Ghen (Pt.4) ft. Ha Sungwoon

Hậu trường GDA, sau khi anh Minhyun và Woojin thơm má nhau thì đến lượt anh Sungwoon. Khi mà cả lũ đang nháo nhào lên đề cử thì có một thanh niên nào đó vừa lau mồ hôi vừa phát ngôn.

"Đừng chọn em."

Em Baejin, Jihoon và Jaehwan đồng loại quay ra nhìn. Seongwoo đứng bên cạnh chỉ biết cười với suy nghĩ "Ai bảo mày lên tiếng làm chi? Thể nào tí nữa ổng cũng kêu mày cho xem."

Và thế là anh Sungwoon cáu quá, quyết định châm ngòi luôn.

"Ok. Kang Daniel." Anh vừa anh hùng vừa bước tới, thầm nghĩ. "Cho mày chết luôn."

"Hả? Đừng.... đừng anh ơi...." Một anh con trai nào đó vừa hối hận vì đã lên tiếng xong chối đây chối đẩy. Vừa chối vừa liếc nhìn sang bé con nhà mình, chời ơi, bơ anh rồi kìa.

"Kang Daniel, ra đây." Anh vẫn chưa tha cho đâu nhé.
Em út đứng bên trái che miệng nhịn cười nhìn ông anh chịu tội. Anh Jisung đứng bên cạnh ai đó, cảm thấy có gì đó không ổn. Quay sang bên cạnh, Park Jihoon đang mặt mày không cảm xúc mà vỗ tay còn quay sang bên cạnh nói nhỏ "Hôm nay tên kia ở ngoài." Anh cười trừ vỗ tay, thầm trong bụng rằng "Chúc chú mày may mắn."

"Nhanh lên, cúi người xuống, mày định để anh kiễng lên à?"

"Ơ.... nhưng mà...."

"Nhanh đi."

Và sau đó chúng ta có bức ảnh để đời như ở trên kia. Tối đó về kí túc, có một bạn thỏ nào đó mặt hằm hè như đi đưa đám.

Vừa về....

Daehwi và Baejin: Anh....anh Jihoon??

Jihoon: Làm sao?

Cậu vô tình tặng cho hai đứa út một cái lườm, hại hai đứa sau đó ôm lấy chân anh Minhyun khóc oan. Tụi nhỏ có tội tình gì? Chỉ là quan tâm hỏi han anh lớn chút xíu thôi mà.

Khi đi tắm....

Woojin: Mày, đi tắm đi.

Jihoon: *rầm*

Cậu dập thật mạnh cánh cửa nhà tắm, để anh Seongwoo và Jaehwan ngồi ngoài giật nảy mình. Làm gì căng vậy chời???

Khi ăn....

Jisung: Sao ăn ít vậy? Không đói à?

Jihoon: *đứng dậy cầm bát ném vào chậu rửa*

Cả hội em nhỏ lẫn anh lớn đều giật mình, nhìn nhau tự hỏi "Hôm nay Park Jihoon làm sao vậy?" Và sau đó cùng nhau quay ra nhìn người đàn ông có bờ vai thái bình dương kia. Anh vẫn còn đang sốc vụ vừa nãy. Đợi Jihoon vào phòng rồi cả lũ mới thi nhau mách.

"Ông anh kia!!!! Đi dỗ anh ấy mau đi!!! Anh ấy lườm bọn em đáng sợ lắm!!!!"

"Đi dỗ đi!!! Cửa nhà tắm không phải để nó đập vậy!!!"

"Mịa mày, mày còn ngồi đó?? Mày muốn hết bát ăn à??"

"Kang Daniel!!!!"

"Nhưng từ từ....khoan....sao lại là...."

Mấy anh lớn bực mình quá, một lúc trực tiếp năm người lôi Daniel đứng dậy, mỗi người vả cho một câu.

"Vợ mày, mày không dỗ thì ai dỗ?"

"Vậy lúc trước ai bảo "vợ em, em quản" hả??"

"Tối nay anh mày khoá trái cửa, mày có cào cũng không vào được."

"Anh mày mở đường cho mày thế rồi mày còn ý kiến??"

"Vì chúa, tao lạy mày!!! Đi vào dỗ đi!!!"

Và sau bao nỗ lực, cuối cùng trong phòng Jihoon chỉ còn hai người. Anh gãi gãi gáy không biết nói gì, nhìn cậu nhóc nhà anh đang tay bấm điện thoại liên tục với toàn bộ sức lực mà anh muốn phì cười. Nhóc con nhà anh ghen cũng phải đáng yêu đến như này. Nhưng mà mấy cái hành động cục súc lúc trước là không có được.

"Jihoonie..."

Cậu nhóc kia đang bấm bấm cái điện thoại xả giận thì nghe thấy tiếng anh người thương càng bực hơn nữa. Tay bấm ngày càng mạnh. Miệng thì liên tục lầm bầm, đã thế thì cậu đây ghen ra mặt luôn.

"Này thì đừng chọn này!!! Này thì thơm này!!! Này thì ra đây này!!! Cho anh chết!!!"

Park Jihoon cậu cũng biết ghen chứ bộ. Cái lúc anh lên tiếng là biết chọc vào anh Sungwoon rồi, hứ, thơm cái gì mà thơm. Có chết cậu cũng không cho, và thế là cậu nhóc này mới bày ra khuôn mặt đưa đẩy đấy. Anh người thương của cậu, ai cho chứ??

"Jihoonie... Hỏng điện thoại bây giờ..."

Anh nhìn mắt cậu chính là một tầng uỷ khuất và ghen tuông. Nhưng lại đẹp biết bao, cầm lấy điện thoại bỏ xuống, nhanh tay ngồi lên giường ôm cả người cậu vào lòng. Người bé bé nhỏ con, một cánh tay cũng đủ để cậu lọt thỏm vào đó. Jihoon cầm con gấu bông mà cắn cắn cắn. Daniel thấy cái hành động đó quá ư là dễ thương. Không nhịn nổi nữa liền quay người cậu nhóc lại, hôn lấy hôn để.

Jihoon bị anh làm cho giật mình liền phản kháng. Không những bị hôn mà còn bị anh đè ra nữa. Cái tay của Daniel không yên phận luồn vào trong áo làm cậu run cả người lên vì lạnh.

"Này này!!! Lạnh!! Anh bỏ tay ra."

"Bé con, em đáng yêu lắm. Nhưng mà mấy hành động lúc tối là không có được đâu nhé. Phải phạt."

"Không phải là do anh à?"

"Không lý do gì hết."

Tẩy trắng đến vậy à?? Và thế là tối đó trong phòng Park Jihoon phát ra những tiếng động mà chỉ trong những video trên web đen mới có. Anh Jisung ngồi ngoài phòng khác mặt co giật.

"Lưu manh....không phải chỗ đó!!"

"Hét bé thôi, người khác nghe thấy bây giờ."

Không chỉ có vậy. Jinyoung và Daehwi vừa mới ngồi xuống ghế sofa ở ngoài, anh Minhyun đã lập tức đẩy hai đứa nhóc về phòng. Mặt anh thật hết chịu nổi.

"Ư....ưm....ah....không....chỗ đó...."

"Thả lỏng ra....không sao cả đâu."

Minhyun thật sự hết chịu nổi. Gục mặt xuống sofa khóc ròng.

"Ở kia đã chịu đủ rồi còn thêm hai đứa này??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro