Chuyện xỏ khuyên tai

Có một Kang Daniel cực kì hợp với bất cứ loại khuyên tai nào nên chuyện anh đỉ xỏ khuyên là bình thường. Nhưng chưa bao giờ, anh xỏ ở vành tai hay bất cứ ở bộ phận nào khác ngoài dái tai.

Park Jihoon cũng rất thích khuyên tai nhưng cậu không có lỗ tai. Ngồi ngắm đống tạp chí, cậu trề môi ra bĩu, khó ở lên tiếng.

"Quản lý-nim, em muốn đi bấm."

Anh quản lý đang bận sắp xếp giấy tờ liền ngẩng mặt lên nhìn. Thằng nhóc tự nhiên muốn đi bấm, chắc hẳn là rất ghen tị. Nhưng mà anh không có quyền cho thằng nhóc đi bấm. Trước hết, phải hỏi con người nào đó quản thằng nhóc như giữ báu vật đã.

Một người nào đó mà Park Jihoon kêu đau một tiếng nhẹ thôi là lồng lộn lên, hay thằng nhóc còn chưa kêu đau mình đã kêu đau hộ. Hay chỉ cần thấy Park Jihoon có nguy cơ nguy hiểm thôi đã nhảy dựng cả lên.

Vâng, có ngoài dự đoán đâu. Người nào đó bên kia đang uống nước, không biết nghe kiểu gì mà vừa cầm chai nước vừa tiến đến, cho Park Jihoon uống xong mình thì đanh mặt lại.

"Đừng có đi bấm."

Nói xong liền bỏ đi thay quần áo, để lại cậu không hiểu mô tê gì ở đó. Nào, tua nhanh thời gian về ba năm sau, Park Jihoon vẫn yên vị ngồi ở ghế sofa, tay lật lật tạp chí.

"Niel, Niel, em muốn...."

"Đừng có đi."

"Nhưng anh đã nghe hết đâu?" Cậu bất bình lên tiếng. Cậu đã nói xong đâu.

Kang Daniel liền cười cười, hay tay xoa xoa nắn nắn đôi tai của em.

"Đi bấm khuyên đau lắm, anh xót. Bấm xong đôi khi còn bị chảy máu nữa cơ nên thôi đi nhé. Tai này vậy là đẹp rồi."

Cậu trề môi giận hờn, biết anh xót cậu rồi, không cần phải giữ như vậy. Đời mà, có một anh người yêu giữ như giữ báu vật cũng tốt chứ bộ. Ngộ nhỡ bị viêm rồi đi mổ thì đau lắm.

"Vâng."

Cậu tự nhiên không dưng mà nhào bổ đến ôm lấy anh, dùng đầu cọ cọ vào cổ anh. Như một con mèo quấn chủ không rời.

"Cái thằng nhóc đáng yêu này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro