Chúng ta đều sẽ chết

Cái nóng tháng Bảy bám vào da thịt như một lớp bụi nặng nề không thể phủi đi. Mẹ ngồi trên bậc thềm, đầu bà cúi gằm xuống bóc vỏ chanh, những ngón tay sần sùi di chuyển với nhịp độ của người đã làm việc ấy cả đời. Tôi nhìn thấy trên đó mười bảy đốt chai cứng – những hóa thạch của lao động mà tôi chưa bao giờ dám chạm vào.

"Con về làm gì?"

Giọng mẹ vang lên, nhưng nó không phải một câu hỏi bình thường. Một câu mà dường như người hỏi đã biết rõ câu trả lời nhưng lại mong chờ một đáp án khác đi.

Tôi đặt chiếc vali xuống. Âm thanh lịch kịch chạm vào nền xi măng nghe như một hồi trống đưa tang. Trong túi áo tôi vẫn còn tờ kết quả xét nghiệm gấp thành tám, mép giấy đã nhăn vì mồ hôi. Bác sĩ nói tôi còn sáu tháng. Tôi nghĩ mình sẽ dùng ba tháng để ngửi quen mùi của cái chết, và ba tháng còn lại để quay về nơi này.

"Nghỉ việc."

Mẹ không nhìn tôi. Bà tiếp tục bóc chanh, tách từng múi như đang lần tràng hạt. Mùi tinh dầu chanh lan trong không khí, làm dịu cái chiều oi nồng. Tôi nhớ hồi học cấp hai, mẹ vẫn ngồi như thế, bóc chanh để làm nước mắm chấm cá. Bà im lặng. Tôi cũng im lặng. Căn nhà nhỏ đầy những khoảng trống mà không ai đủ can đảm lấp.

"Sếp nó cho con về sớm à?"

"Dạ."

Một tiếng "dạ". Một tiếng nói dối. Giữa chúng tôi, có những lớp bùn không lời nào xới được.

Mẹ đứng dậy, ôm cái rổ bước vào nhà. Bóng bà đổ xuống nền gạch phai màu, ngắn hơn, còng hơn, già hơn lần bà tiễn tôi lên Sài Gòn để vào đại học. Hay chỉ là tôi bây giờ mới chịu nhìn kỹ?

Buổi chiều đổ xuống phố bằng thứ ánh sáng bạc màu. Từ hiên nhà hàng xóm phảng phất mùi rau răm. Có tiếng chén bát lách cách. Có tiếng tivi. Có tiếng ai đó đang la con hay cãi nhau với chồng. Con phố nhỏ vẫn sống, vẫn mệt mỏi, vẫn vang lên những giai điệu làng quê êm ả, trong khi tôi – mới ba mươi hai – đã phải chuẩn bị học cách từ biệt nó.

Tối hôm ấy, mẹ nấu canh chua. Món tôi thích. Món mẹ chưa từng hỏi lại xem tôi có còn thích nữa không. Chúng tôi ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát. Thỉnh thoảng mẹ gắp cá cho tôi. Tôi ăn hết, như thể đó là bữa cuối cùng. Thực ra, bây giờ bữa nào cũng là bữa cuối cùng.

"Tháng sau đám giỗ ba con."

"Dạ, con nhớ."

Ba mất khi tôi mười hai tuổi. Ung thư dạ dày. Phát hiện muộn. Ba tháng. Tôi nhớ những đêm cuối, ba nằm nhìn trần nhà bằng đôi mắt mở to, như cố giữ từng giây của đời mình khỏi rơi xuống. Ba không khóc. Ba chỉ nằm nhìn, trong khi mẹ ngồi bên giường khâu vá, những mũi kim đều đều như nhịp tim đang đếm ngược.

Tôi hiểu ba hơn bây giờ. Cái cách ông nhìn lên trần nhà suốt những đêm ấy.

"Con về để làm gì?"

Mẹ đột nhiên hỏi lại. Lần này giọng bà khác lắm. Tôi nghe thấy có gì đó vừa nứt toác trong cái âm điệu đó của bà.

Tôi siết chặt chiếc muỗng. Miệng mở ra rồi đóng lại, như một cái cửa không có bản lề để bật thành lời. Cuối cùng tôi lấy tờ giấy xét nghiệm ra, mở nó, đặt lên bàn.

Mẹ không nhìn nó. Bà nhìn thẳng vào tôi. Hai giây. Năm giây. Rồi bà đứng dậy, đi vào bếp, mở vòi nước. Tiếng nước xối xuống chậu nghe ầm ĩ, như cố dìm đi thứ gì đó đang muốn trào lên.

Tôi ngồi một mình trong bàn ăn, nhìn tờ giấy kết quả, thấy những con chữ in đậm kia như những viên đạn đã bắn thủng cuộc đời mình, những ước mơ, những hi vọng mà tôi từng có. Từ bếp vọng ra tiếng chén va vào nhau, tiếng nước chảy mạnh, và... một tiếng nấc rất nhỏ. Nhỏ đến mức tôi không chắc đó là thật hay chỉ là nỗi sợ trong đầu mình.

Tôi không bước vào bếp. Tôi biết mẹ không muốn tôi thấy bà khóc. Như hai mươi năm trước, khi ba mất, bà chỉ khóc một mình trong bếp, khi bà đã chắc chắn rằng  tôi đã ngủ say.

Đêm ấy, tôi nằm trên chiếc giường cũ. Trần nhà in những vết ố từ cái mái dột năm xưa. Tôi nằm đó, nhìn lên, cố học cái cách ba đã nhìn. Như thể nếu tôi nhìn đủ lâu, đủ chăm chú, thì cái chết sẽ chậm lại một chút. Như thể thần chết sợ những ánh mắt không chịu nhắm lại.

Từ phòng bên, tôi nghe tiếng giường mẹ cọt kẹt. Bà trở mình. Không ngủ được. Tôi cũng không. Hai mẹ con nằm cách nhau một bức tường mỏng, mỗi người ôm lấy nỗi đau của riêng mình, nhưng cùng nghe thấy tiếng thở của nhau.

Và tôi nghĩ: ai rồi cũng chết. Mẹ. Tôi. Ba đã chết. Cái phố này rồi cũng sẽ mờ đi. Mọi thứ chúng ta giữ khư khư đều sẽ tan thành tro bụi. Nhưng đêm nay, chúng tôi vẫn đang tồn tại. Trong căn nhà nhỏ này. Với mùi canh chua còn vương trên bàn. Với tiếng giường cũ kêu lạo xạo. Với thứ tình yêu lặng lẽ mà chẳng ai nói thành lời.

Có lẽ, chỉ thế thôi đã là đủ. Không phải sáu tháng. Không phải bao nhiêu năm. Mà là đêm nay. Căn nhà này. Hơi thở của mẹ qua một bức tường.

Tôi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong tháng đầu tiên đếm ngược, tôi thấy mình có một giấc ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro