Có những thứ không hề thay đổi

Có những thứ không hề thay đổi.

Tỷ như Kang Daniel gục ngã bởi aegyo của em vào một năm trước thì đến năm sau anh vẫn hoàn gục ngã chỉ bằng một cú "Kkuku kkaka".

Tỷ như Kang Daniel luôn có thói quen đứng về phía sau nhìn em vào một năm trước thì năm sau anh vẫn luôn đứng về phía sau nhìn em.

Tỷ như Kang Daniel luôn đứng sau bảo vệ em vào một năm trước thì năm sau anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em.

Tỷ như Kang Daniel trao đổi enzym qua chai nước vào một năm trước thì một năm sau anh vẫn sẽ luôn trao đổi enzym với em.

Tỷ như Kang Daniel đột ngột nắm tay em nói la nói tả thì một năm sau anh vẫn luôn như vậy.

Tỷ như Kang Daniel luôn miệng nói em dễ thương một năm trước thì một năm sau anh cũng sẽ khen em như vậy.

Tỷ như Kang Daniel thích người đẹp trai một năm trước thì một năm sau anh vẫn hoàn thích khuôn mặt đẹp trai của em.

Tỷ như Kang Daniel luôn chiều chuộng cho em ngồi lên đầu một năm trước thì một năm sau anh vẫn luôn u mê và thê nô đến khó hiểu.

Tỷ như Kang Daniel sẽ auto cười cho dù em chẳng làm một cái mẹ gì một năm trước thì một năm sau anh vẫn sẽ auto cười đếch thấy tổ quốc trước mấy câu chuyện nhạt nhẽo của em.

Tỷ như Kang Daniel luôn dành cho em một sự yêu quý nhất định vào một năm trước thì một năm sau sự yêu quý đó không hề thay đổi.

Tỷ như Kang Daniel hơi thiên vị em quá mức vào một năm trước thì một năm sau anh vẫn sẽ luôn ưu tiên em như vậy.

Tỷ như Kang Daniel luôn lên cơn mỗi khi em thể hiện vào một năm trước thì một năm sau anh vẫn luôn như vậy.

Hay....

Tỷ như Park Jihoon luôn luôn bơ trước mấy hành động thân mật của anh một năm trước thì một năm sau cậu vẫn sẽ luôn như vậy.

Tỷ như Park Jihoon khen anh đẹp trai một năm trước thì một năm sau cậu vẫn sẽ khen anh đẹp trai.

Tỷ như Park Jihoon combo ba lần aegyo hạ gục anh một năm trước thì một năm sau cậu cũng chỉ cần một cú "Kkuku kkaka" auto nốc ao anh.

Tỷ như Park Jihoon luôn mặc xác anh bám víu mình vào một năm trước thì một năm sau cậu sẽ luôn mặc kệ anh làm gì thì làm.

Tỷ như Park Jihoon luôn ngại khi anh nhìn mình một năm trước thì một năm sau cậu vẫn luôn ngại như vậy.

Tỷ như Park Jihoon nói thích gì anh đều cho cậu cái đó một năm trước thì một sau cậu vẫn luôn như vậy.

Tỷ như Park Jihoon luôn chú ý đến những gì anh chú ý một năm trước thì một năm sau ánh mắt đó đều không rời.

Tỷ như Park Jihoon lúc nào cũng ngồi cạnh anh một năm trước thì một năm sau cậu lúc nào cũng sẽ chọn bên cạnh anh mà ngồi.

Tỷ như Park Jihoon luôn không muốn chắn anh khi lên phát biểu nhận giải một năm trước thì năm sau cậu sẽ luôn chừa cho anh có thể lên hình.

Tỷ như Park Jihoon luôn chăm chú nghe anh nói một năm trước thì một năm sau sẽ luôn luôn như vậy.

Tỷ như Park Jihoon sẽ luôn giở trò đáng yêu với anh khi anh khen đẹp trai một năm trước thì một năm sau cậu sẽ luôn đáng yêu như vậy.

Tỷ như Park Jihoon luôn share khăn cho anh rồi sau đó mình dùng một năm trước thì một năm sau cậu vẫn luôn cầm chiếc khăn anh vừa dùng lên trên tay.

Hay đơn giản hơn, tỷ như Kang Daniel và Park Jihoon yêu thương nhau vào một năm trước thì một năm sau, cả hai vẫn luôn yêu thương nhau vậy thôi. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có điều tình yêu mà cả hai dành cho nhau ngày một lớn thôi.

Hay như bảy, tám năm sau, Kang Daniel ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập tài liệu lật lật giở giở. Chả là hôm nay CEO tan làm sớm hơn mọi hôm, đồng nghiệp cấp dưới rủ đi nhậu thì viện lí do lái xe, bạn bè như Kim Jaehwan, Ong Seongwoo rủ đi bar ngồi uống rượu thì lại viện lí do vợ không thích. Vì chẳng biết đi đâu nên đành cầm công việc về nhà từ năm giờ chiều. Mà vợ anh thì lại tan làm vào tám giờ tối cơ, ngồi ba tiếng chả biết làm gì đành lấy công việc ra xem, rồi lại mở Youtube lên xem mấy cái video từ mấy năm trước.

"Kkuku Kkaka" Tiếng của Jihoon được phát ra trên màn hình Youtube kia. Daniel liền bật cười tít cả mắt, vẫn là Jihoon có thể làm anh cười không thấy mắt đâu. Ngày đó, anh Jisung có bảo anh "U mê thì u mê nhưng vẫn phải yêu thương, nghe chưa?" Yêu thương còn chưa đủ, anh vẫn muốn yêu thương nữa.

"Cạch" Tiếng cửa mở, đúng tám giờ cửa mở, vợ anh về rồi. Anh liền không để ý, vẫn mở ti vi bật Youtube lên xem. Vợ anh từ ngoài kia đi vào, nghe thấy tiếng mình trên ti vi mới nhăn mặt.

"Lại mở cái này ra. Bảy, tám năm rồi, tha cho em đi."

"Jihoonie, bảy, tám năm rồi em có khác gì đâu? Lại đây."

Daniel mới không để ý cái mặt kia liền ôm vào lòng. Bảy, tám năm cậu vẫn chẳng thay đổi. Khuôn mặt, tính cách vẫn hoàn trẻ con, chẳng thay đổi gì cả.

"Bỏ ra coi. Để em làm cơm, chẳng phải anh về từ năm giờ sao? Không làm mì ăn tạm à?"

"Anh vẫn thích cơm hay mì em làm hơn. Nó ngon lắm."

"Vậy bỏ ra coi, em làm cơm, đói chết."

"Làm aegyo đi rồi anh thả."

Park Jihoon mặt đầy hắc tuyến. Bắt cậu làm lại mấy cái trò trên truyền hình kia á? Mấy năm rồi, cậu còn lứa tuổi hai mươi đâu mà làm mấy cái mặt này chứ. Nhưng nhìn đống tài liệu trên bàn lại nhìn bộ quần áo, cậu biết anh về nhà ba tiếng, không thay quần áo liền làm việc luôn. Mặt anh cũng bơ phờ cả ra, cậu lại bắt đầu thương anh rồi. Nên đành thở dài, quay đối diện anh, hít thở một hơi và...

"Kkuku Kkaka"

"Hahaaa" Daniel theo phản xạ mà cười phá lên. Rồi, công nhận đi, Kang Daniel mấy năm sau vẫn bị aegyo của cậu hạ nốc ao chỉ bằng một cú. Vẫn là con thỏ mà anh yêu thương nhất. "Rồi, yêu em nhất, đi làm cơm đi, anh đói lắm rồi."

"Vậy anh đi tắm đi, về nãy giờ mà không tắm, để em lấy nước cho."

Đó, hai bọn họ vẫn vậy, vẫn yêu thương nhau như vậy. Có vài thứ đã thay đổi, nghề nghiệp thay đổi, nơi ở thay đổi, tuổi tác thay đổi, khuôn mặt có phần chín chắn hơn nhưng có những thứ chẳng hề thay đổi. Cách anh yêu thương cậu, cách cậu chiều chuộng anh, cách cả hai yêu thương nha và tình yêu của cả hai dường như lớn dần theo năm tháng.

Jihoon từ nhà bếp nhìn ra, vẻ mặt vui vẻ kia cậu sợ ngày mai anh lại lên cơn cho nhân viên về sớm thì chết dở.

"Haizzz, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro