Bướng bỉnh

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương có hẹn ở sự kiện âm nhạc của Redbull.

Hạ chí nên nắng nóng cực, còn đông người nữa, chưa bước ra đến sân cỏ là cả người Dương đã ướt nhẹp mồ hôi.

"Anh zai đứng im cho em chặm mồ hôi phát" - Đào Trang vừa nói vừa chặm chặm mồ hôi cho anh trai của mình.

"Nghe bảo lát chỗ đó nắng ý, nhớ đừng cố, có nóng thì bảo anh thu xếp, nghe chưa?" - Anh Thành vừa xem xét lại vừa dặn dò hai đứa em HL của mình.

Do bận bịu công việc nên mãi hôm nay anh Thành mới sắp xếp đi sự kiện cùng hai em.

"Anh cứ lo ấy, em lấy áo trùm lên là hết nắng thoiii" - Ninh cợt nhả với anh trai mình rồi bị cốc đầu một cái.

"Ừ, lời nói tôi như ngọn cỏ ven đường thôi, mấy anh hay rồi" - Giọng nom có vẻ dỗi nhưng thật ra là lo lắng cho em của mình ấy.

Anh cứ nghĩ hai đứa nhỏ sẽ tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng nghỉ chưa thấy, Dương vừa kết mùa cưới đã nhanh tay chọn về một mớ sự kiện mà hai đứa phải bay đi bay lại như chim làm anh cản không được. Hỏi thì bảo, em không sao, em rảnh mà. Mỗi năm độ khoảng 2 tháng là Dương rảnh rỗi, năm nay em dành trọn 2 tháng này để tham gia các sự kiện cho thoả đam mê cùng cờ hồng của mình.

"Anh khéo lo ấy, tụi em khoẻ như trâu, em tuổi trâu mà hihi" - Dương vừa nói vừa cười hi hi ha ha làm anh Thành cũng đỡ bực tức. Bình thường mỗi lần anh Thành sắp mắng là Dương cười, ừ đấy, Hội Dị Nhân có mỗi mặt trời bé con, bé toả nắng là dịu ngay những đôi mắt nảy lửa.

Hà Nội hôm nay là nắng như đổ lửa, em bé lại nhất nhất đòi Đào Trang cho mặc chiếc áo biker vừa mua mà em rất thích. Vì chiếc áo da của Dương, nên Ninh đành mặc chiếc áo Jean nhìn cho matching hơn chứ em đông mà anh hè nó lại kì quá!

Ninh Dương vừa đến dàn vệ sĩ gần mười người đã hộ tống cả hai tiến vào phía sự kiện, fan vẫn đông và nhiệt tình như mọi khi. Được nhìn fan đôi trẻ như up thêm năng lượng, mặt kệ cái nóng mà tương tác với nhau hết mình.

Lúc ấy thật sự Dương đã có chút chóng mặt, nhưng không dám nói với ai vì sợ mọi người lo mà bắt rời đi sớm. Em không muốn fan hụt hẫng vì mọi người đã phải chờ rất lâu, ai thấy nóng quá cũng chóng mặt thôi, chắc không sao đâu cứ chơi tiếp rồi tính.

Sau khi kết thúc phần game, cả hai được di chuyển lên khán đài để xem tiếp phần show diễn. 4 anh em siêu nhân ban đầu vẫn rất hăng hái, nhưng chỉ được một lúc sau em đã phải ngồi xuống ghế vì đầu đau như búa bổ.

"Anh Dương ơi, anh sốt rồi đây này hay em nói với anh Thành là mình về nhé ạ?" - Trang thấy Dương lùi ra góc, cũng tiến tới lau mồ hôi cho em. Sờ vào trán thì thấy thân nhiệt của Dương cao quá, mới vội vội vàng vàng tính lấy điện thoại báo cho anh Thành thì Dương cản lại.

"Đừng đừng, tí nữa anh bảo với Ninh. Em đừng báo mọi người, đừng làm mọi người mất vui, lâu lâu mới được đi fest mà" - Dương xua xua tay với em gái mình, tay với ly nước uống vờ như vẫn ổn.

Ninh thấy hai anh em cứ tỉ tê gì đấy, em bé nhà anh lại mặt mài đỏ ké lại tót chạy đến kiểm tra.

"Em mệt chưa, hay mình về nhé?" - Ninh thấy em bắt đầu chảy mũi liền rút khăn giấy đưa cho em, đưa tay tính sờ cái má bánh bao thì lại thấy người em nóng hực.

"Nóng thế, sốt mất thôi, có mệt không, có đau đầu không hở bé?" - Ninh nhăn nhúm mặt, người Dương nóng ran làm anh lính quính theo.

"Em bảo từ nãy cơ mà không nghe, sếp bảo anh zai về hộ em phát" - Đào Trang tranh thủ bồi vào một câu.

"Về nhá, anh bảo anh Thành mình về nhá" - Ninh ngồi xuống dỗ Dương, anh biết khi em bé nhà mình mệt sẽ rất lì, còn đang trong lúc làm việc nữa.

"Ưm không, chơi tí nữa đi anh. Đã có ca sĩ đâu, mình xem tí nữa thôi, em xem một tí mà!" - cái giọng mũi nghèn nghẹt lại nũng nịu, giờ mà về em gì chứ mới 6 giờ hơn!

Đào Trang bên này đã âm thầm nhắn Đàn Đạt xuống điều xe trước, rồi báo với anh Thành lên xem tình hình. Không phải vượt quyền hay gì, chỉ là cô thừa biết sếp Ninh sẽ không để em bé của ổng ở lại trong tình trạng này đâu.

"Thế anh không biết đâu, em nói với anh Thành đi anh ấy đồng ý thì chúng ta ở lại." - Ninh lại nhường vai ác cho ông anh đáng kính của mình, còn mình thì giả vờ làm đồng minh của bé.

Anh Thành ở dưới khu vực hậu trường nhìn điện thoại hiện tới tấp thông báo nào từ Ninh rồi Đạt rồi Trang, nắm được tình hình anh vội vội vàng vàng lên kiểm tra.

Thấy ông anh Hoa Sứ bước lên, Dương biết ngay là mình bị tố cáo với chánh quyền rồi. Em hậm hực lườm Ninh, vùng vằng quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn ai. Không về, Dương không về đâu!

"Ơ anh để bọn em ở chơi tí nữa được không ạ, kiểu em vẫn chưa muốn về ấy" - Ninh vừa nói vừa nháy mắt với anh Thành, đương nhiên anh bắt sóng được ngay đợt này lại đóng vai phản diện rồi!

"Chơi cái gì, chơi từ 2h chiều đến 6h tối còn uất ức lắm à mà sốt thành thế này vẫn không chịu về"

Anh đến sờ trán Dương, à ừ nóng rang lên rồi. Đi về đi về, ship hàng về Hạ Long trả bố mẹ chứ mẻ miếng nào anh không đẻ kịp mà đền.

Không đợi Dương kịp lên tiếng lần nữa thì Ninh đã kéo tay Dương đứng dậy, vội tạm biệt mọi người xung quanh rồi ra về. Dương bị lôi dậy có hơi chóng mặt nên níu chặt tay anh, may phía sau có anh Thành đỡ em nên không bị chới với.

Vì fan xung quanh rất đông em không dám tỏ thái độ với Ninh, vừa đóng cửa xe Dương giằng tay ra khỏi tay Ninh rồi nép vào góc tránh khỏi anh. Anh Thành thu hết những hành động từ nãy đến giờ của Dương vào mắt, không khỏi bực mình mà lên tiếng nhắc nhở.

"Nào Dương! Mọi người có phải vì lo cho em không, hay muốn ngất ra đó hở, phải biết trân trọng sức khoẻ của mình chứ, Ninh chiều em chứ anh thì không chiều đâu"

Người ốm thì dễ tủi thân, bị anh Thành mắng cho thêm phần cơ thể như rệu rã nên Dương lại bắt đầu mếu máo. Có cả Trang cả Đạt ở đây nên em cứ lấy tay dụi mắt thôi, không muốn mọi người thấy nước mắt của mình. Đó là em nghĩ sẽ không ai thấy, chứ nhìn thế ai chả biết có đứa khóc nhè.

Ninh thấy anh Thành mắng em hộ mình rồi nên nay quyết định làm thiên thần một ngày, giang tay tính bế em vào lòng mình dỗ thì bị anh Thành nói cho.

"Ninh mày để nó ngồi đó, ôm ấp cái gì có oan ức gì à?"

Em bé lại càng nức nở, đến chiều ông muốn dỗ em mà còn bị mắng thì 2 siêu nhân còn lại cũng đành ngồi im thin chứ nào dám bênh em. Ninh thì trong lòng vừa thương em vừa buồn cười, nếu là anh lên tiếng thì nãy giờ chưa chắc gì đã xách được em lên xe vì em bé thừa biết anh rất chiều mình, chứ không ngay ngắn được như là lúc anh Thành mắng cho đâu.

Dương khóc một lúc do đang mệt nên em cũng ngủ thiếp đi, lúc này mọi người mới xả vai trêu anh Thành diễn cũng ác quá rồi. Anh Thành thì đòi Ninh khao chầu nhậu tối nay vì đã làm anh thành người xấu trong mắt út cưng của cả hội rồi, mọi người cười nói suốt quảng đường về Hạ Long, còn Ninh ôm trong lòng một em bé đang ngủ say.

Đợt này cũng là lúc hội Dị Nhân kéo nhau về Hạ Long nghỉ hè, Ninh và Dương cũng ở lại villa cùng mọi người cho vui. Xe về đến chị Xoài cũng tranh thủ ra đón, thấy Ninh bế Dương xuống chị mới vọt miệng trêu.

"Sao đi chơi mà tả tơi thế hả, mấy anh em đi đánh trận à?"

"Còn hơn cả đánh trận nữa, sốt nóng rang người đến lúc kêu về còn vùng vằng với em đây. Tí thức dậy mà còn lèo nhèo, mọi mắng giúp em với chứ em nói không thèm nghe nữa rồi!"

Ninh xốc cục than trong lòng lên vai rồi bế lên tầng, không nỡ gọi em dậy bây giờ nên thôi để tí thức dậy rồi tắm cũng được,để em lên giường rồi dán miếng dán hạ sốt cho em, sau đó thì Ninh xuống phụ mọi người. Thấy Dương thế mọi người cũng tranh thủ làm cơm tối, các chị nấu mì hải sản cho bọn trẻ con tiện cũng nấu thêm phần Dương để em dễ nuốt. Ninh cùng các anh bên ngoài đang đốt than để tí nữa còn bbq lai rai, mỗi người một việc một loáng đã chuẩn bị xong.

Ninh lên phòng tính gọi em dậy, đã thấy Dương ôm máy chơi game từ lúc nào. Có hơi bực, đã ốm rồi thức dậy không biết tranh thủ tắm cho sớm mà ôm điện thoại chơi game lúc này mà ở nhà có ăn đòn không thì biết ngay!

"Dương, đồ anh soạn sẵn rồi em vào tắm đi còn xuống ăn cơm" - không ngọt nhạt dỗ dành nữa, thấy giọng anh lạnh tanh em bé có hơi căng thẳng.

Lọ mọ ngồi dậy mà vào phòng tắm, trước khi em tắm Ninh còn kĩ càng kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể, vẫn cứ là 38 độ, nhưng trông có vẻ tươi tỉnh hơn một chút rồi.

"Anh bảo, không có được ngâm nước, lau người thôi, nhớ chưa, ngâm nước anh đánh đau đấy!" - Ninh vừa nói vừa lấy lược chải tóc, vuốt bớt mấy cái lọn bị keo dính thành chùm để em gội đầu cho nhanh.

Nói đoạn Ninh cầm theo điện thoại của Dương bước ra khỏi phòng tắm, Dương nhìn thấy vật bất ly thần bị anh cầm đi liền giãy nãy.

"Anh, trả iem" - Vừa nói vừa chìa tay ra vẫy vẫy trước mặt Ninh, thường thì anh sẽ đưa lại, nhưng nay Ninh quay quắc đi luôn.

Dương buồn bực vào phòng tắm, em tắm nhanh, nhưng không thèm lau tóc, cứ để ướt nhem nhem đấy mà xuống nhà cùng mọi người.

"Ranh con còn sốt hâm hấp mà không lau tóc à?" - Anh Hoàng Tôm thấy một thân đỏ như tôm luột, tóc ướt lon ton xuống lầu liền mắng yêu.

"Ninh ơi lau tóc cho ông trời con kìa" - Anh Tùng quay sang thì khều khều Ninh.

Thấy tóc Dương ướt thì Ninh nhíu mày, đã dặn kĩ rồi mà vẫn cứ lì ấy.

"Tại sao em không sấy tóc cho khô thế hả, có biết là mình đang sốt không, tất đâu mà em lại đi chân trần thế này?"- Ninh đang cùng anh Thành hấp hải sản quay sang thấy em tóc tai ướt sũng, lại đi chân trần cũng phải vội đi rửa sạch tay để sang xử lý.

"Em muốn điện thoại, trả đây cho em!"- Dương bực bội nên em cũng sẵng giọng với Ninh, càng ngày càng lì lợm.

"Nếu em còn giữ thái độ đó thì em hôm nay em đừng mong anh đưa lại điện thoại cho em, bước lên phòng sấy tóc. Nhanh lên!"

Lần này là em thi gan với tất cả mọi người chứ không riêng gì Ninh, vì mọi người thấy tình hình căng thẳng đã thi nhau ngọt nhạt dỗ Dương dịu lại nhưng em cứ đứng lì ra đó.

"Mọi người giúp em chuẩn bị nhé, em xin phép!"

Nắm tay Dương kéo thẳng lên phòng, ai cũng sốt ruột nhưng không thể xen vào dù sao cũng là chuyện gia đình của Ninh và Dương. Huống chi út cưng của anh chị cũng đâu vừa vặn gì, hy vọng không ăn đòn giữa buổi đi chơi thôi!

"Bây giờ em muốn như thế nào, hả Dương!"

"Điện thoại, trả điện thoại cho em!"

Nhìn em giậm giãy Ninh rất bực mình, nhưng nghĩ bụng em đang ốm nên cũng đành nhân nhượng mà thoả hiệp.

"Sấy khô tóc xong rồi anh cho điện thoại"- đến lúc này mọi thứ mới tạm dịu xuống. Ninh loay hoay mãi rồi vội vội vàng vàng đi tất cho em, cả hai cùng xuống nhà kẻo mọi người chờ cơm.

Hôm nay do ốm nên em có hơi nhũng nhịu hơn mọi khi, Dương cũng không muốn như thế nhưng thật sự em cũng không tự điều khiển được cảm xúc của mình lúc này.

"Nào Tùng Dương của mọi người hôm nay nhõng nhẽo thế, sang ăn này chị nấu mì với bề bề cho mày đấy." - Thu voi lên tiếng giải vây cho em nhỏ, thấy nó dỗi thì chỉ muốn dỗ thôi.

Dương lại không muốn ăn vì ốm mà nên miệng chát ngắt, khe khẽ lắc lắc đầu. Anh Thành hắng giọng trừng mắt với em. Đành ngồi xuống ghế ấm ức lắm chứ cái ngày gì mà ai cũng mắng em, Ninh xoa xoa má em dỗ dành thì bị em hất tay ra.

"Có đàng hoàng được không, anh muốn em đi chơi được vui vẻ không có nghĩa em muốn như thế nào cũng được nhé?"

"Em có làm gì đâu, anh cứ mắng em í!" - Rồi, em nhỏ mếu thì anh chị xung quanh cũng thôi không mắng nữa.

Hội Dị Nhân có một nỗi sợ, sợ Dương khóc. Lần đầu tiên Dương khóc là khi break off 2 tháng với Ninh. Khóc mà dỗ không nín, khóc mệt lả đến ngất đi, dậy rồi lại khóc tiếp. Lần thứ hai là lễ kỉ niệm. May mà nó khóc đẹp nên không ai trêu được.

"Thôi thôi không mắng nhau nữa, anh Hoàng bày "nước giải khát" ra đi" - Trang Kam thấy bầu không khí hơi căng thì tím cách giải vây.

Mọi người cũng nhanh chân mỗi người một tay bày ra, cả hội quay thành một vòng tròn.

Ăn thì đã ăn rồi, thì 2 3 sút thôi. Anh Hoàng book được mấy chai rượu chuối hột miền tây khá là mới lạ, nên hội ai cũng tấm tắc sút thử vài ly.

Dương chỉ được Ninh cho thử 3 ly thôi, đang ốm không được uống nhiều. Nhưng có vẻ rượu hơi mạnh, vừa xong ly thứ 2 thì em bé đã lè nhè say say.

"Ưm iem hong ăn nũa âu" - Dương lắc lắc cái đầu khi thấy cờ hồng gắp thêm mấy con tôm vào bát của em.

"Em đã ăn gì nhiều đâu, lát lại đau bụng ấy" - Ninh là lo cái bụng khó ở của em hơn.

Anh Thành thấy em nhỏ lè nhè thì biết nó say rồi, xua xua tay không cho Phạm Hoàng rót tiếp cho nó nữa.

Được thêm lúc ngồi ráng ăn vài đũa thì em cũng ngả nghiêng ngả ngớm, nên thôi Ninh xin phép anh chị bế em lên phòng luôn.

Chưa kịp đặt xuống giường là Dương đã toang bật dậy chạy vào toilet nôn làm Ninh lo lắng. Ăn chẳng bao nhiêu mà nôn thốc nôn tháo, biết vậy mang về nhà luôn không cho ghé chơi cùng mọi người.

Ninh cũng giận, nếu Dương nghe lời anh từ đầu thì có phải là không ốm như này rồi không, em bé nhà ai lì thế, em bé Ninh nuôi lì ấy.

Dương nôn xong thì muốn ngồi bẹp tại chỗ luôn, người nóng ran, bụng thì khó chịu, đầu óc cứ quay quay nhức nhức.

Ninh thấy em khó chịu thì cũng kiềm lòng, xốc nách Dương dậy bế em về giường. Dán miếng dán hạ sốt cho Dương xong, thấy cậu nhỏ ngủ yên thì mới xuống tiếp tục bữa với mọi người.

Buổi tiệc cũng kéo đến quá giữa khuya thì hội mới chịu giải tán. Lúc này ai cũng say bét nhè ra, đúng là anh Hoàng, toàn kiếm được mấy thứ rượu độc đáo thôi ấy.

Ninh mắt nhắm mắt mở trở lại phòng, say tối mày tối mặt vẫn nhớ phải kiểm tra tình trạng của em. Đưa tay định kéo nhẹ chăn ra khỏi đầu em, thì bỗng nghe tiếng nấc nho nhỏ.

Chắc có cục em bé thức giấc không thấy anh đâu nên nằm khóc ấm ức đây mà. Ghé sát lại gần, ôm cả chăn cả người vào lòng, vẫn nóng hâm hấp thế này mà dám trùm kín cả đầu.

"Bé sao thế, làm sao mà khóc, hửm?" - Giọng có lè nhè say nhưng Ninh vẫn đủ để định hình bé nhà mình đang như thế nào.

Ninh càng nói thì Dương càng giấu cái mặt mũi tèm nhèm vào chăn mà dụi dụi.

"Nào, không dụi, nóng thế này mà, em mà cứ rút trong chăn là sốt nặng hơn đấy" - Ninh đưa tay kéo cái chăn ra, lúc này Dương mới chịu lú một xíu đầu ra khỏi chăn.

"Đưa anh xem có hạ sốt chưa nào" - Say thì say nhưng vẫn quan tâm sức khoẻ em bé cái đã.

"Hức...anh chạ yêu iem...hức...chạ quan tâm đến iem..." - Dương vừa khóc vừa dụi mắt, đỏ hoe cả mắt cả mũi. Ninh xót hết cả ruột, đành bế cả cục mền bông đang nóng hôi hổi vào lòng.

"Nào, em khóc mãi là không khỏi ốm được đâu nhớ, mai mà còn sốt là anh cho về nhà luôn không đi chơi nữa đâu!"

Ninh với tay lấy bình nước kê vào miệng em, đúng là chiều lên đến trời vì ở với Ninh thì em ăn không động tay, chân không chạm đất vì sơ hở là có anh đút anh bế mà.

Nhấp được một tí nước cho đỡ khô miệng, Dương gặp hơi ấm quen thuộc thì cũng rút vào lòng của anh.

"Ninh oi, em khó chịu..." - Tay dụi dụi chiếc mũi đã đỏ hoe từ khi nào.

Ninh ôm em cũng sắp vào giấc rồi, nghe khó chịu thì mở mắt dậy xem em như nào. Ninh bỏ bớt chăn ra cho Dương thoát nhiệt dễ hơn, vớ tay lấy chai thuốc nhỏ mũi cho em. Sau khi anh nhỏ mũi cho thì cũng khịt khịt mấy cái, người Ninh mát nên em càng rúc rúc vào người anh hơn.

Cuối cùng thì cả hai cũng an an ổn ổn mà ôm nhau ngủ, đâu biết ngoài cửa kia có ông anh già vẫn ngóng xem đứa bé hơn đã đỡ hơn chưa, đứa lớn hơn có say quá hay không, xem ra anh lo hơi quá rồi.

"Cho em đi đi mà...hắc xì hơi!"

"Anh đồng ý cho em đi, nhưng với điều kiện bác sĩ cho phép còn bây giờ mình đến bệnh viện. Đi đánh răng mau!"

Ninh vỗ vỗ mông Dương tỏ ý hối thúc em, nhưng em bé vẫn ngồi lì trên đùi anh không nhúc nhích.

"Hông..." - Phồng hai cái má ửng hồng vì sốt nhìn vào thì đáng yêu, nhưng thật ra là đáng đánh hơn!

Ninh không nói hai lời, lôi em dậy, đem vào toilet, nhét cái bàn chải vào tay em bắt đánh răng, lấy một bộ quần áo mới thay hộ em luôn. Lấy lược chải lại mấy cọng tóc le que, thấy em rửa mặt xong thì xốc nách mang ra ngoài, đeo tất đeo giày để chuẩn bị mang đi bác sĩ khám.

Dương cứ phụng phịu mặc Ninh muốn làm gì làm, chứ em sợ đi bác sĩ lắm, bác sĩ mắng cho ấy.

Ninh mặc kệ thái độ khó chiều của em bé nhà mình mà ôm ngang em xuống lầu, sáng đã nhờ anh Thành lấy xe để chở ẻm đi khám rồi.

"Tôi cứ nghĩ hai cậu cho tôi leo cây ấy"

Anh Thành thái độ ngay khi thấy một đứa dỗi đang được đứa kia bế thế kia. Mới 6g sáng đã lôi anh dậy, nhưng giờ là 8g mới lóc cóc xuống.

"Em trai cưng của anh cứ lì ấy" - Ninh để Dương vào ghế phụ lái cho không bị say xe.

"Được rồi, lỗi tôi, nhanh nhanh đi viện không một lát đông lại chờ mệt nghỉ ấy" - Anh Thành nói rồi ngồi vào ghế lái, Ninh ngồi ở phía sau.

"Em chỉ bị cảm một tí thôi ấy, em không đi viện. Mãi mọi người mới về Hạ Long mà không cho em đi chơi cùng, bệnh cái gì chứ"

Dương dỗi xoay mặt ra cửa không thèm nhìn ai, cảm thấy không ai nghe em nói cả nên chả thèm nói nữa. Ninh và anh Thành cũng mặc kệ mà đưa em đi, việc gì cũng có thể chiều chuộng nhưng sức khoẻ thì không!

Bệnh viện là chốn đông người, nên Dương cũng chịu khó ngoan ngoãn mà tò tò đi sau lưng anh Thành dắt đi bốc số rồi khám các thứ.

Bác sĩ bảo phải xét nghiệm xem là sốt do vấn đề gì, là sốt siêu vi hay cảm sốt bình thường thôi.

Dương nghe hai chữ "xét nghiệm" thì giật cả mình. Từ bé đến lớn cóc sợ ai, nhưng sợ cây kim lắm nha. Nhớ hồi đại học mấy lần tiêm cúm các thứ là phải có Ninh vào ôm mới cho người ta chích ấy.

Nhưng đây là bệnh viện mà, chỉ có Dương vào phòng lấy máu, còn Ninh và anh Thành thì ngồi ở ngoài.

Thấy Dương cứ chần chừ không đưa tay, bác sĩ và y tá ra sức an ủi em. Nhưng vì sĩ diện đàn ông đành cắn răng hợp tác.

Lấy xong thì mặt Dương đã trắng bệch rồi, dù chỉ lấy có 2 cc máu thôi. Các chị y tá hỏi rằng em ổn không, sĩ mà, mồm bảo em không sao chứ tay chân thì cứ run lẩy bẩy.

Thấy Dương bước ra thì anh Thành cũng rất nhanh đỡ em ngồi xuống ghế, Ninh nhìn thấy nhưng đang dỗi nên thôi cũng chẳng quan tâm. Mấy cái thái độ khó coi đó anh Thành thu hết vào mắt, anh ghim tiếp rồi. Hai đứa này dỗi thì Đạt không khổ thì người kế là anh.

Dương tuy dỗi nhưng vẫn muốn anh đến dỗ mình, mãi không thấy anh đến lại tủi thân phát khóc lên vội cầm điện thoại lên giả bộ nghịch để không ai thấy em đang rưng rưng. Anh Thành thấy căng thẳng quá cũng kiếm cớ đi mua sữa cho Dương rồi chuồng vội.

Nước mắt cứ chực trào, em cứ đưa tay dụi mắt Ninh bên này nhìn xót ruột nhưng cũng không muốn lên tiếng cứ phải căng một lần cho em biết sợ. Đành nhắn cho anh Thành trở lại nhắc Dương giúp, ai ăn ốc mà Thành hoa sứ đổ vỏ thế này?

Lúc anh Thành quay lại là nước mắt nước mũi đã tèm nhèm rồi. Thật ra dỗ trẻ con thì anh cũng không giỏi lắm, chỉ đưa sữa cho em cầm xong ngồi vỗ lưng, mắt thì liếc xéo ai kia ngồi bên cạnh..

"Anh..hức đưa em về được không ạ, em có chút việc cần phải lên văn phòng" - cố nén tiếng nấc, Dương xoay qua cố gắng nói thật nhỏ với anh Thành không muốn người xung quanh và ai kia nghe giọng em nghẹn ngào.

Anh Thành cũng hơi bối rối nhìn sang thằng em chết bầm kia đang giả điếc mà làm ngơ, nhìn điệu bộ anh biết thừa là nó không đồng ý rồi.

"Bác sĩ chưa ra kết quả, với tí để Ninh đưa em qua khoa tai mũi họng hút mũi nữa nên mình chưa về được đâu, công việc có gấp lắm không?"

Dương thở dài khe khẽ lắc đầu, nhìn đứa em cưng buồn rười rượi như thế anh cũng xót nhưng trẻ con nhà ai nấy dạy anh không thể can thiệp quá sâu, đành xoa xoa đầu an ủi em.

Lát sau em ổn định hơn một chút thì Ninh cũng kéo tay đi hút mũi, lúc này Dương cũng không còn vùng vằn nữa, em chỉ muốn làm cho lẹ rồi về nhà ngủ thôi, bé bi mệt nên bé bi muốn được ngủ. Đó là những gì em biểu đạt cho Ninh và anh Thành, chứ trong tâm là đang muốn quay về văn phòng để giải quyết mớ bòng bong khách hàng vừa tạo cho mấy đứa em của mình.

Hút mũi xong thì cũng là lúc có kết quả xét nghiệm máu, theo bác sĩ đọc thì Dương chỉ là cảm sốt do thay đổi thời tiết, sốt dai dẵng là do cơ địa của em thôi, về nhà ăn uống ngủ nghỉ 5-7 ngày là ổn.

Anh Thành và Ninh cúi đầu cảm ơn bác sĩ, dắt Dương đi mua thuốc sau. Em cứ ngập ngừng mãi, không khí ngột ngạt quá Dương không muốn về nhà.

"Ừm... em phải về văn phòng có việc nên..."

"Em lại việc gì, thấy mình bệnh chưa đủ à" -Ninh nắm tay Dương đưa thẳng ra xe, để em lèo nhèo nữa khéo lại cho ăn đòn giữa viện mất.

Cửa xe vừa đóng cũng là lúc cảm xúc em đè nén nãy giờ bộc phát, bưng mặt mà nức nở. Em bệnh như thế, anh nhẹ nhàng với em một chút thì đã làm sao chứ? Nhìn đứa nhỏ kế bên vai đang run bần bật vì khóc, anh Thành lườm Ninh cháy mặt rồi lái xe vội về villa.

Về đến thì Dương đi thẳng lên phòng mà dỗi, mặc kệ mọi người. Hôm nay thì Hội Dị Nhân chia tay về nhà, định ôm ấp các thứ mà em bé cứ trốn trong phòng, anh chị cũng không muốn phiền nên chia tay Ninh rồi ra về.

Ninh tiễn mọi người xong thì cũng lên soạn đồ để chuẩn bị về nhà. Lên phòng thì thấy có một cục tròn ủm nằm trên giường, phủ kín chăn mà thút thít. Ninh biết mỗi lần Dương ốm rất hay tủi thân, chỉ cần nói nặng vài chữ là khóc tu tu rồi, chưa kể hôm nay còn bị lấy máu xét nghiệm nữa.

Ninh tiến lại gần định ôm em, nhưng Dương đã nhanh hơn, quay quắc mặt đi chỗ khác tránh né.

Ninh bị khựng lại, bình thường, có tủi thân nhưng Dương rất welcome khi được anh ôm, nhưng hôm nay là em tránh né rồi. Đạt và Trang cũng về rồi, giờ còn mỗi anh phải lóc cóc vác túi ra xe rồi vòng ngược lên vác bé Dâu xuống.

Hôm nay anh bế cũng không thèm ôm cổ, hay dụi mặt lên vai nữa rồi. Chuyến này lại mệt mỏi rồi đây, có vẻ làm hơi căng quá rồi.

"Dỗi anh nhiều thế hả, nhưng mà cũng ôm cổ anh đi kẻo ngã"- vừa nói vừa xấu xa xốc em bé trên tay một cái để doạ em.

Bị bế xốc lên nên em có giật mình quàng tay qua cổ anh, nhưng mặt thì quay sang chỗ khác.

Ninh để em vào ghế phó lái, gài dây an toàn, mình thì cất hành lí, sau đó bon bon về tổ ấm thôi.

Lúc trên xe thì Dương nhìn ra cửa, chẳng quan tâm cái người bên cạnh đang luyên thuyên hỏi gì kế bên.

Ninh thấy em bé không quan tâm mình hỏi, thì thôi cũng tập trung lái xe. Hay tủi thân vậy đấy, còn bị mắng hỏi sao không dỗi cho được.

Về đến nhà rồi thì Dương tự mở cửa mà đi lên nhà, chẳng quan tâm người kia cần phụ gì cả.

Ninh thấy cậu nhỏ dỗi đậm sâu thì cũng dỗi ngược, im lặng luôn. Anh mang đồ lên nhà rồi cũng thay đồ đi làm, trước khi đi cũng kịp ngó vào phòng thấy nhóc kia đã hoá kén trên giường thì mới yên tâm đi làm.

Dương vừa canh tiếng chốt cửa đúng 5 phút thì bật dậy, em là đang chờ cơ hội người kia đi làm để xuống văn phòng giải quyết công việc.

Nhanh thay một bộ đồ mới, sửa soạn một tí rồi em cũng nhanh nhanh bấm thang máy xuống văn phòng ở tầng dưới. Mấy bạn thấy Dương xuất hiện thì mừng rớt nước mắt, khách hàng khó chiều thì chỉ có anh Dương trị được mà thôi.

"Thôi thôi để anh, muốn cảm ơn thì mua trà sữa cho anh mày đi!"

Dương đùa nhưng có trà sữa uống thật, mấy hôm nay không có giọt trà sữa nào vào bụng thèm chết đi được. Người còn lừ đừ lắm, nhưng vẫn tay ôm lap tay ôm cốc trà sữa tập trung làm việc.

Vốn là định sẽ chạy lên nhà trước khi Ninh về, nhưng lại mệt quá mà ngủ quên trên sofa.

Hơn 5 giờ chiều thì Ninh về đến nhà, trên tay là phần cháo sườn nóng hổi mới mua cùng ít trái cây cho em bé.

Mở khoá cửa vào nhà, Ninh nghĩ lúc này chắc Dương đang ngồi thẩn thơ ngoài sofa, đâu nghĩ là nhìn khắp nhà cũng không thấy Dương đâu cả.

Vội mở điện thoại nhắn xem em đang ở đâu nhưng không thấy hồi âm. Gọi điện thoại thì cũng không trả lời, ốm thế thì đi đâu được cơ chứ. Không biết là mải mê ở đâu mà chẳng quan tâm điện thoại.

Thảo dọn dẹp xong văn phòng một xíu, bước ra ngoài thì thấy sếp mình vẫn còn ôm gối nằm ngủ trên sofa, trông có vẻ mệt mỏi lắm, gọi dậy nhưng không có động đậy. Thấy mặt Dương hơi đỏ, Thảo thử kiểm tra thì thấy nhiệt độ cơ thể sếp mình không ổn lắm, tay vớ điện thoại gọi ngay cho cờ hồng của sếp.

"Anh Ninh ơi, anh xuống văn phòng đi ạ người anh Dương nóng lắm nhưng em gọi ảnh không dậy." - giọng Thảo gấp gáp, manager mà có làm sao thì chồng của manager cho giải thể cái văn phòng này mất thôi.

Ninh nghe đồng nghiệp của Dương gọi thì tất tả xuống văn phòng xem em như nào.

Thảo thấy Ninh xuống thì cũng thuật lại việc Dương hỗ trợ giải quyết vấn đề của khách, rồi sau đó hơi mệt nên nghỉ một xíu, một xíu đến giờ.

Ninh lại gần xem Dương như nào, chắc giận dỗi không uống thuốc luôn đây mà, người cứ hâm hấp mãi không hạ sốt. Hồi sáng bác sĩ bảo phải uống thuốc đúng giờ, ăn uống bồi bổ nghỉ ngơi mới mong mau hết bệnh, cảm mà nó kèm với bệnh viêm mũi của em thì nó hoà tan như cà phê với sữa vậy, sẽ dai dẳng hoài.

Cảm ơn Thảo, sau đó Ninh nhẹ nhàng bế ngang mang Dương lên nhà để chăm sóc cho dễ.

Anh thay cho em một bộ quần áo thoải mái hơn, tranh thủ pha nước ấm lau người cho thoát nhiệt. Thay quần áo xong thì Dương cũng rút vào chăn ấm, Ninh để em nằm nghỉ, ra ngoài hâm lại cháo rồi gọi em dậy ăn.

Mãi 20 phút sau, Ninh vào phòng thì thấy cục em bé đã dậy từ lúc nào, em dậy nhưng vẫn trùm chăn ấm bấm điện thoại.

"Dương, ốm mà cũng ráng nghịch điện thoại hở em?" - Cũng định dỗ ngọt nhưng nhớ chuyện dỗi nên Ninh quyết định gắt gỏng một xíu.

Dương không trả lời, chỉ chăm chăm vào điện thoại, nghe như gió thoảng mây bay.

"Dương, anh đánh đau đấy, dậy ăn cháo rồi uống thuốc" - Thấy em không nghe mình nên Ninh có phần nặng hơn.

Nhưng Dương một mực dỗi, em nghe xong thì kéo chăn qua khỏi đầu luôn. Người ta là đang ốm ấy, dỗ đi ơ kìa còn nạt nữa. Nghĩ tới đó thôi nước mắt nước mũi Dương lại tí tách rơi, tèm nhèm cả mặt.

Ninh thấy hành động của em thì cũng bực mình, quay quắc ra bên ngoài. Anh ra bếp, lấy cái mâm nhỏ, múc cháo ra, thêm 1 li nước ấm và phần thuốc tối để lên, bê vào để ở tủ đầu giường rồi ra ngoài giận dỗi làm việc.

Bụng đói cồn cào, mùi cháo thơm nức mũi, dù không thích ăn cháo nhưng mà em đang đói lắm, nhú đầu ra thì thấy bát cháo cạnh đầu giường, cùng thuốc và li nước, thầm nghĩ lão già kia nay cũng biết dỗi em cơ, bình thường sẽ năn nỉ ỉ ôi, chăm chăm đút máy bay cho em cơ ấy.

Dù đói nhưng vì sĩ diện nên vẫn nằm rút trong chăn cố thủ, anh không dỗ thì tôi tuyệt thực cho anh xem!!!

"Dương! Em bây giờ là muốn thi gan với anh phải không hả?"

Ninh đi phăm phăm tới tung chăn, xốc Dương ngồi thẳng dậy. 30 năm cuộc đời này có bao nhiêu kiên nhẫn anh đã dùng cạn kiệt rồi, đã thân lừa ưa nặng thì anh chiều.

"Anh cài đồng hồ đúng 20 phút, khi anh quay lại mà cháo và thuốc vẫn còn thì đừng trách!"

Ninh bước đến tủ tv lôi ra cây chổi lông gà cán mây vụt vào không khí rồi đặt mạnh lên bàn, bên này em bé sợ đến rụt cổ lòng gào thét bố mẹ ơi cứu con.

Dương quấn chăn ghiền xung quanh người vì lạnh, thò tay bé tí ra múc cháo ăn, ăn như mèo ấy, mỗi lần chắc được vài hạt gạo thôi.

Ninh canh đúng 20 phút sau thì mở hé cửa, thấy bạn nhỏ đang ngồi quấn chăn một cục, vừa múc vừa thổi cháo phù phù trong đáng yêu, ha, nhưng lỡ hung dữ rồi nên không thể bay vào mà bẹo má dỗ em ăn được, nên khép nhẹ cửa rồi ra ngoài cho cậu nhỏ tự ăn ngoan.

Nhưng mà cái tật lớn hơn cái tuổi, tô cháo này thật sự quá nhiều Dương đành lực bất tòng tâm. Khe khẽ bê tô vào toilet, định len lén đổ đi thì trượt tay đánh vỡ tô.

Tiếng xoảng chát chúa vang lên làm Ninh giật thót, vội chạy vào kiểm tra sợ em bị thương. Chạy vào thấy trên giường trống không anh đã lờ mờ đoán được là Trái Dâu ở đâu rồi.

Dương đang đứng bàng hoàng nhìn chiếc tô tan tành, cháo nóng còn văng vào chân em đỏ cả mảng. Nhưng điều em quan tâm là âm thanh vừa rồi sẽ làm con người giận dữ kia đánh đòn em mất.

Trái ngược với suy nghĩ kia, Ninh vào toilet, thấy em bị cháo nóng đổ vào chân thì hốt hoảng mà bế xốc em lên, xả chân em dưới nước lạnh cho bớt nóng, Dương thì nằm im thin thít trong lòng anh, không dám nói lời nào.

Xong xuôi thì Ninh bế Dương về giường, còn mình thì dọn dẹp cái chỗ đổ vỡ kia. Dương thì ngồi quấn chăn trên giường, lấm lét đếm thuốc mà uống. Giờ mà em không uống thuốc thì một lát cây chổi lông gà vào mông là thật ấy.

Ninh sao khi dọn dẹp xong, vào phòng thấy bé bi vừa uống xong thuốc thì cũng vui vui trong lòng.

"Đưa chân anh xem nào" - Vừa nói, Ninh vừa lật chăn xem chỗ chân em bị bỏng ban nãy, may là xử lí kịp nên sẽ không bị phồng nước. Ninh lấy thuốc mỡ bôi vào cho em.

Dương được anh bôi thuốc cho thì tự nhiên sụt sùi khóc, làm Ninh hết cả hồn trèo lên mà ôm em vào lòng dỗ.

"Không khóc, anh làm em bé đau à?"

"Không ạ"

"Thế làm sao lại khóc, mắt sưng hết đây này"

"Sợ anh mắng ạ"

"Sao lại sợ anh mắng, hửm" - Ninh vừa nói vừa thơm nhẹ lên tóc của em, tên em bé người vẫn cứ nóng hầm hầm mãi không ngoan hạ sốt làm anh cứ lo lắng mãi.

"Em ăn không hết cháo ạ..." - Dương được cờ hồng ôm nên tận hưởng mà dựa hoàn toàn vào người anh mà lim dim, người ta là đang ốm nên dính người ấy.

"Không hết thì cứ ngoan bảo anh, cứ phải lén lén đổ làm bỏng chân thấy chưa. Anh không có giận đâu mà" - Thấy em càng rúc sâu trong lòng mình, Ninh cũng thấy thích thích đó.

"Anh, ôm em ngụ, em buồn ngụ" - Dương vừa nói, vừa dụi dụi mắt, có Ninh Anh Bùi nào mà chịu nổi cơ chứ.

Anh không nói, trườn người nằm xuống, kê tay cho em bé nằm.

Qua nay giận dỗi không được hít hà mùi hương quen thuộc, rất nhanh cục em bé của Ninh tổng đã chìm vào giấc ngủ say.

Mong là mai thức dậy em bé sẽ đỡ ốm hơn, dỗ xong rồi thì ôm em ngủ cùng thôi, sướng nhất thì chỉ có Ninh Anh Bùi, khổ nhất thì chắc là Đàn Đạt và anh Thành, gọi hai sếp cháy máy để kí hợp đồng mà chẳng mống nào nghe.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro