Không nghe lời


"Đi hút mũi nhé, hút rồi anh mới cho đi Đà Nẵng"

Mấy hôm nay dù có xịt mũi với hút mũi rồi, nhưng có vẻ tình hình dị ứng thời tiết của Dương vẫn không có tiến triển tốt hơn nên Ninh định sẽ cho em đi khám lần nữa thì mới yên tâm cho em đi công tác, mọi khi là cứ trốn anh uống cả vóc thuốc xong về lại ngủ li bì. Châm ngôn của Ninh là hạn chế để em dùng kháng sinh nhất có thể.

"Thôi mà, hút đau lắm ạ"

Mỗi lần nghe tới hút mũi là Dương chỉ muốn chạy trốn. Cái ống hút nó đã to còn dài, mà hút thì phải kèm nước muối xịt vô để rửa làm em vừa xót vừa khó chịu nên Dương ghét đi hút mũi lắm.

"Sao cứ bắt em đi hút mũi hoài vậy? Anh thích thì đi mà hút"

Dương lại bắt đầu cáu gắt, nghẹt mũi tí tí thì sao chứ sao phải hút mũi? Lại bắt đầu giậm chân đùng đùng bỏ vào phòng.

Lúi húi soạn vali cho chuyến Đà Nẵng tới, mặc kệ anh ngoài bếp hâm đồ ăn cho bữa trưa. Tranh thủ chuồng thôi, cứ nấn ná chả biết khi nào bị vác đến phòng khám hút mũi.

"Dương ơi, không hút mũi cũng phải ăn cơm chứ em? Ra đây nào hôm nay bác An làm món sườn xào chua ngọt em thích đấy" - Ninh dùng giọng nhẹ nhàng để dụ dỗ cục bông nhà mình ra ăn cơm.

"Đây này ăn cho nhiều vô, cái tật lạ chỗ biếng ăn của em chẳng ai sửa được" - Ninh vừa nó vừa xới một bát đầy cho em.

"Eo nhiều thế, lát đi máy bay ý, anh xới cho em vừa thôi" - Dương chun mũi lại khi thấy cờ hồng xới một bát.

Ninh lườm em một cái, em chỉ nhận bát cơm rồi ngậm ngùi ăn thôi, sắp trễ giờ nên hôm nay bé ăn ngoan và ăn nhanh.

"Em ra đấy nếu thấy mắt mũi có không ổn thì nhớ tự xịt nước muối, nếu không chịu được thì nói Đạt đưa em đến phòng khám hút mũi với lại hạn chế uống thuốc thôi biết chưa?" - Ninh vừa lúi húi chất vali của Dương vào cốp xe, vừa luôn miệng dặn dò. Anh lo lắm, mấy khi em cứ dùng thuốc nhiều xong về lại ốm thêm. Là người có thù với kháng sinh nên Ninh cũng rèn cho Dương uống ít để không hại sức khoẻ.

"Em nhớ rồi, anh cứ lo, còn anh nhớ, nhớ uống thuốc dạ dày, em check cam mà thấy anh không uống thì biết tay em" - Dương cũng không vừa gì, đanh đá đáp lại cờ hồng.

Đàn Đạt thu hết màn tình cảm này vào mắt mà "chẹp" một tiếng rõ to, sau tiếng chẹp đó là chiếc dép bay vô đầu, bằng skill thượng thừa thì Đạp đã né kịp.

Tâm trạng em bé hôm nay rất tốt, đã vậy lên máy bay còn được bạn tiếp viên tặng cho ly trà sữa nhìn ra cửa sổ bầu trời lại đẹp thêm vài phần.

Đến nơi, Dương tức tốc đến phòng họp cùng team TPs và ban tổ chức. Từ khi máy bay cất cánh mũi Dương đã bắt đầu có chút khó chịu, những em vẫn ỉ i bỏ qua vì vừa lười phải mở túi ra tìm thuốc, vừa muốn tranh thủ ngủ vì chiều nay còn phải dự final meeting.

"Em ổn không đấy, sao mắt mũi đỏ chét thế kia?" - Anh Linh vừa thấy cu em sụt sịt mũi đã bắt được bài ngay rồi, cái thằng nhóc ngoan cố này.

"Dạ em ổn, em có mang thuốc tí nữa em uống sẽ khỏi ngay ấy mà" - Dương gật gù trả lời anh.

Anh Linh cũng nhanh trí ném cho cậu em một bịch khăn giấy to ụ.

Nhịn không nổi nữa thì Dương lóc cóc nhắn tin nhờ Đạt mang thuốc xuống phòng họp cho mình.

"Lấy hộ anh túi thuốc trong vali với"

"Thuốc viêm mũi ấy ạ?"

"Đúng rùi, nhưng mày không được mách Ninh là kao uống thuốc nha chưa"

"Biết ròi, khổ lắm, nói mãi!"

Đạt chẹp một tiếng rồi cũng lọ mọ lấy thuốc cho sếp nhỏ của mình, cầm hờ thêm vài cái bánh ngọt cho sếp lót dạ nữa, phải gọi Đạt là bảo mẫu của hai quý tử nhà mẹ Phượng thì đúng hơn, nhỉ!

Dương thấy thuốc đến mắt sáng rỡ lên, cứu tinh đây rồi! Trước nay em đều rất ghét uống thuốc, ghét nhất trên đời nhưng cái bệnh viêm mũi đáng ghét này làm em bắt đầu trở nên phụ thuộc vào kháng sinh. Biết là kháng sinh hại thân, nhưng vì công việc và cả vì cái mũi thân yêu này không chịu nổi mấy đợt hút mũi đáng sợ kia nữa....

"Dương ơi, tối nay sẽ là buổi party ngoài bãi biển em thấy ổn thì ở lại chơi với mọi người đến cuối buổi. Nhưng mà nếu sức khoẻ không đảm bảo thì thôi, sau bữa tiệc tối thì về nghỉ ngơi đi nhé" - Chị Vân cũng để ý thằng em mắt mũi lem nhem từ chiều đến giờ, gì cũng giỏi mà giỏi nhất là bạc đãi bản thân!

"Em không sao đâu ạ, lâu mới có dịp gặp các đối tác, em không muốn bỏ lỡ đâu ạ" - Dương vừa lau nước mũi vừa cười khì khì

Đúng như chị Vân dự đoán, tối khi mọi người cùng party ở bãi biển thì trong góc có một con hamster vừa hắt hơi liên tục vừa ôm giấy lau mũi.

"Anh ổn không ạ, hay mình về đi anh?" - Đạt cau mày, với cá tính của Dương thì cậu thừa biết mình nói sếp nhỏ cũng không nghe đâu. Đành đóng vai ác một lần đi mách anh Linh, chị Vân xử lý chứ thật tâm cậu cũng không muốn mách Ninh cho to chuyện.

Thật sự làm bảo mẫu khó quá một bên là người trả lương một bên là chồng của người trả lương, không biết nên theo phe nào?

"Dương! Mày làm cái gì cứ rúc trong đấy thế hả em, ra đây anh chị xem nào" - Anh Linh đến kéo tay Dương ra bàn ngồi, mọi người thấy vậy cũng đến hỏi thăm. Sau gần 15 phút bị cằn nhằn, thì em bé cũng đã bị ship về phòng nghỉ ngơi. Ấm ức lắm vì không khí bữa tiệc đang rất vui bé cũng muốn chơi cùng mọi người, nhưng lì quá thì mọi người mách Ninh!

"Anh ăn cháo này, rồi uống thuốc này, em nhớ nay anh Ninh chưa gọi check var anh đấy!" - Đạt bày thuốc với cháo nóng mà mình mới mua ra cho Dương ăn. Ở bữa tiệc chỉ thấy chú tâm mấy cái bánh ngọt kia thôi chứ cũng không ăn uống gì mấy.

"Anh biết rồi, Đạt cứ lải nhải y chang ông Ninh ý" - Dương chun mũi, nhăn mặt một cái mà xì nước mũi. Chẳng hiểu sao tuyển trợ lí mà cũng vớ phải ông cụ non.

Đạt ngao ngán lắc đầu trước sếp của mình. Xưa vì ngưỡng mộ tài năng và tình yêu của họ mới mạnh dạn apply, ai mà có dè phải trưởng thành sớm mà chăm hai ông con hơn tuổi cả mình đâu.

"Anh ăn đi nhé, xong rồi ngủ sớm mai em sẽ gọi dậy, mai anh còn cả ngày hội nghị ngoài trời ấy, hay là..." - Đạt định bụng bảo Dương đi dự một phần, phần nào nắng quá thì thôi, sẽ lại ốm.

"Không, anh dự full, không ai cản được anh đâu" - Dương vừa ăn vừa nói, vầng, độ lì lợm thì Đạt thua, chỉ có sếp Ninh mới khắc chế được thôi.

Hơn 22g, Dương định bụng trốn cờ hồng đi ngủ luôn chứ không gọi báo cáo, nhưng Dương tính thì không bằng Ninh tính.

"Sao em không gọi cho anh, bật cam lên xem nào"

"Ưm không chịu, em sắp đi ngủ"

"Hôm nay ngủ sớm vậy sao, ngoan, bật cam lên anh xem"

"Bật rồi đây thây, cứ khó chịu ý, đúng là ông chú U40"

"Cái mũi làm sao đỏ choét thế kia, hả Dương?"

"Ngứa nên em dụi tí thôi mà..."

"Là dụi hay do đau, do chảy mũi nhiều quá? Anh lạ gì em nữa? Hốc mắt cũng đỏ thế kia!"

"Em biết rồi mà, em uống thuốc rồi anh không phải lo đâu, em lớn rồi mà, người ta 27 tuổi rồi ấy!"

"Anh bảo rồi, không ổn thì đi khám để hút mũi nghe chưa, anh bảo rồi đấy, hạn chế uống thuốc, uống thuốc nhiều không có tốt đâu, em mà làm sao là tối mai anh vào bắt em về ngay đấy, nghe lời biết chưa!"

"Em biết rồi mà, anh làm như em là trẻ con ý"

"Anh lo cho em thôi, thôi đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya lướt Tik Tok nữa đấy, nhớ chưa"

"Em biết rồi, anh ngủ ngon, yêu anh nhắmmm"

"Em bé ngủ ngoan, yêu em"

Dương thở dài bỏ điện thoại xuống, em thầm nghĩ ngày xưa do mình bay nhảy, anh không quản được nên giờ là đang quản bù đây mà. Trước em cũng bị vậy mà có làm sao đâu, uống thuốc thì nó đỡ thôi.

Nằm thao thức một tí thì cậu chàng cũng vào giấc ngủ.

Ở đầu cầu Hạ Long kia vẫn có người còn thức. Ninh vừa mới hỏi cung Đạt xong, à không phải hỏi cung, là Đạt tự khai báo sau khi Ninh hỏi vài dòng hôm nay sếp nhỏ ăn uống như nào.

"Sáng mai nếu Dương vẫn không bớt thì báo anh biết, thôi được rồi mày cũng nghỉ sớm đi em. Nhắc anh Dương hạn chế uống thuốc, nhớ lấy chai xịt mũi mang theo nếu thấy chảy mũi thì đưa cho em ấy nhé!" - Đạt mắt nhắm mắt mở nghe cờ hồng của Dương lải nhải, cố mà nhịn vì miếng cơm ly trà sữa toco 1 lít thôi!

Mọi người sau chuyện hôm qua cũng canh chừng Dương kỹ hơn, hơn chục cái camera chạy bằng cơm quan sát nên em bé hôm nay áp lực gấp 3 lần.

"Mọi người sao thế ạ, cứ nhìn em chằm chằm em có làm gì đâu?" Dương đảo mắt nhìn một lượt, em đang định cho miếng croissant vào miệng nhưng tự dưng thấy không khí hơi kì lạ.

"Nay thấy không ổn thì phải báo với anh chị nhé, sáng Ninh vừa nhắn với chị phải trông chừng em ấy!" - Chị Linh pick cho mình một hũ yogurt vừa nói với Dương.

"Đúng rồi ấy, chị mới hỏi được một chỗ phòng khám ok lắm, cho Đạt địa chỉ rồi ấy, có gì qua bên đó người ta rửa mũi cho" - Chị Vân cũng gật gù.

Mặt Dương buồn hiu, cả thế giới ai cũng đứng về phía chìu ông của em cả ấy.

Trời hôm nay nắng thật, thế mà vừa tea break xong thì giông đâu kéo đến mưa như mẹ gọi về ăn cơm.

Dương đang mải mê với những đoá hoa thược dược cũng chẳng để ý mưa đã ướt nhẹ đôi vai mái đầu. Đạt dáo dát tìm thì thấy em đang đứng ngắm hoa ở gần sân khấu, chỉ còn cách chạy nhanh nhanh lấy cái áo mình khoác ngoài che cho anh rồi chạy vào chỗ trú mưa thôi.

Trời mưa nên hội nghị sẽ hoãn lại, do cần điều kiện ngoài trời nên hôm sau sẽ tiếp tục, khách mời sẽ được nghỉ ngơi tự do cả chiều.

Đạt tóm được Dương về thì rất nhanh đẩy sếp đi thay quần áo, sau đó kĩ càng kiểm tra nhiệt độ bla bla bla, nhiệt độ thì ok nhưng chiếc mũi sếp nhỏ đỏ ửng, hốc mắt cũng đỏ theo. Cậu không hỏi thêm, thay mặt sếp lớn vác sếp nhỏ đến chỗ phòng khám mà chị Vân chỉ. Trước khi đi đã kịp nhắc méc sếp lớn "Có người phải đi khám bệnh".

Dương có phần không muốn đi khám nhưng Đạt doạ mách Ninh nên mới chịu đi.

Bác sĩ chỉ định cho Dương phải rửa mũi trước để giảm bớt tình trạng nghẹt mũi, sau đó thì kê thuốc tiêm.

Đạt nghe sếp phải tiêm thuốc thì "chẹp" một cái, chắc lương tháng này cuốn theo chiều gió rồi. Dương cũng không khá hơn là bao, cây kim chưa chích đã rớt nước mắt làm mấy chị điều dưỡng xuýt xoa dỗ.

Trong lúc đang ở phòng tiêm thì anh Linh chị Vân cũng theo tới, thật ý, Bisou ở nhà có khi còn ngoan hơn chú Dương cơ.

Thấy Dương từ phòng tiêm ra mà mắt đỏ hoe, Đạt thay vì lo lắng thì đang quay chỗ khác bụm miệng cười, chưa thè lưỡi liu liu là may rồi ấy.

Tiêm xong thì theo dõi thêm 30 phút, bác sĩ dặn dò rất rất nhiều, nào là tránh thay đổi thân nhiệt đột ngột, không dầm mưa, không đứng nắng, không tắm nước lạnh, tránh đường bụi nhiều, Dương nghe mà váng hết cả đầu.

Chị Vân anh Linh nghe thì cũng gật gù, định bụng bảo Dương thôi mai ở phòng không cần xuống tham gia tiếp luôn, chứ có mệnh hệ gì thì đẻ không kịp mà đền cho Bùi Anh Ninh.
____

Ninh biết ngay sẽ có kết cuộc này, chỉ có điều không ngờ mới một ngày anh đã phải bay gấp ra để xử lý con hamster đó. Bắt chuyến xe đến sân bay mà lòng như lửa đốt, trời quá giữa trưa Ninh đã đến nơi.

Mọi người để Thành ra đón Ninh rồi đưa lên phòng Dương, em bé vẫn còn ở phòng khám chưa về đến. Ngồi xuống kiểm tra đồ đạc, vốn dự tính Dương sẽ đi 3 ngày nên anh chỉ bỏ theo 3 liều thuốc. Bây giờ nhìn lại trong hộp chỉ còn đúng một liều, cơn giận trong lòng như vừa được mồi thêm lửa. Dặn đi dặn lại không được lạm dụng kháng sinh, vừa ra khỏi tầm mắt anh đã dập thuốc vô tội vạ rồi!

Ninh nóng ruột vì mãi chưa thấy mọi người về, lấy điện thoại gọi cho Đạt định bụng hỏi địa chỉ để qua.

"Alo, anh đến ĐN rồi đang trong phòng Dương đây. Tình hình sao rồi, bây giờ anh chạy sang"

"Dạ thôi ạ, bọn em chuẩn bị về đây bên này có các anh chị nữa. Cả anh Dương ổn rồi anh đừng sốt ruột ạ, thôi em đưa máy anh nói chuyện với anh Linh nhé em đi thanh toán đã ạ!"

Vội đưa "quà tặng cột sống" qua cho anh Linh, Đạt chạy vội chứ mà léng phéng ở đó hồi chết đòn với sếp lớn mất thôi.

"Anh nghe Ninh ơi, thằng nhóc ổn rồi mà còn đang lải nhải bảo các anh chị đừng mách Ninh của em..." - Anh Linh ngập ngừng, chuyện cũng đã rồi thôi xin giúp nó một tí vậy.

"Haizzz thôi, coi như anh chị xin giúp nó mày giơ cao đánh khẻ, mắng nó ít ít thôi!" - Chị Vân ra nghe được câu chuyện, nên cũng nói vào, dù sao cũng là cục cưng của công ty thì phải bênh thôi....

"Dạ em biết cân nhắc mà, mọi người đưa em ấy về giúp em nhé. Làm phiền anh chị cả ngày rồi, em ngại quá ạ" - Ninh cũng bình tĩnh hơn một chút, phải tự tìm cách điều hoà thôi không lại doạ sợ em....

Mọi người cũng chưa vội nói với Dương việc Ninh đến, nên em bé ta ngồi trong xe rất hồ hởi chụp cảnh gửi chồng yêu xem cùng. Về tới khách sạn Dương và Đạt trở lại phòng, cả đoạn đường Dương vẫn cắm mắt vào điện thoại để chỉnh ảnh không để ý xung quanh và càng không để ý vậy thể lạ đang ngồi lù lù trên giường.

Đạt thì biết trước Ninh đã đến, nên chỉ mở cửa có Dương vào rồi vội đánh bài chuồn.

"Ơ... Anh ạ?" Dương giật thót, ấp úng hỏi.

"Anh đây, không anh thì còn ai? Em vừa đi đâu về đấy?"

Ninh vẫn như mọi ngày, dù có giận đến đâu thì tay vẫn chăm sóc em. Vừa nói anh vừa bước vào toilet, nhún khăn ấm ra lau mặt và tay cho Dương.

"Em...mọi người đưa em đi hút mũi ạ, mà sao anh bay ra đột ngột thế?"

"Đạt báo với anh là phải đưa em đi khám, anh lo quá với anh cũng nhớ em nữa... một năm rồi đó" - Ninh vứt vội chiếc khăn trên tay lên ghế, ôm Dương vào lòng hôn nhẹ vài cái lên má em. Bao nhiêu tức giận đã bị sự nhớ nhung vùi lấp, hy vọng em bé ngoan không đánh thức nó thêm một lần nào nữa.

"Mai em về rồi ấy, anh cứ hay lo" - Dương đưa tay nhéo nhéo cái má của Ninh. Dạo này nhiều việc, tâm lí Ninh cũng đang có phần không ổn, nên cái má núng nính mà em yêu cũng xẹp bớt mất.

"Mai cũng là 1 năm, mỗi ngày thiếu em với anh dài hơn 356 ngày luôn ấy" - Vừa nói Ninh vừa ôm chặt em vào lòng, sợ bỏ tay ra thì Dương sẽ chạy mất ý.

"Nào, bé cưng đã ăn gì chưa, anh gọi gì đó ăn nhé"

"Vâng ạ"

Ninh để Dương vào toilet thay đồ, còn mình thì cầm túi của em soạn mấy thứ linh tinh.

Để xem, có gì nào, thì mấy thứ linh tinh mà Ninh vớ phải có chiếc hoá đơn thanh toán ở phòng khám lúc nãy.

"Hở, gì đây? Phí tiêm ngừa?" - Ninh vò tờ giấy lại một cách giận dữ, làm sao mà phải tiêm thế này?

"Ninh ơi mình đang làm gì thế ạ, em đói rồi!" - Dương vừa dùng khăn lau khô tóc vừa chạy tới bên cạnh Ninh.

Anh bước sang giường ngồi phịch xuống, Dương ban đầu ngơ ngác rồi cũng chạy đến. Không phải đang vui sao, sao lại giận dữ thế này?

"Tùng Dương, em có điều gì còn quên chưa nói với anh không?"

"Ơ...em không ạ"

"Nhìn thẳng vào mắt anh, sao lại không dám nhìn? Thành thật nói!"

Nước mắt Dương bắt đầu ứa ra, người ta cũng nhớ anh mà vừa ra tới đã quát em. Cứ đứng đó mà thi gan với Ninh, thì hôm nay Âmiuoi hơi đen rồi.

Dương cứ đứng lì ra đó, Ninh cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi. Kéo tay Dương xoay người sang, vỗ mạnh vào mông em.

"Ngoan cố! Nói dối! Không biết lượng sức mình"

Mỗi câu là một bàn tay giáng mạnh xuống, dù biết mình cũng có lỗi nhưng em vẫn uất ức lắm. Biết mình bệnh mà vẫn quát mình, đánh mình là không yêu mình!

"Tôi nói cho em biết, nếu em còn chấp chứa cái suy nghĩ tôi không yêu hay ghét bỏ em thì hôm nay tôi đánh đến khi nào em dẹp cái suy nghĩ đó thì thôi!"

"Em...hức..em..."

"Nín! Bây giờ như thế nào, em có nói được không? Tôi hỏi là cho em cơ hội thành thật không phải là vô duyên vô cớ mà hỏi, em biết tôi đại kỵ nhất là nói dối đúng không?"

Dương nhất thời không ngưng được, vừa đánh vừa mắng vừa bắt nín khóc bộ anh có bệnh hả? Đương nhiên là đang chửi thầm trong bụng, giờ mà loạn ngôn chỉ tổ thiệt cái thân thôi!

"Hức...anh ôm!"

Người nào đang bị phạt mà dám quay sang điều kiện thì chắc chỉ có mình Nguyễn Tùng Dương thôi, bình thường nếu ăn nói trống không như thế thì cũng không xong với anh đâu!

Nãy giờ em bé khóc cũng nhiều rồi, Ninh cũng biết em vừa đi hút mũi mà để em khóc thì xem như công cóc. Đành dang tay ôm Dương ngồi vào lòng mình, vuốt gọn mái tóc mướt mát mồ hôi, xoa xoa má dỗ em nín.

"Em...hức...lúc nãy phải tiêm" - Dương nắm nhẹ ngón tay anh, đáng ghét quá rõ là đang muốn dỗi nhưng mà muốn nắm tay anh ta!

"Vậy tại sao em không nói với anh, anh rất lo cho em biết không...hửm?"

Ninh dịu giọng rồi hôn nhẹ lên đôi má còn ướt đẫm nước mắt, hạ xuống đôi môi còn đang nức nở.

"Ưm...em sợ anh sẽ lo lắng, nhưng mà Ninh đừng mắng em..."

"Nếu em thành thật từ ban đầu thì có bị đòn không, tại sao phải đợi đau mông rồi mới chịu đàng hoàng nhỉ?"

Anh cứ lải nhải, Dương đang nằm gọn trong lòng Ninh bất ngờ ngồi lên hôn vài cái lên môi anh.

"Haizzz... anh thua, tha cho em đó quỷ con! À mà nè, nếu còn để anh nghe em nói chuyện trống không như vậy, cẩn thận cái mông của em"

Ninh vừa nói vừa vỗ một cái cảnh cáo lên mông Dương, em bé rụt cổ lại cười hề hề lấy lòng anh.

"Thế giờ ăn nhé, trưa giờ không ăn gì rồi" - Ninh vừa nói vừa bày ra thức ăn phục vụ vừa mang lên.

Sợ anh đánh lắm, nên Dương rất ngoan ngồi vào bàn xúc từng muỗng cơm ăn, đồ ăn Ninh gắp cho bao nhiêu cũng ăn hết.

"Đấy, ngày nào lúc nào cũng ngoan như vậy có yêu không?" - Ninh lấy khăn giấy lau miệng cho Dương, bụng em bé giờ đã căng tròn như gấu Pooh rồi.

Căng da bụng thì chùng da mắt, trong lúc Ninh dọn dẹp lại chỗ bát đũa mới ăn thì em bé đã dựa gối vào tường mà lim dim lim dim.

"Anh ơi em muốn ôm" - Cái giọng sữa dính dính lúc cáu buồn ngủ của Dương làm Ninh không cưỡng lại được luôn.

"Anh đây, em bé có muốn nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ hăm nè" - Ninh nhẹ ngồi xuống bên giường, để em dựa vào lòng mình.

"Ưm không có, em muốn ôm anh ngủ thôi"

"Anh đây, ngủ thôi nào"

Và thế là một đôi phu phu ôm nhau ngủ tới tối, ngủ say tới mức mà Đạt từ bỏ việc gọi hai sếp dậy để ăn tối luôn cơ mà. Phận làm bảo mẫu, ai thấu cho Đạt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro