mồ côi đến khi bị vướng vào vòng lao lý một cách oan uổng. Anh lập luận rằng Minjun có thể chỉ là một con tốt trong một âm mưu lớn hơn, hoặc bị dồn vào đường cùng mà buộc phải hành động. Mỗi lần Kanghyuk đưa ra một lập luận, Jaewon lại cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào niềm tin tuyệt đối của mình.
Giờ đây, Jaewon gần như phát điên với những "lý lẽ đầy cảm xúc" của Kanghyuk. Cậu biết Kanghyuk cố tình chơi chiêu bài tâm lý, muốn khơi gợi sự thương cảm từ bồi thẩm đoàn và công chúng.
"Khốn kiếp thật!" Jaewon lại chửi thề, đứng dậy đi lại trong phòng. Cậu nhìn ra cửa sổ, thành phố về đêm chìm trong những ánh đèn lấp lánh, nhưng tâm trí cậu thì như một mớ bòng bong. "Cái tên luật sư đó đúng là đồ quỷ quyệt!"
Điện thoại của Jaewon rung lên, một tin nhắn từ số lạ.
Đừng thức khuya quá, Công tố viên Yang. Cậu không muốn trông như một con gấu trúc trong phiên tòa ngày mai đâu.
Jaewon nhíu mày. Kanghyuk. Chỉ có anh ta mới có kiểu nói móc như vậy.
Anh cũng vậy thôi, Luật sư Baek. Hay anh định dùng khuôn mặt tiều tụy để lấy lòng thương hại của bồi thẩm đoàn? Jaewon gõ tin nhắn trả lời, cảm thấy có chút hả hê khi nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của Kanghyuk.
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.
Tôi thì khác. Dù có thức trắng mấy đêm, tôi vẫn đẹp trai.
Jaewon phì cười, một nụ cười hiếm hoi trong những ngày căng thẳng này. Cái sự kiêu ngạo của Kanghyuk đôi khi cũng... đáng yêu một cách kỳ lạ.
Phiên tòa diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, Jaewon và Kanghyuk lại mang đến những lập luận sắc bén, những bằng chứng được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Jaewon vẫn giữ vững lập trường dựa vào luật pháp và bằng chứng vật chất. Cậu đưa ra biểu đồ phân tích vị trí các vết thương trên thi thể nạn nhân, chứng minh sự khớp nối với chiều cao và lực tác động của Lee Minjun. Cậu cũng gọi các chuyên gia pháp y, những người khẳng định Minjun là hung thủ duy nhất có thể gây ra những vết thương đó.
"Kính thưa quý tòa, thưa quý vị bồi thẩm đoàn," Jaewon nói, giọng điệu đanh thép vang vọng khắp phòng xử án. "Dù cho quá khứ của bị cáo có bi kịch đến đâu, điều đó không thể bào chữa cho tội ác ghê tởm mà anh ta đã gây ra. Luật pháp không thể bị bóp méo bởi cảm xúc. Kẻ giết người phải trả giá!"
Đến lượt Kanghyuk. Anh không bác bỏ bằng chứng của Jaewon một cách trực diện. Thay vào đó, anh tập trung vào hoàn cảnh sống của Lee Minjun. Anh đưa ra những đoạn phỏng vấn với hàng xóm cũ, những người từng chứng kiến cuộc sống khó khăn, bị ruồng bỏ của Minjun sau khi ra tù. Anh cũng trình bày một bức thư tuyệt mệnh được cho là của Minjun, viết trong những ngày tháng anh ta suy sụp nhất, tiết lộ rằng anh ta đã bị đe dọa, bị ép buộc phải làm một việc gì đó kinh khủng.
"Kính thưa quý tòa, thưa quý vị bồi thẩm đoàn," Kanghyuk cất lời, giọng trầm ấm, chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc. "Thân chủ của tôi, Lee Minjun, không phải là một con quái vật máu lạnh. Anh ta là một nạn nhân, hai lần nạn nhân của một hệ thống bất công. Lần thứ nhất, anh ta bị cướp đi tuổi trẻ vì một bản án oan nghiệt. Lần thứ hai, khi anh ta cố gắng làm lại cuộc đời, anh ta lại bị kéo vào một vũng lầy tội lỗi mà anh ta không mong muốn."
Kanghyuk dừng lại, ánh mắt anh lướt qua Jaewon, rồi dừng lại ở bồi thẩm đoàn. "Chúng ta không thể nhìn nhận một con người chỉ qua một hành động. Chúng ta phải nhìn nhận bối cảnh, động cơ, và những bi kịch đã đẩy họ đến bước đường cùng. Liệu một người bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng có còn đủ minh mẫn để tự quyết định hành động của mình không? Liệu có ai đó đang giật dây phía sau mà chúng ta chưa nhìn thấy?"
Những lập luận của Kanghyuk khiến cả phòng xử án im lặng. Jaewon cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu ghét cái cách Kanghyuk dùng cảm xúc để tác động đến mọi người. Cậu tin vào sự thật, vào luật pháp, vào những điều rõ ràng. Nhưng cái ánh mắt của Kanghyuk, cái vẻ điềm tĩnh, sâu sắc đó lại khiến cậu không ngừng suy nghĩ.
Phiên tòa kéo dài gần một tháng. Jaewon và Kanghyuk đối đầu nhau mỗi ngày, không chỉ trong phòng xử án mà còn trong những buổi trao đổi tài liệu ngoài giờ. Ban đầu là những cuộc gặp gỡ căng thẳng, đầy rẫy sự đối đầu. Nhưng dần dần, chúng biến thành những cuộc trò chuyện dài hơn, không chỉ về vụ án.
Một tối nọ, sau khi phiên tòa kết thúc, Jaewon vẫn ngồi lại văn phòng, cố gắng tìm ra kẽ hở trong lập luận của Kanghyuk. Cánh cửa phòng bật mở, và Kanghyuk đứng đó, trên tay là hai ly cà phê.
"Vẫn thức khuya sao, công tố viên Yang?" Kanghyuk nói, giọng điệu có chút mỉa mai. "Hay cậu vẫn chưa tìm ra cách phản bác tôi?"
"Anh thì sao, luật sư Baek?" Jaewon bật lại, khó chịu. "Đến đây để khoe khoang chiến thắng ư?"
Kanghyuk đặt một ly cà phê xuống bàn của Jaewon. "Chỉ là đi ngang qua thấy đèn còn sáng thôi. Với lại, tôi biết cậu sẽ cần cái này."
Jaewon ngạc nhiên. Cà phê vẫn còn ấm, và nó đúng là thứ cậu đang cần. "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo," Kanghyuk ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt vẫn sâu thẳm như mọi khi. "Vụ án này, cậu thấy sao?"
"Thấy sao là thấy sao?" Jaewon nhăn mặt. "Tôi thấy rõ ràng là thân chủ của anh là hung thủ. Anh chỉ đang cố gắng biến trắng thành đen bằng cách kể lể bi kịch."
"Bi kịch không phải là sự kể lể, công tố viên Yang," Kanghyuk nói, giọng anh trầm xuống. "Nó là một phần của sự thật. Cậu quá tin vào những con số, những bằng chứng vật chất. Cậu có bao giờ nhìn vào đôi mắt của một người, để xem họ đã trải qua những gì không?"
Jaewon im lặng. Cậu không thể phủ nhận rằng những lời của Kanghyuk đã chạm đến một điều gì đó trong cậu. Kanghyuk không chỉ bào chữa cho thân chủ, anh còn đào sâu vào bản chất con người, vào những lý do sâu xa đằng sau mỗi hành động.
"Anh... anh tại sao lại làm luật sư bào chữa?" Jaewon hỏi, không hiểu sao lại tò mò. "Với tài năng của anh, anh có thể làm công tố viên, đưa những kẻ xấu ra ánh sáng một cách dễ dàng hơn."
Kanghyuk nhìn Jaewon, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Tôi từng là một người tin vào công lý tuyệt đối như cậu. Tôi từng muốn đưa tất cả những kẻ xấu vào tù. Nhưng rồi, tôi nhận ra, ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa đúng và sai, đôi khi rất mờ nhạt."
Anh ngừng lại, nhấp một ngụm cà phê. "Có một vụ án, cách đây mười lăm năm. Một người đàn ông bị kết án oan vì một tội danh không phải do ông ta gây ra. Tôi là công tố viên của vụ đó. Tôi đã quá tự tin vào bằng chứng, vào những gì tôi thấy. Tôi đã không đào sâu hơn, không lắng nghe những lời kêu oan của ông ta. Và rồi, khi sự thật được phơi bày, ông ta đã chết trong tù. Đó là bài học xương máu của tôi."
Jaewon ngẩn người. Cậu chưa bao giờ biết về quá khứ này của Kanghyuk. "Cho nên... anh muốn bù đắp sao?"
"Không phải bù đắp," Kanghyuk lắc đầu. "Là để không ai phải trải qua những gì ông ta đã trải qua. Là để tôi không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Công lý không phải là trừng phạt, mà là thấu hiểu. Đôi khi, kẻ phạm tội cũng là nạn nhân. Và nhiệm vụ của tôi là tìm ra sự thật đó."
Ánh mắt Kanghyuk nhìn Jaewon, không còn vẻ mỉa mai, mà thay vào đó là một sự dịu dàng khó tả. "Cậu còn trẻ, Jaewon. Cậu có nhiệt huyết, có tài năng. Nhưng cậu cần học cách nhìn thế giới này một cách đa chiều hơn."
Cuộc trò chuyện kéo dài đến gần sáng. Jaewon không còn thấy Kanghyuk là một đối thủ đáng ghét nữa. Cậu thấy ở anh một sự từng trải, một chiều sâu mà cậu chưa từng thấy ở ai. Kanghyuk không chỉ là một luật sư giỏi, anh còn là một người đàn ông có trái tim, có những vết sẹo từ quá khứ. Và Kanghyuk cũng bị thu hút bởi Jaewon – sự trong sáng, nhiệt huyết, và đôi khi là sự ngây thơ trong cách cậu nhìn nhận thế giới. Một sự tương phản đầy hấp dẫn.
Vụ án Lee Minjun cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nhờ những lập luận của Kanghyuk, bồi thẩm đoàn đã không đưa ra phán quyết "có tội" hoàn toàn. Thay vào đó, họ yêu cầu điều tra thêm, nghi ngờ có một âm mưu lớn hơn đằng sau vụ giết người. Minjun được tạm tha, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra.
Jaewon không vui, nhưng cũng không hoàn toàn thất vọng. Cậu đã học được một bài học lớn. Công lý không chỉ là luật pháp khô khan, mà còn là đạo đức, là lòng người, là những góc khuất mà luật pháp chưa chạm tới.
Sau phiên tòa, Jaewon nhận được tin nhắn từ Kanghyuk.
Cậu có muốn uống một ly không, Công tố viên Yang? Coi như là ăn mừng cho một phiên tòa thành công... hoặc một bài học đáng giá.
Jaewon mỉm cười. Uống thì uống. Nhưng anh trả tiền đấy.
Họ gặp nhau tại một quán bar vắng vẻ. Không còn căng thẳng như trên tòa, họ trò chuyện thoải mái hơn. Kanghyuk kể về những vụ án cũ của anh, những kinh nghiệm xương máu. Jaewon kể về những áp lực của một công tố viên trẻ, về những đêm thức trắng và những kỳ vọng mà mọi người đặt lên cậu.
Càng nói chuyện, họ càng nhận ra có một sự kết nối kỳ lạ giữa hai người. Kanghyuk bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, nhiệt huyết của Jaewon, thứ mà anh đã đánh mất từ lâu. Jaewon thì bị mê hoặc bởi sự điềm tĩnh, sâu sắc và cái vẻ phong trần của Kanghyuk.
Uống đến ly thứ ba, Jaewon bắt đầu cảm thấy hơi chếnh choáng. Cậu nhìn Kanghyuk, người đang cười nhẹ khi nghe cậu lầm bầm chửi thề về một vụ án khác.
"Anh... anh lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy sao?" Jaewon hỏi, giọng có chút ngây ngô.
"Không phải lúc nào cũng vậy," Kanghyuk đáp, ánh mắt anh nhìn Jaewon đầy dịu dàng. "Nhưng cậu khiến tôi cảm thấy bình yên."
Câu nói đó khiến trái tim Jaewon đập mạnh. Cậu chưa từng nghe ai nói như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được khen ngợi về tài năng, về sự thông minh, nhưng chưa ai từng nói rằng cậu khiến họ cảm thấy bình yên.
Bỗng nhiên, Jaewon đưa tay, chạm vào gò má Kanghyuk. Kanghyuk hơi bất ngờ, nhưng anh không lùi lại. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay Jaewon truyền qua da, khiến anh rùng mình.
"Anh... đẹp trai thật đấy," Jaewon lầm bầm, say rượu khiến cậu trở nên bạo dạn hơn. "Đúng là đồ kiêu ngạo."
Kanghyuk cười khẽ. "Cậu say rồi."
"Không say!" Jaewon phản bác, môi cậu chúm chím. "Tôi biết tôi đang làm gì."
Cậu nhướn người qua bàn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Kanghyuk. Kanghyuk nhìn lại, ánh mắt anh dần trở nên sâu hơn. Anh thấy sự khao khát, sự chiếm hữu non nớt nhưng mãnh liệt trong đôi mắt của Jaewon.
"Vậy cậu muốn làm gì?" Kanghyuk hỏi, giọng anh khàn khàn.
Jaewon không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn lên môi Kanghyuk. Nụ hôn ban đầu vụng về, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Kanghyuk ban đầu hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng đáp lại, vòng tay ôm lấy eo Jaewon, kéo cậu lại gần.
Họ hôn nhau như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Jaewon cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể, một sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự mãnh liệt của tuổi trẻ và sự từng trải, điềm tĩnh của Kanghyuk.
Khi dứt ra, Jaewon thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Kanghyuk cũng không khá hơn, hơi thở anh dồn dập.
"Về nhà tôi đi," Jaewon thì thầm, giọng cậu khàn đặc. "Ngay bây giờ."
Kanghyuk không nói gì, chỉ gật đầu. Anh đứng dậy, kéo Jaewon ra khỏi quán bar.
Căn hộ của Jaewon nhỏ nhưng gọn gàng, với những chồng sách pháp luật cao ngất và một bàn làm việc bừa bộn. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jaewon đã đẩy Kanghyuk vào tường. Cậu không ngần ngại, không chút e dè. Sự chiếm hữu của tuổi trẻ bộc lộ một cách bản năng, thuần túy. Cậu vùi mặt vào cổ Kanghyuk, hít hà mùi hương nam tính của anh, rồi hôn lên xương quai xanh, lên cần cổ.
"Mẹ kiếp, anh quyến rũ chết đi được," Jaewon lầm bầm giữa những nụ hôn. Cậu giật mạnh cà vạt của Kanghyuk ra, rồi đến cúc áo sơ mi.
Kanghyuk bất ngờ trước sự chủ động của Jaewon. Anh cứ nghĩ Jaewon sẽ là người rụt rè hơn. Nhưng không, sự non nớt của cậu lại biến thành một sự mãnh liệt không kiểm soát. Anh có chút choáng ngợp, nhưng cũng bị cuốn theo.
"Chậm lại đã, bé con," Kanghyuk thở dốc, tay anh nắm lấy cổ tay Jaewon.
"Không chậm lại!" Jaewon phản bác, môi cậu chúm chím. "Tôi muốn anh, Kanghyuk. Muốn chết đi được."
Cậu đẩy Kanghyuk về phía ghế sofa, khiến anh ngã xuống. Jaewon leo lên người Kanghyuk, đặt hai tay lên ngực anh, giữ chặt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh đầy khao khát.
"Là của tôi," Jaewon nói, giọng cậu đầy chiếm hữu. "Anh là của tôi."
Kanghyuk nhìn Jaewon, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một người trẻ hơn mình gần hai mươi tuổi hoàn toàn chinh phục như vậy. Sự non nớt trong tình yêu nhưng lại mãnh liệt trong ham muốn của Jaewon khiến anh hoàn toàn bị mê hoặc.
Jaewon cúi xuống, hôn lấy Kanghyuk một lần nữa, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Tay cậu luồn vào trong áo sơ mi của Kanghyuk, vuốt ve cơ bụng săn chắc của anh. Kanghyuk rên nhẹ một tiếng, "Ưmm..." cảm giác da thịt tiếp xúc khiến anh rùng mình.
Jaewon trượt xuống, hôn dọc theo xương quai xanh, đến hõm cổ, rồi xuống ngực Kanghyuk. Cậu liếm nhẹ, cắn nhẹ, để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da của anh. Kanghyuk ngửa đầu ra sau, tay anh nắm chặt tóc Jaewon, cảm nhận sự khoái lạc dâng trào. "Ah... Jaewon..." tiếng rên của Kanghyuk lạc đi trong hơi thở dồn dập.
"Công tố viên Yang, cậu... cậu đúng là đồ hỗn láo," Kanghyuk thì thầm, giọng anh đầy dục vọng.
"Tôi hỗn láo với mình anh thôi," Jaewon ngẩng đầu lên, cười ranh mãnh. "Và anh thích nó mà, phải không?"
Kanghyuk không nói gì, chỉ dùng tay giữ lấy gáy Jaewon, kéo cậu xuống và hôn một cách mạnh mẽ. Đây là một cuộc chiến của giác quan, nơi mọi sự kiềm chế đều bị phá vỡ.
Áo quần được cởi bỏ vội vãi, vương vãi trên sàn nhà. Cơ thể trần trụi của Jaewon, non trẻ nhưng săn chắc, áp sát vào cơ thể từng trải của Kanghyuk. Jaewon cảm nhận được sự cứng rắn của Kanghyuk, và một ngọn lửa bùng cháy trong cậu.
Jaewon dẫn dắt mọi thứ. Cậu là người chủ động khám phá cơ thể Kanghyuk, liếm láp, hôn hít, để lại dấu ấn của mình ở khắp nơi. Kanghyuk ban đầu có chút e dè, nhưng sự cuồng nhiệt của Jaewon nhanh chóng cuốn anh vào cơn lốc cảm xúc. Anh rên rỉ liên tục, "Ưugh... ah... Jaewon..." thở dốc theo từng động chạm của Jaewon.
Khi Jaewon từ từ trượt xuống, quỳ giữa hai chân Kanghyuk, anh cảm thấy một sự run rẩy mạnh mẽ. Kanghyuk cố gắng giữ lại, nhưng Jaewon không cho phép. Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy thách thức, và Kanghyuk đành phải đầu hàng.
Cảnh tượng tiếp theo diễn ra đầy nhục cảm, nhưng cũng tràn đầy sự thân mật. Jaewon không vội vàng, cậu từ từ tận hưởng từng chút một. Cậu dùng lưỡi, dùng môi, khám phá mọi ngóc ngách, khiến Kanghyuk rên rỉ không ngừng, "Ahhh... Jaewon... làm ơn..."
"Jaewon... dừng lại..." Kanghyuk thở dốc, lưng anh cong lên.
"Không dừng lại," Jaewon nói, giọng cậu đầy quyền lực. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Kanghyuk, đôi mắt cậu đen láy vì ham muốn. "Tôi muốn anh hoàn toàn là của tôi."
Sau đó, Jaewon từ từ tiến vào. Kanghyuk rên lên một tiếng nghẹn ngào, "Oohhh!" bàn tay anh siết chặt ga trải giường. Cảm giác căng tức ban đầu nhanh chóng biến thành khoái cảm. Jaewon cử động chậm rãi, từ tốn, nhưng mỗi nhịp đều khiến Kanghyuk run rẩy. "Ah... chậm lại... Jaewon... ưm..." Kanghyuk thở dốc, từng tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.
"Đồ khốn nạn," Kanghyuk lầm bầm, nhưng không có chút oán trách nào trong giọng nói.
"Anh thích mà," Jaewon cười khẩy, cậu đẩy sâu hơn. "Anh thích... đúng không?"
Họ hòa quyện vào nhau, tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ đầy dục vọng của Kanghyuk, "Ah... sâu nữa... Jaewon... mạnh nữa..." hòa cùng những lời thì thầm đầy ham muốn. Jaewon không ngừng thúc đẩy, không ngừng chiếm hữu. Cậu muốn Kanghyuk chỉ tập trung vào cậu, vào những gì họ đang làm. Kanghyuk không kháng cự, anh hoàn toàn bị sự cuồng nhiệt của Jaewon chinh phục.
Khi cơn khoái cảm đạt đỉnh điểm, cả hai cùng bùng nổ trong một tiếng rên thật dài. Jaewon ngã vật xuống ngực Kanghyuk, thở dốc. Kanghyuk ôm chặt lấy cậu, vuốt ve mái tóc đen nhánh của Jaewon.
"Cậu... cậu đúng là đồ điên," Kanghyuk thì thầm, nhưng giọng anh đầy sự thỏa mãn.
Jaewon ngẩng đầu lên, hôn lên môi Kanghyuk. "Chỉ với mình anh thôi."
Họ nằm đó một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm của nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau. Sự căng thẳng của những ngày dài trên tòa án dường như tan biến hết. Chỉ còn lại sự bình yên và hòa hợp.
Sáng hôm sau, Jaewon tỉnh dậy trong vòng tay Kanghyuk. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu vào căn phòng. Cậu nhìn Kanghyuk đang ngủ say, mái tóc lãng tử xõa xuống vầng trán. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Jaewon.
Vụ án Lee Minjun vẫn chưa kết thúc, và Jaewon biết họ vẫn sẽ phải đối đầu nhau trên tòa. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Kanghyuk không còn là một đối thủ đáng ghét, mà là một người đặc biệt, người đã dạy cho cậu biết rằng công lý không chỉ có một màu, và cuộc sống còn nhiều điều phức tạp hơn cậu tưởng.
Bỗng nhiên, điện thoại của Kanghyuk rung lên. Anh tỉnh giấc, nhíu mày nhìn màn hình. Một tin nhắn từ số lạ.
Kanghyuk đọc tin nhắn, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh ngồi dậy, kéo chăn che cho Jaewon.
"Có chuyện gì vậy?" Jaewon hỏi, cảm thấy lo lắng.
Kanghyuk nhìn Jaewon, ánh mắt anh đầy vẻ bối rối. "Có một bí mật mà tôi đã giấu kín suốt mười lăm năm."
Jaewon nhìn anh, trái tim cậu thắt lại. "Bí mật gì?"
"Người thân cận nhất của tôi... đã từng là một phần của đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia," Kanghyuk nói, giọng anh trầm xuống. "Và vụ án Lee Minjun... có thể không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Jaewon hoàn toàn sốc. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một bí mật kinh hoàng trong quá khứ của Kanghyuk, và nó lại có thể liên quan đến vụ án hiện tại của họ.
"Anh... anh nói gì vậy?" Jaewon lắp bắp.
Kanghyuk nắm lấy tay Jaewon. "Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn. Nhưng tôi không muốn cậu bị cuốn vào chuyện này. Nó quá nguy hiểm."
"Nguy hiểm?" Jaewon bật dậy. "Anh đang nói gì vậy? Nếu bí mật này liên quan đến vụ án, thì nó phải được phơi bày! Công lý không thể bị che giấu!"
Kanghyuk nhìn Jaewon, ánh mắt anh đầy sự giằng xé. "Jaewon, cậu không hiểu đâu. Mạng sống của tôi, và có thể cả của cậu, sẽ bị đe dọa nếu bí mật này bị lộ ra."
"Vậy anh định im lặng sao?" Jaewon hỏi, giọng cậu đầy thất vọng. "Anh sẽ để cho những kẻ đứng sau vụ này tiếp tục nhởn nhơ sao? Anh không phải là người tin vào sự thật sao?"
Kanghyuk cúi đầu, anh không biết phải nói gì. Anh yêu Jaewon, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm. Nhưng anh cũng không thể làm trái lương tâm của mình.
"Tôi sẽ không để anh tự đối mặt với chuyện này đâu, Kanghyuk," Jaewon nói, giọng cậu kiên quyết. "Nếu nó là sự thật, chúng ta sẽ cùng nhau đưa nó ra ánh sáng. Công lý không thể bị bóp méo, dù cho có phải trả giá bằng bất cứ điều gì."
Kanghyuk ngẩng đầu nhìn Jaewon. Anh thấy trong đôi mắt cậu một ngọn lửa, một sự kiên định không thể lay chuyển. Jaewon đã thay đổi, không còn là công tố viên cứng nhắc chỉ tin vào luật pháp. Cậu đã học được cách nhìn nhận thế giới một cách đa chiều hơn, và cậu sẵn sàng đấu tranh cho sự thật, dù cho có phải đối mặt với nguy hiểm.
"Được thôi," Kanghyuk nói, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau."
Anh kéo Jaewon lại, ôm cậu thật chặt. Trong vòng tay của Kanghyuk, Jaewon cảm thấy an toàn, nhưng cũng sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Vụ án Lee Minjun đã đưa họ đến với nhau, và giờ đây, nó sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi họ sẽ cùng nhau chiến đấu cho công lý, và cho tình yêu của họ.
.
.
.
.
.
.
4907 words
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro