Còn em thì sao?

Mưa rơi ngoài Seoul, trong căn phòng lạnh lẽo đó, bức ảnh chụp ở công viên, bức ảnh chụp chung đều bị xé nát. Chăn màn, chăn gối, mọi thứ đều bị xé nát. Hơn mười khung ảnh được bày biện đẹp đẽ đều bị đập vỡ.

Dáng người nhỏ bé của cậu ngồi trên kệ cửa sổ, nhìn mưa, máy sáng nhưng màn hình vỡ mất rồi. Trên đó vẫn hiện tên người gọi. Người mà cậu yêu thương nhất.

Mắt cậu đỏ, tóc cậu ướt, khớp tay rướm máu nhưng chẳng ai đến băng bó cho cậu cả. Cậu lạnh vì cậu dầm mưa, chẳng ai sưởi ấm cho cậu cả. Cậu cứ ngồi một mình ở đó, khóc và khóc.

Cuối cùng cậu lấy hết can đảm mang điện thoại lên tai và nghe.

"Em không chúc anh hạnh phúc. Nhưng hãy yêu thương cô ấy thật tốt. Anh dám làm cô ấy đau, em sẽ tìm đến tận nơi giết anh."

Rồi sau đó dập máy. Anh và cậu chẳng là gì của nhau. Chỉ là thanh xuân đẹp đẽ của nhau mà thôi. Thích nhau một chút, yêu nhau một chút rồi sau đó lại thành người dưng. Cậu coi quãng thời gian đó như chữa lành trái tim mất một nửa. Nhưng chính người cậu thương yêu nhất đã thẳng tay đập nát nửa còn lại.

"Em không buồn nhưng nó đau. Anh có cô ấy, còn em thì sao?"

Mưa rơi, đau lắm. Nói em biết, còn em thì sao?

".....tự tử tại nhà riêng....."

"Em sẽ lên kia ngắm nhìn anh hạnh phúc, còn em thì sao? Em chết rồi, chết rồi mới ngoan, phải không?"

Đây là phần cuối cùng mình viết trong tập truyện này. Mình đã chết tâm một lần, mình tìm đến hai cậu ấy như muốn chữa lành vết thương. Nhưng một lần nữa, người mình yêu thương lại đập nát nửa còn lại của mình. Mình đã từng tin tưởng cậu ấy, mình đợi cậu ấy nửa năm, không phải là để nghe cái tin này. Kệ đi, nói mình điên, ngu, ích kỉ cũng chẳng sao, nhưng đó là sự thật. Mình sẽ chỉ tin cậu ấy của 18 tháng mà thôi. Đến giờ, mình thậm chí còn không muốn viết hẳn tên cậu ấy ra. Nói mình bình thường thì đúng rồi nhưng mình thất vọng rồi, mình thay cả cái ốp mình thích nhất. Mình muốn cái series này kết bằng một cái thật HE, thật hạnh phúc nhưng mình không làm được. Cảm ơn các cậu đã dõi theo bộ series này đến tận bây giờ. Mình xin gấp cuốn series lại, kết thúc ở đây. Thanh xuân đẹp thật nhưng nó đau quá, đau một lần là đủ rồi nhưng tận lầ thứ hai thì xin lỗi, mình chịu không nổi.

Nhưng tại sao chứ? Ngày hôm nay mình đáng nhẽ nên vui, vì các cô gái của tớ kỉ niệm 12 năm nhưng cậu ấy.... Thật sự, mình chịu không nổi nữa. Mình xin kết series này ở đâu. Mở đầu cho chuỗi ngày viết ngược ngược ngược và BE của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro