Bị đánh đòn

*có đánh đòn thiệt nha mấy keo, huấn văn real nên ai không thích bỏ qua nhé 🌝

Sáng thứ 7 hôm nay có hơi chút khác biệt, thay vì đón bình minh 9h tại Hạ Long thì hôm nay bình minh của cả hai là ở Hà Nội. 7h rưỡi sáng chuông báo thức của Ninh đã reo inh ỏi, vì hôm nay kế hoạch là cần đến công viên nước để chụp quảng cáo, sẵn tiện thưởng cho em bé một buổi đi chơi luôn vậy. Thời tiết dạo này mưa nắng thất thường, nên anh muốn đến sớm một tí để nắng không quá gắt và cũng tránh những cơn mưa chiều bất chợt.

Tắt chuông báo thức nhìn sang em bé vẫn đang rút trong lòng mình cố ngủ nướng thêm chút nữa, cũng không đành lòng nhưng vẫn phải nhẹ nhàng đánh thức em.

"Dương ơi, em bé ơi dậy nào..."

"Ưm... hôm nay là cuối tuần cơ mà, anh cho em ngủ tí nữa ạ" - vừa nói vừa dúi dúi mặt vào lòng anh, ấm thế này mà không ngủ cố thêm tí thì lại tiếc quá.

Ninh phì cười, em bé của anh đáng yêu quá, em yêu mèo và cũng đáng yêu như một chú mèo nhỏ vậy. Đêm qua có người vì quá háo hức chuyến đi công viên nước, vui đến nổi gần 12h đêm vẫn còn líu lo. Ninh hết ôm, rồi xoa lưng, rồi lại kể chuyện "cô bé quàng khăn đỏ", làm đủ mọi cách mà em bé ta mắt vẫn sáng như đèn ô tô, hết cách anh đành vỗ "yêu" một cái vào mông Dương "nhắm mắt ngủ nhanh cho anh, không ngoan thì ngày mai không đi công viên nước nữa nhé". Nói là vỗ yêu, nhưng cả hai khi ngủ chỉ mặc mỗi quần lót thì cái vỗ này thật sự doạ em bé sợ rồi.

"Tối thì không chịu ngủ, sáng thì gọi không dậy. Em còn không chịu thức dậy, anh sẽ đưa Thỏ Nhím đi thôi đấy!"

Nghe đến đây em bé liền bật dậy, à đúng rồi công viên nước. Nghĩ đến thôi là đã phấn khởi lắm rồi, vừa đánh răng vừa nhún nhảy theo nhạc "Tuấn Cuồi".

Ninh nhìn vào thấy hình ảnh đó mà trong lòng cũng rộn ràng theo, có gì hạnh phúc hơn nhìn người mình yêu vui vẻ đâu chứ.

"Sáng nay em bé muốn ăn gì nào? Phở, bánh cuốn, bún chả em muốn ăn gì?" - Cả hai đã yên vị trong xe, Ninh vừa cài dây an toàn cho Dương vừa dịu dàng hỏi.

"Mình đến đó trước được không ạ? Em không đói đâu, miệng em tự dưng đắng lắm.." - bỗng dưng Dương thấy hơi mệt, sờ trán thì không thấy nóng sốt. Nghĩ bụng chắc không ốm ngay được đâu, bây giờ mà nói anh lại không cho đi nữa.

"Không được, em còn lèo nhèo là đi về ngay đấy. Thế đi ăn phở nhé?" - Ninh nghĩ bụng ăn gì có nước để em bé dễ nuốt, không muốn mới sáng ra đã phải mắng em lại mất vui.

Đúng như Ninh đoán, lại là một bữa ăn bão táp. Bát phở mang ra đã sắp nguội em bé vẫn chỉ mới ăn được vài cọng phở, cứ ngồi đó mà khuấy khuấy đũa.

"Dương ơi, đừng nghịch đồ ăn nào em" - Ninh lấy đũa muỗng từ tay em, gắp lên vừa thịt vừa phở đưa đến miệng Dương. 26 tuổi đầu, gì cũng giỏi gì cũng biết chỉ có mỗi ăn là thua cả con bé Nhím 6 tuổi ở nhà.

"Anh kệ em, đang giữa quán mà anh để em tự ăn"

Dương đưa tay muốn cầm muỗng thì Ninh vẫn như vậy, tay cầm muỗng đưa trước miệng em mắt thỉ đăm đăm nhìn. Biết là không lèo nhèo được nữa, Dương cũng đành ăn. Cứ anh đút, em ngậm thêm 20 phút nữa cũng xong bát phở.

Đến được công viên cũng đã là 9 giờ hơn trời đã nắng gắt, gặp được Đạt và Đào Trang ở chỗ hẹn.

"Hôm nay mình sẽ chụp ở khu vui chơi trước ạ, sau đó sẽ qua khu hồ bơi ạ" - Đào Trang vừa make up cho cả 2 vừa lên địa điểm cho set.

"Hai đứa chiều này có bận gì không, bọn anh tính xong sẽ ở lại chơi một lúc" - Dương hăm hở, vì em rất thích nước nhưng khổ nỗi lại bị xoang nên chẳng mấy khi được đi chơi nước như thế này.

"Không ạ, nhưng mà hai sếp cứ chơi đi, em trông cho" - Đạt lém lỉnh trả lời trước khi ăn một cú đá vào mông từ Ninh.

"Em về do có việc, mọi người chơi vui nha" - Trang tiếc nuối trả lời.

Buổi chụp hình diễn ra nhanh chóng, và sau đó là buổi vui chơi của đôi trẻ và bóng đèn tên Đạt.

Ninh không cho Dương chơi trượt nước, phần sợ nguy hiểm, phần sợ em bị nước vào tai, hôm trước viêm tai vẫn chưa khỏi hẳn.

Dương phụng phịu, mấy khi được đi công viên nước, em muốn được chơi cơ.

"Anh kì cục quá đi ấy, không cho em trượt ống thì về nhà tắm bồn tắm có khác gì đâu"

Dương cáu rồi, cả buổi hôm nay em bé đã rất cố gắng làm thật tốt, thật nhanh để được xuống nước chơi. Giờ anh lại bảo không cho chơi trượt ống, thế hoá ra em phải ngồi chơi trong hồ trẻ con à?

"Thôi thôi thôi, anh xin lỗi anh xin lỗi. Em chơi đi, nhưng hứa là không leo lên ống đen kia nhé!"

Nhìn theo hướng tay Ninh chỉ là ống đen, ống trượt cao nhất của khu cũng là trò mà Dương muốn thử nhất. Em ậm ờ không nói gì, nghĩ bụng mình bơi giỏi như thế làm sao có gì được.

Chơi được một lúc thì điện thoại trong túi chống nước run lên, là anh Thành gọi đến. Nếu anh gọi giờ này thì chắc chắn là điện thoại công việc, vì thế Ninh không thể bỏ qua.

"Dương ơi, em tự chơi một lúc nhé anh lên trên nghe điện thoại một lúc" - dặn dò em xong Ninh mới quay lên bờ, anh Thành lại bảo có trục trặc về điều khoản hợp đồng với nhãn hàng, Ninh đành ngồi lại một lúc giải quyết.

Bên này Dương vẫn ôm hy vọng được trượt ống đen, giương mắt lên nhìn còn thấy vài bạn nhỏ tầm cấp 2 cũng đang đứng trên đó. Với tất cả sự tự tôn của người đàn ông 26 tuổi, Dương quyết định lên chơi cùng.

Em bé đi trong sự hân hoan, càng không biết chiếc ống đó dẫn xuống hồ sâu 2m. Không hề có sự chuẩn bị, lại ỉ i mình bơi rất khá Dương không hề biết điều khủng khiếp nào đang chờ mình phía trước. Khi trượt xuống, do cũng hơi hoảng vì đường trượt dài hơn Dương nghĩ, khi trượt ra bị chới với mất một lúc mà không ai nhìn thấy, đáng ra phải có cứu hộ quan sát nhưng lúc ấy lại chẳng thấy ai. Một bên chủ quan một bên tắc trách, em trồi ngụp một lúc mới có hai cô chú nhìn thấy, chú vội bơi ra đưa Dương vào. Trên này cô đã gọi cứu hộ đến, thật ra trộm vía tỷ lần Dương không bị gì quá nghiêm trọng. Em vẫn tỉnh táo chỉ có điều uống hơi nhiều nước rồi, tai mũi họng đều rất khó chịu.
   
"Có làm sao không cháu, sao lại ẩu tả như thế hả? Nếu chú không nhìn thấy có khi đuối nước chứ chẳng đùa đâu!" - Hai cô chú tốt bụng vừa hỏi thăm Dương, cô còn vỗ vỗ lưng cho em đỡ sặc.

"Vâng cháu không sao ạ. Cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ" - nói là nói như thế, chứ Dương phát khóc đến nơi. Cái cảm giác chới với đó sắp doạ chết em bé rồi.

"Cháu tên gì, cháu đi cùng bạn à nhưng sao lại chơi ở đây một mình. Chơi ở những khu như thế này nên đi cùng với nhau chứ?" - cô lấy khăn lớn đưa chú để chú khoác lên cho em đỡ lạnh.

"Dạ cháu tên Dương ạ, cháu đi cùng bạn nhưng bạn cháu bận một lúc nên cháu mới tự sang đây chơi" - Em bé sợ rồi, may mà có cô chú giúp cho nếu không hậu quả đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

Các anh cứu hộ đến kiểm tra tình hình, muốn đưa Dương lên phòng y tế để kiểm tra nhưng em nhất quyết không chịu, hỏi số điện thoại người đi cùng cũng không chịu nói. Cầu cưa một lúc mọi người đành để Dương rời đi, vội cảm ơn hai cô chú tốt bụng rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Để Ninh biết được thì em vừa trải qua chuyện gì thì có khi ốm đòn mất thôi!

"Dương! Em đi đâu thế hả, anh đã dặn em không được rời khỏi tầm mắt của anh kia mà!" - Vừa nhìn thấy em Ninh chạy đến vội nắm chặt tay em kéo về chỗ nghỉ, chỉ sợ bỏ ra em lại chạy mất. Nhìn mặt Dương tái mét, Ninh cũng lờ mờ đoán được đã có chuyện gì đó xảy ra với em.

"Anh Ninh với em chia nhau đi tìm ảnh nãy giờ đó, suýt tí là lên cả quầy tìm trẻ lạc rồi" - Đạt nửa đùa nửa thật, coi như giải vây cho Dương. Trong lúc chờ cả hai vào thay đồ Đạt dọn dẹp đồ đạc lại để chuẩn bị về, đang lom khom dọn thì trước mặt bổng xuất hiện hai cô chú trung niên, chính là đôi vợ chồng ban nãy đã giúp đưa Dương lên bờ.

"A dạ con chào cô chú, không biết cô chú cần tìm ai ạ?" - Đạt ngập ngừng.

"À, cho cô hỏi con có phải bạn của Dương không nhỉ? Ban nãy cô chú vừa thấy thằng bé ở đây, nên quay về lấy chìa khóa định mang sang gửi lại thằng bé" - vừa nói cô vừa niềm nỡ đưa ống chìa khoá cho Đạt.

Sau khi kiểm tra lại mã số trên ống thấy đúng là số tủ lock của nhóm mình, Đạt lễ phép cảm ơn cô chú.

"A dạ đúng số này rồi, chắc anh cháu làm rơi ạ? Cháu cảm ơn cô chú nhiều"

"Lần sau chơi ở những khu mạo hiểm nhớ phải đi cùng nhau cháu nhé, ban nãy thằng bé suýt thì đuối nước may mà cô chú nhìn thấy. Mọi người bảo đưa Dương lên phòng y tế rồi gọi người thân đến nhưng nó nhất quyết không chịu, chạy vội quá còn làm rơi chìa khóa đây" - nghe như sét đánh ngang tai, đến khi cô chú rời đi Đạt vẫn chưa bình tĩnh được. Nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên nói với anh Ninh không...

"Đi thôi Đạt ơi, mày cũng đi ăn chiều với bọn anh rồi hẵn về. Cũng vất vả ngày rồi, nghỉ ngơi đi mai rồi gửi file cho bọn anh cũng được" - Ninh với Dương ra đến, Ninh vẫn lấy khăn khô lau tóc cho em thêm tí nữa, càng khô càng tốt không ốm lại mệt.

"Anh ơi, ở chỗ kia có kem tươi..." - biết Ninh đang không vui lắm, em bé chỉ dám ấp úng thế thôi. Ninh thấy cũng thương, thôi mỗi người một cây cho em vui. Coi như xí xoá vậy, lâu lâu được đi chơi về lại ăn mắng thì khổ thân em bé quá.

Hôm sau thì Ninh và Dương vẫn phải đi làm. Sợ em mệt nên Ninh có bảo hay Dương ở nhà nghỉ nốt hôm nay đã, nhưng thôi, thấy em vẫn muốn đi làm hơn.

Hôm nay có tiệc cưới trên du thuyền, nên Dương cùng mọi người đến chuẩn bị rất sớm. Mũi em đã sớm khó chịu, nhưng xong việc đã thì mới lo đến nó được.

Cũng đã tối, em ghé vào một phòng khám Tai mũi họng để khám bệnh. Bác sĩ bảo bệnh xoang của em có phần nặng hơn trước nên em phải chú ý về thời tiết và không khí xung quanh, kê cho em thêm vài loại thuốc để nhỏ mũi và uống.

Dương về đến nhà cũng hơn 22g, Ninh đang hâm lại buổi tối cho em. Ninh đẩy em đi tắm táp, còn anh thì bày thức ăn ra bàn. Hôm nay có ghé về nhà mẹ, mẹ gói cho bao nhiêu thức ăn, mẹ bảo Ninh phải chăm Dương kĩ một tí, hồi đó mẹ nuôi hai đứa béo ú, cho ra riêng một cái chẳng thèm quan tâm mấy đến chuyện ăn uống luôn. Bố còn đưa vài giỏ hoa quả, bảo là bà ngoại mới cho, mang về mà ăn.

"Thơm thế ạ, hôm nay Ninh cho em ăn gì thế" - Dương ngồi xuống bàn ăn, dù mũi có nghẹt nhưng hương thơm vẫn len lỏi làm em tò mò.

"Mẹ nấu sườn xào chua ngọt cho em này, còn cả gỏi tôm nữa, nhiều lắm, anh xới cơm cho nhé" - Ninh vừa bảo vừa lấy bát xới cho em một bát đầy vung.

"Nhiều thế, ít thôi ạ" - Em nhìn bát cơm thì nhăn mặt, em chỉ ăn nổi nửa bát mà Ninh xới thôi.

"Ăn hết cho anh, em nhìn em gầy đi bao nhiêu kia, có một bát thôi mà, ăn đi mà, em không ăn anh quỳ xuống đấy" - Câu trước vả câu sau thì chỉ có Ninh Anh Bùi làm được.

Em ngậm ngùi lấy đũa dầm dầm bát cơm, ăn từng đũa chậm rì. Ninh không hối em, muốn em ăn hết bát đấy phải kiên trì, vài hôm về thăm mẹ thấy em ốm cân nào Ninh mà có nhừ đòn í.

Dỗ em ăn xong thì Ninh cũng bắt em đi ngủ, mấy hôm nay đêm nào cũng đi sớm về khuya, được hôm về sớm thì phải ngủ sớm.

Dương cũng mệt nên lên giường, chăn ấm nệm êm thì rất nhanh vào giấc. Ninh tranh thủ giúp em dọn dẹp bàn làm việc, soạn túi đi làm. Chợt Ninh thấy cuốn sổ khám sức khoẻ, vừa mới toanh, lật ra thì ngày khám là hôm nay, chẩn đoán Viêm xoang mạn tính chuyển biến nặng. Ninh đọc kĩ những dòng chữ trong sổ, cùng đó là túi thuốc còn mới. Hai mắt nhăn lại, Ninh giận em mất thôi. Bệnh như thế này cũng giấu, đã thế mua thuốc còn không uống. Nhìn cục bông đang cuộn tròn chăn trên giường mà xót bao nhiêu.

Ninh cẩn thận lấy túi thuốc ra, chia sẵn các cử thuốc để ngày mai em mang đi làm. Mai thì Dương có chuyến công tác trên Hà Nội mấy ngày, Dương lên Hà Nội trước, rồi Ninh sẽ lên đón em về.

Sáng ngủ dậy mũi nghẹt cứng làm Dương có hơi khó chịu, lúc này thì Ninh đã đi làm rồi. Em lại bàn làm việc thì thấy một phần thuốc để sẵn kèm giấy note "Anh mua phở ở ngoài, ăn rồi uống thuốc, quần áo đi công tác anh soạn sẵn rồi, nhớ giữ ấm đừng để bệnh nặng hơn, anh phạt đấy!" kèm icon tức giận. Dương phì cười, giấu thế mà cũng lòi ra. Em ăn hết phần ăn sáng anh mua, quay một chiếc vid khoe là ăn và uống thuốc rồi gửi anh, sau đó thì kéo vali ra xe lên Hà Nội.

Ninh thấy vid em gửi thì cười suốt cả giờ làm làm chị bàn kế bên phải nhắc nhở tém tém lại. Em bé nhà ai mà ngoan quá đi thôi.

Dương đến Hà Nội, ghé nhà cất đồ rồi đến công ty. Em khó chịu nhỏ thuốc xoang, ngửa cho thấm thuốc mà làm các chị cười mãi. Biết cậu em bị xoang nặng nhưng nhìn cách em co chân lên ghế ngửa đầu ra mà các chị không nhịn được cười.

Tối thì do lâu ngày mới gặp, mọi người rủ nhau đi uống một chút, Dương nhắn với Ninh là hôm nay như nào, tuyệt nhiên không dám nhắc đến việc đi uống, vì em sợ Ninh sẽ mắng.

Nhưng đã uống rồi thì phải bày trò, các chị trong TPs xách ngay ra bộ bài thật thách. Đến Dương, em bốc trúng lá gọi cho người một nhà. Em đã uống liên tục 3 li rồi nên mọi người bắt em thực hiện thử thách. Dương ngập ngừng, em là lén đi uống không dám nói với mọi người vì sĩ, mà giờ gọi anh có khi lão lại phóng lên đây xách em về mất.

"Ơ nào anh Dương, triển đi chứ nãy giờ anh toàn uống thôi" - Thành Bánh hối Dương, mang tiếng anh em mà tồi với anh mày thế hả ?

Chần chừ thì cũng nhấc máy gọi cho Ninh.

"Ninh ơi" - Dương nhẹ nhàng gọi đầu dây bên kia.

"Ơi bé, sao đấy" - Đã khuya rồi mà Dương còn gọi làm Ninh lo lắng.

"Không ạ, nhớ anh thôi ạ" - Dương thỏ thẻ làm mấy chị cùng mọi người ồ lên thật to.

"Dương, em đang đi đâu à" - Ninh nghe được tiếng ồn bên kia thì hỏi, rõ em bảo là đã về nhà từ sớm với anh qua tin nhắn.

Thấy mình đã bị lộ, Dương vội lấp liếm là các chị rủ đi ăn khuya, sau đó em cúp máy ngay làm Ninh chưa kịp nói năn gì.

Các chị thấy em có vẻ hơi hoảng vì lộ bí mật gì đó nên cũng qua vòng.

Cùng lúc ấy, Đạt cũng tự làm lộ bí mật mình đã giấu. Đạt vô tình bảo với Ninh vụ việc Dương bị sặc nước, cộng dồn thêm việc Dương vừa giấu giếm gì đó làm Ninh gấp bội lần tức giận.

Uống rượu đến 1 2g sáng thì mọi người tàn tiệc. Lúc này Dương cũng nhanh tay book một chiếc grab về nhà. Em thấy trong người khó chịu, dạ dày cứ nhốn nháo. Về đến nhà là Dương phi thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Lâu ngày không đụng đến rượu, mới sa đoạ một hôm mà em đã nôn đến mật xanh mật vàng.

Em tủi thân, biết lúc nãy đã làm Ninh cáu rồi, nên cũng nhắn cho anh một tin xin lỗi, kèm câu em đã về nhà an toàn.

Ninh thao thức, nhìn thấy điện thoại có thông báo thì bật lên xem, là em nhắn, anh càng cáu hơn, ham chơi 2g khuya mới về trong khi sáng mai còn trông thi công tiệc.

Sáng mới 6g hơn Dương đã dậy, đầu đau như búa bổ nhưng tâm nhắc là hôm nay em phải đi làm việc. Dương cũng không hề biết, hôm nay Ninh sẽ lên Hà Nội sớm hơn 1 ngày sơ với dự định.

Ninh nhìn nhà ở Hà Nội có chút bụi mịn thì liền dọn dẹp, anh là lo lắng em không quan tâm đến bệnh xoang của mình, cẩn thận chuẩn bị chút đồ ăn đêm cho em.

Hơn 21g, Dương mở cửa vào nhà, thì bất ngờ khi thấy Ninh đã chờ em sẵn ở cửa.

"Ninh, anh lên sớm thế ạ" - Cảm giác mệt mỏi của em sau ngày dài như tan biến khi nhìn thấy Ninh. Vội cởi giày để chạy vào ôm anh thì Dương khựng lại vì nghe giọng anh lạnh tanh.

"Ừ, vào ăn cơm đi" - anh vẫn đang lúi cúi thay nước cho máy tạo độ ẩm, chốc chốc lại quay sang kiểm tra máy lọc không khí. Tuyệt nhiên không nhìn em một cái, Dương biết là anh dỗi em rồi.

Em bé ỉu xìu, người ta nhớ anh mà anh như vậy đó hả. Em để túi xách lên sô pha rồi ngồi vào bàn ăn, toàn mấy món em thích, nhưng em chỉ đụng vài đũa làm Ninh thêm tức giận.

"Em ăn cơm hay muốn ăn đòn, hả Dương" - Ninh quát lớn làm em giật cả mình, nhưng Dương bướng hơn, em buông luôn đũa xuống chả thèm đụng tới nữa.

Ninh nóng nảy đứng bật dậy, nắm cổ tay em lôi vào phòng, đẩy em nằm sấp lên giường, đến tủ lấy một chiếc dây nịt ra.

Dương thấy hành động của anh thì điếng cả người, em co người lại định trốn nhưng Ninh đã kịp nắm chân em kéo lại.

Roi thứ nhất đánh xuống, Dương cảm giác như Ninh dùng hết sức lực mà đánh em.

"Dương, hôm trước đi công viên nước bị ngã sao lại giấu anh?" - Vừa dứt câu là roi thứ 2 giáng xuống. Dương muốn né cũng không kịp, em cảm giác như Ninh đang trút giận lên em vậy.

"Hức, em xin lỗi mà, Ninh đừng đánh em nữa mà" - Dương thấy Ninh có vẻ muốn thêm roi nữa thì vội xoay người cầu xin. Nhưng Ninh vẫn nhanh hơn em, nắm hông em xoay cả người lại, đẩy em ụp mặt vào gối.

"Em nói xem ai suýt nữa thì đuối nước, anh có nói với em là không được chơi ở đó chưa? Nếu lúc đó hai cô chú kia không nhìn thấy em thì sao, hả Dương?" - Liên tục 2 roi Ninh gằng giọng. Dương khóc đến nghẹt cả mũi không thở được, phải há miệng mà thở.

"Là em...hức xin lỗi anh, em không muốn anh lo lắng thôi mà huhu" - Dương vừa nấc vừa trả lời. Lần đầu tiên sau nhiều năm bên nhau mà em thấy Ninh tức giận như vậy. Thấy Ninh hạ tay xuống thì em nhanh co rút người lại, lấy cái chăn mà che cho mình.

"Ninh ơi....hức....Ninh thương em mà, Ninh đừng...hức...đánh em nữa mà" - Dương cầm lấy tay anh mà năn nỉ, nhưng Ninh quyết tâm không bị lung lay. Anh gạt tay Dương ra, quăng cái chăn xuống đất.

"Một là em nằm ngay lại để chịu phạt, hai là anh sẽ phạt em gấp đôi" - Ninh chẳng thương hoa tiếc ngọc mà mắng, anh chiều em mãi, nên em cứ bướng mà hư lúc nào không hay.

Dương cảm thấy cái mông mình chẳng ổn chút nào, 4 roi mà em đã ân ẩn thấy rát khi mông tiếp xúc với lớp vải quần. Chưa đợi em ngoan ngoãn nằm lại ngay người, Ninh đã tiếp thêm 2 roi nữa làm em giật nảy mình, quán tính lấy tay che mông mà bị quất 1 roi vào tay, nhưng cơn giận mờ mắt làm Ninh chẳng để ý.

Tay đau nên Dương rụt tay về ôm phía trước, mặt úp vào gối chịu trận, khó thở thật đấy, nhưng em càng năn nỉ thì Ninh càng mạnh tay.

"Em đi khám bệnh sao lại giấu anh, không lẽ anh không được phép lo lắng cho em sao?" - Ninh vung 1 roi thì sẽ gằng hỏi em một việc.

"Hôm qua vì sao lại nối dối,  anh không cho em uống nhiều chứ có cấm không, hả Dương?" - Nốt câu này là 3 roi nữa, chẵn 10 roi rồi nhưng có vẻ Ninh vẫn chưa nguôi giận.

Dương thút thít khóc, em không thở được nên mặt cứ đỏ lự, tay vô thức nắm vào ga giường và gối. Em biết mình sai nhiều lỗi lắm, Ninh giận lắm mới như vậy với em.

"Em xin lỗi anh ạ, hức, nhưng mà Ninh ơi đừng đánh nữa mà, hức, em đau lắm" - Dương cố gắng nài nỉ nhưng có vẻ không đáng với Ninh.

Ninh không muốn đánh em, nhưng không đánh không răn đe thì làm sao Dương bỏ mấy cái tật xấu đi được. Thêm 2 roi nữa Ninh bỏ ra ngoài dọn dẹp, mặc kệ Dương thút thít trong phòng.

Dương thấy khó thở quá, em lục lọi tìm chai thuốc nhưng mãi không thấy đâu, chắc em để quên trong túi. Em gượng ngồi dậy nhưng đau quá, nhỏ giọng gọi nhờ Ninh lấy thuốc hộ.

"Ninh ơi, lấy hộ em chai thuốc xoang với..." - Tiếng em nhỏ dần vì khó thở, bên này Ninh nghe cũng vội tìm thuốc chạy vào đưa cho em.

Ninh đỡ em dậy cho em nhỏ thuốc, mũi em đỏ lự làm Ninh xót xa. Khó khăn mới nhỏ thuốc và thở được cũng làm em mệt nhoài mà muốn đi ngủ luôn. Em níu Ninh lại để ngủ cùng, nhưng nhỏ thuốc xong thì Ninh hất tay em mà ra ngoài, lo lắng thì có nhưng vẫn còn giận lắm.

Em thấy Ninh bỏ đi thì lại khóc tiếp, khóc trong sự ấm ức, khóc trong sự tủi thân. Em biết mình sai, nhưng Ninh đã phạt em rồi thì cũng phải dỗ em đi chứ. Khóc mãi, một lúc sau quá mệt nên Dương đã thiếp đi cùng chiếc tay xuất hiện mảng xanh tím, chiếc mông có phần rướm máu kia.

Ninh vào thấy em đã ngủ, chỉ nhẹ lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt em, Ninh biết em là muốn mình an ủi, nhưng Ninh nghĩ, một lần cho thoả đáng, phải trị được thói hư tật xấu của em.

Sáng hôm sau, lúc Dương tỉnh dậy thì Ninh cũng chẳng còn bên cạnh. Nhìn quần áo mới, em nghĩ chắc Ninh đã thay cho mình. Cả người em ê ẩm, cổ tay đau nhói làm em giật cả mình, mông cũng ân ẩn đau. Em chẳng buồn dậy nữa.

"Dương, dậy rồi thì nhanh chuẩn bị để về Hạ Long" - Ninh vào thấy cục bông ngọ nguậy thì nghiêm mặt nhắc nhở. Đêm qua Ninh đã kịp bôi thuốc chỗ mông cho em, tự trách mình ra tay có hơi quá, mảng đỏ có chỗ còn rỉ cả máu.

Trước lúc Ninh đi ngủ thì cũng đã kịp trò chuyện với mẹ Phượng một tí, mách mẹ dạo này em hư như nào, mẹ cũng muốn bênh nhưng mà Ninh không chịu, Ninh bảo hôm nay về thì bố mẹ cứ mắng cho Dương chừa đừng hư nữa. Nhưng bố mẹ mà, cưng Dương hơn nên mắng không thì không biết.

Sợ Ninh lại cằn nhằn, mặt Dương cứ xụ xuống. Em vệ sinh cá nhân, còn tranh thủ ngắm chiếc mông nở hoa trong gương một hồi.

"Dương, anh cho em 5 phút ra ngay" - Ninh nói vọng vào, Dương trong nhà vệ sinh hơn 30 phút mãi chưa thấy đâu.

"Em xong rồi ạ" - Dương thay đồ xong, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng tay dài, em không muốn Ninh thấy vết bầm lớn trên tay.

Ninh thấy em chuẩn bị xong thì cũng xách đồ ra cửa, hôm nay cả hai sẽ về Hạ Long, nghỉ ngơi 2 tuần trước khi Dương bước vào mùa cưới. Ninh chủ động xách đồ đạc, không cho Dương xách gì cả. Em chỉ cúi mặt lủi thủi đi sau lưng Ninh.

Đến xe, em cũng mặc Ninh tay xách nách mang, thường em sẽ mở cốp hộ Ninh, nhưng nay em không mở cốp, mà mở cửa ghế sau, vào nằm dài cả ghế. Ninh hơi bất ngờ hành động của em, nhưng cũng mặc kệ, em bướng thì kệ em.

Thực ra là mông đau quá, không có ngồi ghế nổi, nhưng hành động bảo vệ bờ mông của mình làm Ninh thêm hiểu lầm là em đang bướng giận dỗi.

"Dương ơi, em muốn sáng nay ăn gì?" - Bỏ qua việc đó, Ninh vẫn ân cần lo cho dạ dày của em hơn.

"Em không đói, anh tự đi mà ăn" - Dương khẽ đáp, xoay mặt vào thành ghế mà nhắm mắt.

"Điều chỉnh thái độ của em lại, bước lên đây ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn vào cho anh" Ninh trầm giọng, đe thế thôi chứ anh không định làm căng. Khổ thân em bé, đêm qua trở mình thôi cũng rên rỉ vì đau.

"Em không thích !"

"Tôi cho em ba tiếng đếm, một..." Ninh bắt đầu đếm, nếu hỏi ai đã rèn dũa cho anh sự kiên nhẫn thì không ai khác đó chính là Âm iu ơi.

"Hai"

Biết anh không đùa, Dương cũng lục đục ngồi dậy. Em bé ức phát khóc lên, đã đánh người ta đau mông rồi bây giờ vẫn khó dễ em! Bước lên trước mở cửa xe ra, thì thấy trên ghế phụ đã có thêm một miếng đệm lót từ bao giờ. À thì ra vẫn biết mình đau mông, anh mà cũng biết thương tôi à? Nghĩ đến đây nước mắt em bé lại bắt đầu giàn giụa. Em khóc quay mặt ra ngoài kính xe, Ninh thấy hay không thì em cũng mặc kệ.

Ninh không nhìn em nữa, anh ghé vào tiệm bánh mì cả hai thường ăn mua 2 ổ, ổ của em còn nhét đầy thịt, còn ghé mua cà phê sáng. Mua xong anh để lên đùi em.

"Em không ăn là anh mách mẹ em hư nha" - Ninh đe em rồi tập trung lái xe.

Dương cầm ổ bánh mì lên ngậm được hai cái thì bỏ xuống. Miệng em đắng ngắt chả muốn ăn gì. Lát sau em tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh trời xa xăm.

Hơn 2 tiếng sau thì cũng đã về đến nhà, em chẳng màn Ninh bê đồ mà đi thẳng một mạch lên nhà trước, Ninh càng thêm cáu em.

Vừa đặt đồ xuống đất, khép cửa lại, Ninh lớn tiếng gọi làm Dương đang ngồi trên sô pha phải giật mình.

"Nguyễn Tùng Dương, em là đang bướng bỉnh với ai đấy, hả? Hay trận đòn hôm qua em thấy còn chưa đủ đúng không?"

"Anh ngon thì cứ đánh đi, em chẳng sợ" - nói xong Dương dậm đùng đùng bỏ vào phòng, Ninh chỉ biết lắc đầu. Quay sang nhìn ổ bánh mì ban sáng mua cho em vẫn còn nguyên thôi vứt đi vậy, vào dỗ em một chút rồi đưa đi ăn sau.

"Dương à, cục cưng à em bé à... anh đưa em đi ăn sáng nhé" - Ninh dịu giọng, cũng không biết anh bây giờ là làm đúng hay sai vì càng dỗ dành em càng bướng bỉnh...

Cục chăn bông trên giường giãy giụa một cái tỏ ý từ chối.

"Tùng Dương, em không định ăn sáng hay sao, hả?" - Ninh bước đến mở chăn ra, trong chăn là cục bông đang nỉ non khóc. Ai không biết nhìn vào chắc nghĩ anh ức hiếp người ta quá quắt lắm.

"Em không đói, anh ăn một mình đi" - Dương vẫn ngoan cố kéo chiếc chăn che đi khuôn mặt đã sớm đỏ lựn vì khóc thút thít nãy giờ.

Ninh tức giận thì giật chăn mạnh, đánh vào mông em một cái.

"Anh thích đánh em lắm sao, em cũng biết đau mà. Sao không để em đau chết luôn đi, anh còn lo cho em để làm gì" - Dương ngồi dậy quát, lời vừa khỏi miệng em đã hối hận rồi. Ninh bị em vê ka bé bỏng nhảy disco trên giới hạn của mình, trực tiếp xốc nách em mang qua góc tường.

"Em đứng ở đây suy nghĩ lại tất cả những gì em làm, xem em đã đúng hay chưa. 30 phút sau tôi quay lại, không cho tôi câu trả lời thoả đáng thì xem hôm nay tôi trị em nhưng thế nào"

Nói xong Ninh tét một cách thật mạnh vào cái mông tội nghiệp của em bé, bên ngoài là tiếng mưa trong nhà tiếng khóc, tình cảnh thê lương làm sao.

Nghe tiếng Ninh đã vào nhà tắm, Dương bên này nghĩ nghĩ rồi quyết định đội mưa chạy sang nhà mẹ Phượng.

Dương chào các cô chú dưới cửa hàng rồi lên nhà, ai cũng hỏi sao em ướt nhẹp thế kia, nhưng em chỉ cúi đầu không trả lời. Lóc cóc lên nhà, xuống bếp thì vừa hay mẹ Phượng cũng đang ở đó.

"Dương của mẹ, sao con về vậy, sao ướt hết thế này, Ninh đâu không chở con đi?" - Mẹ thấy Dương ướt sũng thì vội lấy khăn cho em lau người.

Dương nhìn thấy mẹ thì đột nhiên oà khóc làm mẹ luống cuống cả chân tay. Mẹ kéo em lại ghế, rót cốc nước ấm cho em uống để bình tĩnh. Mẹ đoán mò là có liên quan đến việc tối hôm qua Ninh bảo.

"Sao mà con khóc, nói cho mẹ nghe, Ninh làm gì con hả?"

"Ninh quát con ạ, nhưng con đã xin lỗi Ninh rồi, nhưng Ninh vẫn quát ạ, hức" - Mẹ hỏi thì Dương càng thêm nức nở. Mẹ biết âu cũng là do cưng chiều em nên em mới có phần bướng, nhưng Dương ngoan lắm, mẹ cũng không muốn mắng em nhiều.

"Nào đưa tay chân mẹ xem, thấm nước mưa rộp cả da đây này, em lên thay đồ rồi xuống mẹ nấu gì đó cho ăn nha, ngoan không khóc nữa" - Mẹ cầm tay Dương lên xoa xoa, vô tình nhìn thấy vết bầm lớn trên cẳng tay, nhưng mẹ không hỏi, mẹ để đó lát mẹ sẽ hỏi người cần hỏi hơn.

Có lẽ vì dính mưa, nên Dương cảm thấy trong người khá khó chịu, mũi thì nghẹt cứng lại. Em thay đồ xong thì xuống nhà, mẹ đã nấu sẵn một bát phở to, cùng một chén trứng chần cho Dương.

"Dương vào ngồi ăn với mẹ này, nhanh lên kẻo nguội" - Mẹ kéo ghế bảo Dương nhanh chân vào ngồi. Từ tối qua đã không ăn gì, sáng này còn dỗi Ninh chả chịu ăn nên giờ Dương đói lắm. Em từ tốn ăn bát phở mà mẹ nấu cho.

"Dương thấy có ngon không, đưa mẹ xem sao mà mặt mũi đỏ hết thế này" - Mẹ quan tâm mà kiểm tra nhiệt độ, chắc do dầm mưa nên Dương ốm mất rồi.

Mẹ dỗ Dương ăn xong thì đẩy em lên phòng trước, dọn dẹp rồi cũng nhấc máy gọi cho Ninh.

"Ninh à, mẹ hỏi mày Dương đâu rồi?"

"Ơ mẹ ạ, chắc em ấy đi đâu đó thôi ạ..." - Ninh ấp úng trả lời, anh sắp lục tung nhà để kiếm em rồi, gọi về nhà mẹ Quyết cũng chẳng có em đâu.

"Tôi cho anh 5 phút, anh không về nhà dỗ Dương thì đừng gọi tôi là mẹ nữa" - Mẹ gắt gỏng nói vào điện thoại.

Theo ngụ ý thì Dương đang ở nhà mẹ nên Ninh cũng đỡ lo hơn, nhanh chóng thay đồ mà về nhà theo lời mẹ bảo.

Lúc Ninh về thì Dương đã ngủ mất, Ninh chưa lên phòng trông em, ở dưới nhà nói chuyện với mẹ.

"Mẹ ơi, không răn đe là em ấy hư đấy ạ" - Ninh bộc bạch với mẹ.

"Mẹ biết, nhưng con đâu cần phải mắng em như vậy, nó dầm mưa đi bộ về đây đấy Ninh"

"Em ấy, đi bộ về ạ?" - Ninh hoảng hốt khi nghe mẹ nói.

"Đúng thế, ướt hết cả người, hơn con mèo mắc mưa nữa, mũi thì sụt sịt chắc ốm mất thôi" - Mẹ xót xa cho em mà mắng Ninh mấy chữ.

"Mà mẹ hỏi, sao tay Dương bị bầm thế, hả Ninh?" - Tới khúc mẹ cần hỏi rồi đây, không tự dưng mà Dương tự làm mình bị thương được.

"Ơ, con, con không biết ạ" - Ninh ngập ngừng, anh nhớ mài mại hôm trước lúc ăn đòn em có đưa tay ra đỡ, Ninh cũng không có kiểm tra.

"Mẹ nói trước, đã là gia đình với nhau, thì nói không với bạo lực, nha Ninh, cũng không được làm nhau buồn tủi, phải giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mẹ không ngại trả Dương về cho gia đình thông gia đâu con trai ạ, nếu con còn đối xử không hay với nó thì mẹ cắt hộ khẩu mày nha con" - Mẹ sổ một tràng mà Ninh chỉ biết cúi gầm mặt.

"Vào bếp ăn phở đi, tôi có nấu cho ông một bát đấy, ăn xong thì mang li sữa mẹ vừa pha lên dỗ Dương uống, nhớ cho Dương uống chứ không có uống lén nghe chưa, muốn uống thì xuống mẹ pha cho" - Mẹ Phượng cốc đầu Ninh một cái rồi đi vào bếp.

Ninh cũng vào bếp ăn phở mà mẹ chuẩn bị, rồi lóc cóc mang sữa lên cho Dương. Vào phòng thì thấy Dương đang trùm chăn kín cả đầu, chỉ lộ ra một chỏm tóc nhỏ xíu. Ninh nhẹ nhàng kéo chăn xuống, sờ trán Dương có hơi nóng, mũi lại đỏ lựn gọi điện nhờ bác giúp việc mang túi thuốc ban nãy anh cầm sang lên phòng, để chốc nữa cho Dương uống sữa xong sẽ uống thuốc.

"Dương, Dương ơi dậy nào em" Ninh vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán em, khóc đến sưng hết mắt mũi rồi, mắt đã híp rồi thì chớ ấy.

"Ưm..." mở mắt ra vừa nhìn thấy anh, Dương lại giận lẫy xoay đi chổ khác.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh...." Có giận dỗi thì sữa và thuốc vẫn phải uống, nếu không Ninh chết đòn với bố mẹ hai bên mất thôi. Xốc nách Dương ngồi dậy, kê gối vào thành giường để em tựa cho thoải mái.

"Ngoan, uống hết sữa rồi có sức dỗi anh tiếp nhé" anh thổi nhè nhè muỗng sữa, vừa dỗ dành vừa kê muỗng đến trước miệng em. Dương thừa biết ở đây có bố mẹ bảo kê, nhưng bây giờ mà chống đối thì bố mẹ ứng cứu không kịp. Đành ngậm đắng nuốt cay để anh đút sữa, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói với anh câu nào.

"Còn dỗi anh à? Anh biết là em đang rất khó chịu, nhưng không phải khi em không vui là em có thể tuỳ ý phát ngôn mà không suy nghĩ đúng không? Hửm, trả lời anh nào" - Ninh ngưng đút, rút giấy chấm chấm môi cho em rồi chờ câu trả lời.

Dương vẫn ngồi ngây ra đó, em biết mình chưa đúng nhưng mà để mở miệng ra nhận lỗi thì em vẫn chưa sẵn sàng. Ninh vẫn kiên nhẫn chờ em, hai hôm nay vì quá xót em nên anh cứ ào ào khổ thân em bé lắm.

"Mình biết sai rồi thì mình nên nói như thế nào nhỉ? Em gì...em xin gì nào? Anh biết từ qua giờ anh rất nóng nảy, vậy anh xin lỗi bé trước nhé. Xin lỗi cục cưng, anh chỉ vì lo cho em thôi"

Nhìn Dương vẫn bướng bĩnh Ninh cũng thôi không nói nữa, chỉ dặn em ngồi đây suy nghĩ chút anh quay lại sau. Ninh mang khay sữa và thuốc trở xuống bếp, thì nhìn thấy mẹ Phượng đang lo lắng đứng chờ sẵn.

"Sao rồi con, có dỗ được em không? Sao sữa lại còn quá nửa thế này, rồi tại sao không bảo em uống thuốc?" - Mẹ sốt ruột từ nãy giờ, thằng con hư này đến ly sữa cũng không dỗ được cho em uống hết.

"Con nói vài câu lại bắt đầu hờn dỗi rồi mẹ ạ, mẹ dỗ em bé của mẹ giúp con với haizz..." Ninh thở dài, trả mẹ khay sữa rồi nhào lên sofa nằm ườn ra đó. Mẹ mặc kệ Ninh, bước vội vào thang máy để lên với em bé của mẹ.

"Nào Ninh lại trêu gì con trai mẹ đấy, sao lại phụng phịu thế này?" Mẹ đặt khay lên kệ đầu giường, quay sang vuốt tóc Dương kiểm tra xem đã hạ sốt tí nào chưa.

"Ninh xin lỗi con...hức..con"

"Ừ thế Ninh biết lỗi rồi, anh xin lỗi con rồi thây. Vậy bây giờ con đã tha lỗi cho anh chưa nào?" Mẹ vỗ vỗ má Dương, hai cái má cả nhà chăm mãi mới phính được một tí nay lại lăn ra ốm rồi.

"Con không biết nữa ạ, con có..." - Dương vừa nói vừa lắc đầu. Mẹ chỉ cưởi trừ mà đưa li sữa trên đầu giường cho Dương.

"Vậy thì Dương ngoan uống hết li này rồi uống thuốc nha, nhỏ thuốc xoang nữa, em ốm mẹ đau lòng, Ninh cũng đau lòng lắm ấy. Mẹ bảo này, gia đình phải vui vẻ thuận hoà thì mới đúng, mẹ biết, đôi khi cuộc sống nhiều áp lực mà hai đứa có lúc giận hờn với nhau, nhưng mà nghe lời mẹ, nhá, tha lỗi cho anh rồi thì không dỗi nữa, ngoan thì mẹ thương nha" - Mẹ Phượng vừa chỉ bảo, vừa đưa tay nựng má rể yêu.

"Rồi đấy, mẹ giải vây rồi đấy, mày làm sao được thì làm nha Ninh nha, mẹ còn thấy hai đứa giận dỗi nhau nữa thì biết tay mẹ" - Mẹ Phượng xuống lầu sau khi dỗ Dương uống thuốc, tiện tay tét một cái thật kêu vào mông Ninh.

"A ui mẹ cứ đánh con mãi ý, con 30 tuổi rồi màaaa"

"Với mẹ mày chỉ mới 3,0 tuổi thôi Ninh ạ, đi mà dỗ em ngủ đi kìa" - Mẹ vừa nói vừa hất tay lên phòng, ý muốn Ninh lên dỗ Dương một lát, có vẻ sau lời nói của mẹ thì Dương đã chịu hiểu hơn về tình yêu và gia đình rồi..
    
Ninh nhẹ đóng cửa phòng lại khi thấy hình như Dương đang lim dim rồi. Anh không gọi em dậy, nhẹ nhàng cùng nằm vào trong chăn ấm mà ôm lấy cơ thể của người nhỏ hơn.

"Dương ơi, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, nhé"

"Ninh ơi, em xin lỗi mình ạ"

Tưởng Dương đã ngủ, nhưng khi em đáp lại thì Ninh có phần hơi ngẩn ngơ, ơ đã chịu xin lỗi rồi này. Sau lời xin lỗi ấy thì Dương quay người lại, rút vào trong lòng của Ninh, nơi mà mùi hương quen thuộc toả ra làm em cảm thấy dễ chịu.

"Hư nhá, em có biết em đang bị xoang nặng mà còn dầm mưa hay không, hở em bé?" - Ninh nhẹ búng yêu vào trán em.

"Không ạ, Dương không hư, do Ninh quát em cơ" - Dương phụng phịu chu chu mỏ, người thì cứ rút hết vào trong vòng tay ấm áp của Ninh.

"Anh xem nào, tay nào bị bầm, hoàng tử sẽ hôn hôn cho hết đau nhé" - Ninh cầm tay em lên xem chỗ bầm to, anh lại thấy có lỗi hơn, hôm qua mình hơi quá tay thật.

"Em xin lỗi, em sẽ không bướng, không lén đi chơi như vậy nữa ạ" - Dương thỏ thẻ trong lòng ngực của Ninh.

"Anh không giận em nữa, anh hứa, sau này sẽ nhẹ nhàng với em, yêu thương và tôn trọng em, bỏ đi cái sự ích kỷ của bản thân anh nữa" - Ninh yêu chiều vuốt tóc em.

"Giờ thì em bé đến cữ đi ngủ rồi, ngủ cho mau khoẻ cho khỏi ốm nha, chiều anh chở về mẹ thăm Súp với cả Lơ nè"

"Vâng ạ"

Thế đó, được hôm 2 zai yêu về nhà mà chúng dỗi rồi cả dỗ nhau, chẳng đứa nào quan tâm bố mẹ đang ngồi cô đơn ăn cơm đây này, nhưng không sao, bố mẹ quen rồi, gia đình hạnh phúc ấm êm thì cả nhà cùng vui, nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro