Mừng sinh nhật anh
"Jihoonie, Jihoonie, mai ngày bao nhiêu vậy?"
"10/12. Mày hỏi làm gì?"
Park Woojin bị Park Jihoon lườm cho cháy mặt liền im bặt. Park Jihoon có một thói quen, thích biến mất trước ngày sinh nhật của anh rồi sau đó để anh làm loạn nhà lên và đi tìm. Và cuối cùng đến gần cuối ngày cậu lại nhảy ra trước mặt anh và ôm hôn anh chúc sinh nhật.
Kang Daniel rất không thích thói quen này của cậu. Lúc nào cũng làm anh lo đến bạc cả đầu đi, lục tung khắp nhà, khắp cả cái công ty lên chỉ để tìm cậu rồi đến đêm thì chả biết cậu từ đâu nhảy ra ôm hôn chúc mừng sinh nhật anh. Thật đau tim, nhưng anh nào nỡ mắng cậu.
Nhưng hôm nay thì sao? Cậu không biến mất, chỉ đơn giản ngồi đó chơi game thôi. Vì sao? Vì anh không có ở đây chứ sao. Anh đi làm hai ngày nay rồi, chưa về nữa. Cậu chính là rất chán nản, không có ai chơi game cùng, không có ai nấu cho cậu ăn nữa.
Mặc dù cả hai ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau nhưng hình như, đối với cậu là không đủ thì phải. Park Jihoon rất ít khi điên tiết và bực bội, nhưng việc xa anh người thương tận mấy ngày, cậu chính là không chịu nổi đó.
"Nào nào, Jihoon, ra ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi." Anh Sungwoon gõ cửa phòng Jihoon, gọi cậu nhóc ra ăn. Phải khó khăn lắm anh mới lôi Jihoon ra phòng ăn được.
"Oa oa oa" Park Jihoon lại gào lên khóc.
Jisung giật mình, ôi trời đất ơi, lại nhớ Daniel rồi. Sao mệt mỏi quá vậy?! Jisung liền bỏ bát đũa xuống chạy lại chỗ Jihoon dỗ dành cậu nhóc. Ra hiệu cho Seongwoo.
"Nhanh, gọi Daniel, ngay và luôn."
"Nó tắt máy rồi." Seongwoo vừa áp điện thoại đã bỏ ngay xuống. Bên kia tắt máy rồi.
"Daniel, Daniel!!!! Niel, Niel!!! Daniel hyung!!! Em muốn Niel hyung!! Em không muốn ăn!!!" Park Jihoon vùng vẫy khỏi tay anh Jisung. Quá sức chịu đựng rồi.
"Rồi rồi, bọn anh sẽ tìm Daniel về cho nhóc, giờ nhóc ra ăn đi." Sungwoon dựng hẳn người Jihoon lên kéo xềnh xệch ra phòng ăn. Quả thật hết sức mệt mỏi, nhà có hai người đi làm xa là Minhyun và Daniel. Nhưng Park Jihoon thì chả bao giờ kêu gào Minhyun, lúc nào cũng một mực "Daniel, Daniel" không ngớt.
Vậy là tối hôm đó, Jihoon không những không ăn, lại còn vùng vẫy bỏ về phòng bỏ bữa. Hại tối đó Jisung và Seongwoo thức đêm cố gọi điện cho Daniel. Bảo anh nhanh nhanh rồi về sớm.
"Alo ạ? Anh Seongwoo?" Daniel đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Anh lạy chú mày, ngàn vạn lần lạy chú mày, nhanh rồi về đi." Seongwoo van nài qua điện thoại.
"Sao ạ? Jihoonie lại làm sao ạ?" Daniel chợt giật mình. Gọi giờ này chỉ có thể là Jihoon, không ai khác.
"Tự xem đi." Seongwoo tắt máy gửi cho anh đoạn video đã được Daehwi quay lại.
"Daniel, Daniel!!!! Niel, Niel!!! Daniel hyung!!! Em muốn Niel hyung!! Em không muốn ăn!!!" Tiếng cậu vùng vẫy trong video làm anh bật cười. Nhóc con này lại gào thét rồi. Anh còn lạ gì nữa đâu, lần nào anh đi xa mấy ngày, các thành viên khác đều quay lại đoạn cậu nhõng nhẽo vùng vẫy đòi anh chứ không đòi đồ ăn rồi gửi cho anh. Vì đoạn video đó nên anh đành cấp tốc làm xong mọi việc thật sớm rồi về. Không để cho bé con nhà anh gào khóc nữa, anh thương lắm.
"Vâng vâng, em sẽ về ngay. Các anh bảo em ấy ăn đi, lúc về em ấy mà ăn không no, các anh chuẩn bị tinh thần đi nhé."
Nói xong, Daniel cúp cái rụp. Tập trung vào công việc, còn Seongwoo và Jisung ngồi đó thở dài. Quay ra phía Sungwoon đang chăm cho Jihoon, hét thật to.
"SUNGWOON!!! DỰNG THẰNG BÉ DẬY CHO NÓ ĂN."
"Dạ....?"
Ngày hôm sau, khi tất cả mọi người còn đang ngủ, Jisng đã dậy từ sớm dọn nhà rồi mặc quần áo ra ngoài. Bất chợt cánh cửa bật mở ra, là Daniel. Anh đã xong việc liền bắt chuyến bay sớm nhất để về. Jisung ngạc nhiên hồi lâu rồi tránh đường cho anh vào.
"Thằng bé còn đang ngủ, đừng đánh thức."
Anh gật đầu rồi đi vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt hành lí xuống, cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên. Chân đi từng bước thật chậm tiến đến phòng Jihoon và Woojin, nhẹ tay mở cửa. Trong phòng Woojin đã thức, chỉ có Jihoon là vẫn còn ngủ, anh ra hiệu cho Woojin ra ngoài còn mình thì vào trong.
Anh bước không một tiếng động, rất nhanh mà ngồi xuống cạnh giường Jihoon. Ôn nhu nhìn cậu cười, tay chỉnh lại tóc tiện tay vuốt má cậu. Jihoon như cảm nhận có người liền cựa quậy, quay người về phía anh. Daniel bất giác bật cười, ngủ rồi mà vẫn còn nói mớ tên anh, trẻ con đến thế là cùng. Park Jihoon như tìm được hơi ấm quen thuộc, liền rúc sâu vào hơn nữa, cuối cùng thì tỉnh.
"Niel hyung? Daniel?"
"Chào buổi sáng nhóc con." Anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng. "Tối qua, Jihoonie có ăn đầy đủ không? Hay là gào khóc tên anh hả?"
"Hôm nay ngày bao nhiêu vậy?" Cậu lơ mơ hỏi anh.
"Jihoonie không nhớ à?"
"Daniel hyung. Chúc mừng sinh nhật." Jihoon đột nhiên ôm chầm lấy anh, nói câu chúc mừng sinh nhật. "Tuổi mới anh phải giữ gìn sức khoẻ, ăn đủ bữa, đừng để ốm, làm việc chăm chỉ nhưng đừng quá sức nếu anh ngất ra đấy, em xót. Phải bảo vệ bản thân, đừng để bị thương nhiều nha. Luôn nhớ, anh có mẹ, có các thành viên để dựa vào. Và hơn hết, luôn nhớ rằng em yêu anh, rất yêu anh. Nên là đừng dấu diếm gì đó... Nghe chưa? Chúc mừng sinh nhật anh."
Vừa dứt lời, cậu đã gục mặt xuống vai anh mà ngủ tiếp. Anh thở dài, nhóc con ơi là là nhóc con. Nhưng không sao, cậu là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh, anh vui lắm.
"Hôm qua nó thức đêm đấy, nghe tin anh về là thức một mạch đến bốn giờ sáng đó." Woojin ngó đầu vào mách tội Jihoon.
Anh giật mình nhìn Woojin, rồi lại nhìn nhóc con trong lòng. Cưng chiều mà nhéo cái má phúng phính kia.
"Cảm ơn nhóc con, anh cũng yêu nhóc con lắm. Nhưng nghiêm cấm thức đêm, nghe chưa? Cảm ơn nhóc con một lần nữa, vì đã đến bên anh và yêu anh. Cảm ơn em vì đã sinh ra."
Kang Daniel, 10/12/2018, Happy Birthday.
御誕生日おめでとう。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro