Ai bảo Park Jihoon không biết đánh ghen? Chỉ là bản thân cậu không muốn cho ai biết cậu có lịch sử đánh ghen hùng vĩ thế nào thôi.
Người ta nói, đánh ghen sẽ thường là giật tóc, tát má, đánh đập. Cơ mà đó là người khác, Park Jihoon lại khác. Xuất thân là nhà gia giáo, chín trên mười đều biết lễ nghĩa, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi đàng hoàng. Kính trên nhường dưới, năm trên bảy phần là vô cùng ngoan ngoãn, tử tế. Nhưng đó là khi Park Jihoon bình thường. Còn nếu ai đó dám động vào một sợi tóc của anh người thương, cậu lập tức biến thành một mặt khác. Có thể lập tức buông lời quát mắng người khác, có thể động chân động tay. Chín trên mười là lễ nghĩa cũng vứt đi hết, năm trên bảy ngoan ngoãn, tử tế gì nữa.
Lịch sử đánh ghen của Park Jihoon là phải đếm trên đầu ngón tay. Cậu vốn chẳng quản anh người yêu, đến điện thoại cũng chẳng bao giờ cầm lấy kiểm tra. Nhưng mà mỗi lần anh có dự án mới, đối tác là nữ, cậu liền quản chặt đến nỗi mỗi đêm anh người yêu đều phải quỳ bàn phím trước phòng ngủ đủ ba mươi phút. Ai nói cậu ác, phải nói là anh ngốc đến nỗi không nhận ra người ta đang tán mình thôi.
Mà lịch sử nào thì cũng có ít nhất một trận quyết chiến, mãnh liệt nhất. Cậu cũng không ngoại lệ. Hồi đó, sự nghiệp của anh lên hương, dự án trôi vào như suối chảy thác đổ. Mà ba trên bảy là đối tác nữ, cậu nhớ duy nhất có cô gái dai đến nỗi, chính tay cậu phải xử lý. Cô gái đó cũng như bao đối tác khác, bị cái vẻ đẹp trai của anh mê hoặc, rồi cố tình sấn tới vì anh cứ để rông vậy. Jihoon tối trước đó, vô tình thấy tin nhắn của điện thoại anh, cậu lập tức chất vấn cho bằng được.
"Kang Daniel, ai đây?" Jihoon ngồi trên ghế, vắt chéo chân giơ điện thoại ra trước mặt người yêu, giọng nhấn nhá gằn mạnh từng chữ. "Một là trả lời, hai là quỳ bàn phím, ba là ra khỏi nhà." Một lúc liền không cho anh đường lui.
"Jihoonie, từ từ, cho anh giải thích. Cô ấy chỉ là đối tác làm ăn thôi, anh không có ý gì hết." Daniel nghe đến điều thứ ba liền quỳ gối day day đùi Jihoon giải thích. Em người yêu mà ghen thì có trời cũng không ngăn nổi. Nhưng thật sự anh không có ý gì với người ta hết. Một ngày 24 tiếng, đầu óc anh chỉ có Park Jihoon và công việc, vậy chèo đâu thêm người khác làm gì.
"Có cần tôi đọc tin nhắn cho nghe không? Sến súa quá ha. Này thì cảm ơn ngọt sớt, còn gửi là voice chat, thêm ba bốn cái icon trái tim yêu thương gì đây? Gì đây? Còn cho danh bạ lên đầu?"
"Để tiện liên lạc. Hết dự án anh liền xoá đi mà, lần nào chả vậy?" Daniel hoảng hốt day day Jihoon, cho cậu hạ hoả. Nhưng phản tác dụng, Jihoon không những khó chịu, cậu còn công khai đá anh ra ngoài sofa, không thèm đưa chăn gối cho anh.
Đó là tối lạnh nhất mà anh từng trải qua, dù đã mùa hè rồi. Thậm chí Daniel cả kinh nhất chính là ngày hôm sau, hôm đó công khai dự án, Jihoon chẳng biết từ đâu xuất hiện.
"Ê, cô kia, cô còn có mặt mũi không vậy hả?"
Park Jihoon hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào nơi diễn ra sự kiện, lên sân khấu giật mic MC. Cậu ngang nhiên chỉ thẳng mặt cô đối tác của Daniel.
"Là phụ nữ mà không biết giữ cho cái mặt mình trong sạch à? Làm người không thích, thích đi làm con giáp thứ 13 à? Hay cô thích nhai lại đồ người khác thế? Chẳng nhẽ cứ trai đẹp là chưa có người yêu à? Có não mà không dùng thì để trưng à?"
"Cậu.... nói cái gì vậy?"
"Woojin, bật lên." Jihoon tức khí cho băng chạy.
Suốt một tháng làm đối tác, Daniel phải đi gặp cô ta suốt ngày, ngày nào cũng vậy. Không sấn sấn tới được thì cố tình mặc hở hang để quyến rũ anh. Jihoon biết hết nên cậu cố tình vào công ty anh đặt camera giám sát. Biết thế là hư nhưng mà loại con gái mặt dày mười tước như cô này thì không làm không được. Chiếu hết các loạt cảnh sấn tới rồi quyến rũ CEO này kia. Jihoon tiếp tục buông từng lời cay đến độc miệng.
"Này, tôi nói cho cô nghe. Thứ nhất, anh ấy không hứng thú với con gái. Thứ hai, cái loại ruồi bay thải phân trâu như cô thì đến chó nó cũng không thèm giẫm. Thứ ba, mặt xinh mà nhân cách nhét dưới mông thì không có tư cách đi lên bằng cái mặt. Cuối cùng, cô thích lên mặt đạp đổ chính thê? Mơ đi."
Park Jihoon cầm mic nói một tràng xong nhìn thẳng mặt Kang Daniel. Jihoon không sợ người ngoài nhìn cậu thế nào, cậu cũng chẳng sợ Daniel nhìn cậu thế nào, Jihoon sợ nhất là mình sẽ nhìn nhận bản thân thế nào nếu không giữ được người mình yêu nhất. Vì cậu thấy dù không hứng thú với con gái, Kang Daniel nhất định sẽ có một chút rung động, vì cô ta xinh đến như vậy, kể cả cậu cũng có một chút thấy ấn tượng.
"Giờ anh tính sao? Một là bỏ hợp đồng đi về với em, hai là đi với đối tác, ba là mất em. Anh chọn đi." Giọng cậu run run như muốn bật khóc, vì cậu biết sau đó cả hai sẽ đi uống vì đó là lịch trình. Chưa thấy Daniel trả lời, cậu buông mic rồi cầm lên, nói một câu và quay lưng bỏ đi. "Vậy là anh chọn cái thứ ba. Rồi, em đi."
Kang Daniel vốn từ đầu chẳng có ý gì, một chút cũng chẳng hứng thú hay rung động. Cả đời anh hơn 25 nồi bánh chưng, chỉ rung động duy nhất một mình Park Jihoon. Cả đời sợ nhất là nước mắt của Jihoon, sợ nhất chính là cái tấm lưng bé nhỏ kia bỏ anh mà đi. Cả đời 25 năm, cần duy nhất bờ vai của Jihoon, cần nhất là hơi ấm của cậu. Jihoon có đôi khi cục súc, cãi nhau vô lý với anh, thậm chí tự dưng nhảy xồ lên đánh mắng anh. Nhưng anh chịu bằng hết, vì anh biết tính cậu, anh hiểu cậu như lòng bàn tay. Mọi thứ, anh đều bỏ qua cho cậu. Cậu có chửi mắng, anh cũng chỉ nhẹ nhàng ừ một câu, sau đó lại để cậu tự hạ hoả mà chạy lại ôm anh. Anh biết cậu hay đuổi anh ra ngoài sofa ngủ, hay bắt anh quỳ bàn phím cả buổi tối. Nhưng mà sáng nào anh cũng thấy trên người có ít nhất một cái chăn đủ ấm, đầu gối được bôi thuốc đàng hoàng. Và sáng nào cũng có đầy đủ đồ ăn sáng trên bàn và một tờ note được đặt cẩn thận. Mỗi lần nghỉ trưa, thư ký tầng một luôn nhận được một hộp cơm trưa và mang lên cho anh ăn, vẫn còn nóng.
Jihoon thương anh đến như vậy, cậu dành hết tâm tư cho anh như vậy, anh không thương sao được. Anh làm việc ngày đêm, đi công tác liên tục, cốt chính là kiếm tiền nuôi cậu, dù cậu có công ăn việc làm đàng hoàng. Rảnh thời gian nào, anh chỉ dính lấy cậu, đi công tác xa, về nhà là ôm lấy cậu không rời. Jihoon thì hay phũ anh vậy thôi, chứ lần nào về nhà đã thấy nước tắm đã có, quần áo được gập sẵn, cơm đã có. Jihoon thương anh, thương đến như vậy. Anh muốn cả đời chỉ thương Jihoon.
Cậu ghen lồng ghen lộn lên, anh vui. Nhưng anh cũng không muốn đi quá xa, anh sợ muốn chết. Cậu ghen là doạ anh hết hồn cho xem, Jihoon vừa quay lưng bước đi một cái, anh chạy lại quỳ gối nắm tay cậu, dù hôm qua vừa quỳ bàn phím xong đau muốn chết.
"Về nhà, anh về với em, hợp đồng này không kí cũng không sao. Hợp đồng mất có thể kí lại nhưng mất em, anh sống không nổi. Anh về nhà với em, sẽ ngủ ngoài sofa mỗi khi em giận, sẽ quỳ bàn phím mỗi khi em yêu cầu. Anh sẽ về nhà với em, ăn cơm em nấu, chịu đòn em đánh, anh chịu hết. Chỉ cần em bên cạnh anh, có nói anh điên cũng chẳng sao, cả đời anh chỉ thương một mình em. Vậy nên đừng bỏ anh, anh sống không nổi."
Jihoon vừa thấy Daniel quỳ xuống liền hoảng, hôm qua quỳ xong cậu liền bôi ngay thuốc cho anh, đến sáng đỡ hơn một chút cậu liền bôi tiếp. Vậy mà anh dám quỳ xuống như vậy. Kang Daniel làm vậy là cố ý, anh biết cậu sẽ bày ra vẻ mặt đó, sẽ buột miệng yêu thương anh ngay tại chỗ.
"Đứng dậy ngay, em vừa bôi thuốc sáng nay, não anh úng à? Đứng dậy em xem chân."
"Park Jihoon em không được cúi xuống, nhìn anh." Daniel xốc Jihoon đứng dậy, bắt cậu nhìn mình, hỏi rõ. "Anh yêu Park Jihoon. Em yêu anh không?"
"Yêu không anh còn hỏi? Đưa chân em xem."
"Trả lời anh rồi anh cho xem."
"Hả? Không yêu anh thì yêu ai?"
Daniel bỗng cười dịu dàng, tối buổi kí hợp đồng đó. Anh hoàn toàn bỏ ngang mà về nhà với Jihoon. Tối đó ở nhà....
"Đưa chân đây." Jihoon ngồi sofa, kéo chân anh lên chân mình, vạch đầu gối ra bôi thuốc.
"Sao lúc đó em nặng lời vậy?"
"Hử? Cô ta thì phải nặng lời, người ta còn gửi tin nhắn đe doạ thì em phải ra tay rồi."
"Hả? A đau."
"Anh ngồi yên."
Daniel nhìn Jihoon mà cứ cười yêu chiều, Daniel yêu Jihoon rất nhiều, rất rất nhiều. Anh đột nhiên ôm lấy Jihoon, hôn cậu đến ngạt thở.
"Vợ anh khi ghen rất đáng yêu, đánh ghen thì siêu ngầu?"
"Hả?"
"Và anh yêu vợ anh lắm, yêu nhất trần đời."
"Cún ngốc."
Khi mà bạn đánh ghen, thì đó là dấu hiệu bạn thật sụ yêu người ta. Park Jihoon yêu Kang Daniel nhiều như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro