Khoảng cách

Chẳng là Daniel mở chi nhánh công ty, ai biết lại vừa vặn ngay quận Gangnam mà không những vậy, Maroo cũng vừa hay ở Gangnam. Nhà cả hai so với nhau thì xa thật, chạy xe cũng phải gần tiếng mới tới nơi. Nhưng mà trụ sở công ty thì gần nhau, cách nhau chỉ có ba dãy phố và hai khu nhà, đi bộ thì hơi xa, cơ mà chạy xe thì chưa đến mười phút. Chẳng biết có phải vô tình hay không, hoặc đơn giản hơn là Kang Daniel tính sẵn cả rồi. Anh biết lịch đi làm của Jihoon mà anh cũng tự đặt lịch riêng cho mình. Cùng lắm thì mỗi sáng anh chạy xe qua nhà Jihoon, đưa nhóc con đi ăn sáng một chút hay đi uống cà phê rồi sau đó đưa Jihoon đến công ty và chạy về công ty mình cũng chẳng muộn. Tan làm thì đương nhiên vẫn là anh chạy xe đón Jihoon, nếu như hôm đó cậu có lịch quay muộn thì liền đưa đến chỗ quay rồi chờ ở đó luôn, muộn lắm thì ngủ lại nhà cậu. Dù sao hơn nửa đống đồ ở nhà cậu là của anh cơ mà.

"Niel, anh qua được không?" Jihoon gọi điện cho con người cách cậu ba dãy phố qua chỗ cậu.

"Em sao thế?" Daniel đang dở việc, liền đứng dậy bỏ đống giấy tờ ở đó mà lấy áo khoác, cầm chìa khoá chạy thẳng ra ngoài. "Quản lý của em đâu?"

"Chủ tịch có việc bận liền gọi anh ấy đi mất rồi, em không có ai đưa về cả." Jihoon ngồi xổm giữa đường kể lể cho anh người thương nghe. "Trời nóng muốn chết, đưa em về đi."

"Đợi anh chút, anh qua liền."

"Khoan đã, vậy nhân viên mới?"

"À, anh thấy ai ổn thì duyệt luôn cho em, nếu anh cảm thấy có triển vọng mà đủ người rồi thì anh cho vào danh sách chờ giúp em nhé." Vừa trả lời anh vừa hướng đầu ra cửa mà đi luôn. "Vào đâu đó mà ngồi cho đỡ nắng đi không ốm bây giờ."

Và anh đã bỏ anh luật sư của mình lại với đống giấy tờ và hồ sơ nhân viên.

"Ủa? Rồi sao? Bỏ tôi lại với đống giấy tờ và đi đón người? Chủ tịch, vợ cậu còn quan trọng hơn nhân viên sao?" Anh luật sư thở dài nhìn tập giấy tờ mà ngán ngẩm. Đây chẳng phải lần đầu, lần trước anh đưa Daniel đến quan sát trụ sở một chút, Jihoon liền gọi kêu đau đầu đang đứng trước Maroo vì anh quản lý có việc, Daniel cũng bỏ luôn việc xem xét mà chạy thẳng đến chỗ cậu.

Ôi, cuộc đời làm nhân viên của Kang Daniel thật khổ cực. Mấy cô cậu được duyệt chuẩn bị tinh thần đi nhé.

Năm phút chạy xe đã tới trước cổng trụ sở công ty Jihoon, thấy nhóc ấy đang ngồi trước thềm công ty mà xót. Nắng thì chói mà quanh đó thì hầu như không có quán nào đang trống, cậu đành phải ngồi trước thềm tránh nắng. Daniel nhanh chân tiến tới trước cậu, cầm chiếc khăn ướt mà ụp hẳn lên đầu Jihoon, cẩn thận lau chiếc trán đẫm mồ hôi.

"Ah!! Trôi hết lớp make-up bây giờ."

"Em còn quan tâm make hay không làm gì, toát hết cả mồ hôi kia kìa. Sao không vào đâu đó mà ngồi mà lại ngồi đây?"

"Hứ." Jihoon quay mặt đi không thèm nhìn Daniel đang lo cho cậu đến phát hoảng.

"Nào, đi về. Lên xe anh ngồi cho mát." Daniel kéo Jihoon dậy dựng cậu vào trong xe mình.

"Cho em đến Konnect đi, em muốn xem."

"Em còn láo nháo về chỗ anh làm gì?" Daniel khó hiểu nhìn Jihoon đang chồm qua người anh cọ cọ.

"Thì em muốn."

Daniel lắc đầu, nhưng nhìn cái bản mặt kia anh đành không nỡ. Thôi thì đưa về cũng chẳng chết ai, có chỗ cho em ấy tránh nắng là tốt rồi. Cùng lắm mang về Konnect, phòng anh làm việc có ghế sofa, cho cậu nằm đó chơi đến khi anh tan làm cũng được. Vậy là Daniel đưa Jihoon về công ty anh thật, lại còn cho cậu nằm phòng anh thật.

Khoảng cách đối với Kang Daniel và Park Jihoon cũng chỉ là muỗi. Kang Daniel anh tính cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro