Nhuộm tóc và chảy máu mũi

"Nhuộm màu gì bây giờ ta?" Jihoon đang ngồi trong phòng khách lật lật giở giở cuốn tạp chí tóc hàng tháng được Daniel mang về sau mỗi lần đi chụp ảnh.

"Mày lại định nhuộm?? Không sợ hỏng da đầu à?" Park Woojin từ trong nhà bếp cầm bát ngũ cốc đi ra ăn ngó vào hỏi.

Ai trong cái nhà này chẳng ai là không biết Daniel với Jihoon hay có cái sở thích đi nhuộm tóc. Không đi nhuộm thì cũng đi tẩy xong sau đó lại đi nhuộm. Tính từ khi debut tới giờ da đầu cũng phải chịu đựng hơn năm cái màu tóc. Jihoon lâu lâu cũng muốn đổi màu nào nổi bật một chút mặc dù tính cách thì không như vậy. Lên tạp chí thì vô số màu, rồi lại lên twitter.

"Hay màu này?" Woojin bỗng nhiên chỉ vào cái hình trên instagram. Là hình tóc của tiền bối Sunny thời I Got A Boy. Là màu tóc đủ ba bốn màu.

"Thằng này!!!! Hỏng hết da đầu em nó bây giờ." Minhyun từ nhà bếp đi ra đánh vào đầu Woojin một phát đau điếng.

Jihoon ngớ mắt nhìn anh Minhyun, bỗng nhiên hỏi một câu.

"NU'EST ai là người nhuộm nhiều nhất ạ?"

"Là Minki đấy. Thời mới debut nhuộm rõ lắm, rõ ràng leader bảo không được nhuộm nữa nhưng vẫn cứ nhuộm." Anh phá lên cười nhìn Jihoon ngồi ở đấy. "Màu tóc thì phải hỏi cái tên nhuộm nhiều nhất ấy. Park Woojin!!! Vào kia ăn!!!"

Nói xong anh kéo Woojin vào nhà bếp, còn cậu thì vẫn cứ lật lật xem xem. Chợt nhớ ra có lần fan muốn cậu nhuộm màu hồng. Mà hồng gì ấy nhỉ? Đang lạc trong suy nghĩ xem hồng gì thì anh Sungwoon giơ cái điện thoại trước mắt.

"Màu tóc của anh. Nhạt hơn một tí." Sungwoon cười cười nhìn Jihoon. Chắc mẩm Jihoon sẽ hợp với màu này lắm đây.

Chiều hôm đó, Daniel về muộn, về chỉ muốn nằm ôm con thỏ đến sáng mai. Và muốn ăn. Vừa vào nhà bụng đã kêu gào thảm thiết, anh cố lết cái thân đến sofa thì nằm ngay ở đấy. Nằm thì nằm nhưng tay lại khua khua anh Seongwoo ngồi bên cạnh.

"Anh anh, Jihoonie đâu rồi?"

"Anh không biết, anh không ở nhà cả ngày."

"Jihoon? Nó ra ngoài với Sungwoon rồi." Minhyun từ phòng tắm đi ra thông báo. "Chắc tí nữa về ngay ấy. Muốn ăn gì?"

"Mì...." Giọng uể oải không còn sức đáp lại.

"Cạch....." Tiếng cửa mở, Sungwoon đi vào với túi đồ trên tay. Sớm chiều hôm đó, Jihoon mới quyết định đi nhuộm tóc, thừa tay kéo luôn anh Sungwoon đi. Cái chính là chỉ nhuộm thôi, ai ngờ ông anh còn đi mua lắm đồ như vậy. Daniel nằm sofa, mũi ngửi được mùi con thỏ của mình liền bật dậy ngay lập tức. Em vừa mới bước vào cởi giày thấy đội mũ lưỡi trai đã phi ngay tới trước mặt. Ánh mát dò hỏi nhìn cái đầu của em rồi lấy cái thân hình nặng đô kia đổ rạp vào người em.

"Đi đâu vậy hả? Muộn vậy còn đi đâu với anh Sungwoon? Đi mua đồ?"

"Em chỉ đi nhuộm tóc thôi mà." Jihoon đẩy người anh ra vỗ vỗ vào má cho tỉnh. "Vào kia nằm, nhanh. Seongwoo hyung, cho anh ấy vào kia nằm hộ em."

Seongwoo thấy có người gọi liền quay ra, thở dài rồi chạy tới vác cả người Daniel về sofa nằm. Để yên cho Daniel ngủ đến tám giờ hơn. Đến lúc bụng kêu gào thảm thiết hơn cả gà gáy thì Daniel mới mở mắt nhìn trần nhà. Quay đầu sang nhìn thì thấy Jihoon đang ngồi phía đối diện cầm điện thoại chơi game với Woojin. Daniel vừa nhìn thấy mái tóc hồng đỏ rực rỡ của em liền bật dậy.

"Lại nhuộm? Trời ơi, đã bảo là không được nhuộm nữa cơ mà. Đưa đầu đây anh xem." Daniel lập tức hét lên rồi kéo nhóc con đang chơi vào lòng mình kiểm tra da đầu.

"Thua rồi!!!! Cái ông anh kia!!!!" Woojin bị chơi thua liền hét lên ném gối vào người Daniel nhưng chẳng may trúng đầu Jihoon ngồi ngay trước.

Jihoon bị gối ném trúng đầu liền ngã cốp cái ra sau nhưng tiệt nhiên không bị đau. Là cậu ngã vào ngực Daniel nên không đau, quay đầu lên thấy anh đang nhăn mặt mới biết là giận.

"Park Woojin, chú biến về phòng cho anh."

Woojin bị ông anh đuổi về bĩu môi ngúng nguẩy đi vào. Cái mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng.

"Vậy em cũng....." Jihoon cũng định đi vào phòng nhưng bị Daniel túm lại, mặt nhăn nhìn Jihoon. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, một lúc sau mới à một câu. "Anh muốn ăn gì?"

"Mì." Daniel nói một từ ngắn gọn rồi thả Jihoon ra.

Cậu nhóc nghe anh kêu muốn ăn mì liền đi vào nấu cho anh. Lúc trước anh Minhyun có làm một bát nhưng vì Daniel đang ngủ nên Sungwoon chiếm luôn cái bát đó mà ăn. Còn bây giờ thì anh Minhyun lại đang ra ngoài với mấy ông anh NU'EST rồi, nhà thì người đi tắm, người xem phim, người hét vang nhà như Kim Jaehwan. Chỉ còn cậu ở phòng khách với Daniel nên đành đi nấu cho anh. Jihoon nhớ Daniel có thói quen ăn tận hai phần mì cay. Dù là cay thường hay thêm tương đen thì Daniel luôn luôn ăn hai phần. Jihoon đi tìm mấy gói mì mà Sungwoon đã mua về, sau đó đổ nước vào nồi và bật bếp lên chờ. Vừa chờ nước sôi Jihoon vừa nhớ lại cái video "Ngoài chăn là bão tố" trên youtube. Lúc đấy Daniel về đến nhà, mệt mỏi, não không hoạt động liền nấu mì ăn. Nhưng ông anh này lại cho mì vào trước khi nước sôi rồi sau đó mới ngồi đợi. Nghĩ đến đây Jihoom liền cười phá lên. Má ơi, đúng là ngốc đến hết thuốc chữa mà. Xong sau khi ăn xong còn lại ăn thêm hai gói gummy bear vừa chơi game nữa chứ. Bảo sao thua, tội vừa ăn vừa chơi.

"Ọc ọc" Nước đã sôi đủ, Jihoon liền lấy mì bỏ vào và lại ngồi đợi thêm mấy phút nữa. Mì đã chín, Jihoon ngay lập tức bỏ vào nước sốt và gói gia vị khác. Làm xong xuôi cậu liền bưng đến tận nơi cho Daniel ăn. Anh nhận lấy mì ăn lấy ăn để, húp xoành xoạch hai ba húp thì hết. Kang Daniel vốn ăn nhanh như vậy, Jihoon ngồi đối diện nhìn mà mặt không biến hóa cảm xúc. Cách ăn hổ vồ này, cậu đã quen. Ăn xong, Daniel thấy màu tóc của cậu giống giống với ai đó liền vắt não ra nhớ.

"Màu tóc của anh Sungwoon, em nhuộm theo làm gì?"

"Fan bảo muốn thấy em trong tóc đỏ."

"Lại đây." Daniel ôm cả người nhỏ nhỏ vào lòng, tay vuốt mái tóc đỏ hồng của em, sờ sờ da đầu mà xót. "Đừng nhuộm nữa, nhuộm nữa hỏng da đầu thật đấy, đừng đùa."

Jihoon vừa nghe vậy quay người đối diện anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mái tóc nâu ánh vàng của anh, giọng khó chịu nói.

"Chẳng phải lúc quảng bá Boomerang rồi sang Light, anh nhuộm hết xám đến nâu rồi nâu vàng như này sao? Anh mới là người phải ngừng nhuộm đấy." Bộ dạng ủy khuất nhìn anh y chang một con thỏ bị cướp cà rốt. Cậu cũng xót cho da đầu anh chứ bộ. Anh nhuộm siêu kinh điển nhiều như vậy, cậu là xót lắm.

"Thì em cũng bắt chước anh đấy thôi. Anh vừa nhuộm xám chuyển sang vàng thì em cũng từ nâu chuyển sang xám đấy thôi."

"Nhưng......."

Jihoon định phản bác lại lời của Daniel thì từ đằng sau tiếng ông anh vang lên đầy khinh bỉ.

"Hai thằng bây im hộ anh. Bắt chước nhau thì chọn cái nào tốt mà bắt chước, thế mẹ nào toàn cùng nhau chơi game rồi nhuộm tóc. Mấy cái đấy thì bổ béo cái gì?"

Jisung từ nãy giờ đứng như không khí nhìn hai con người chim chuột mà hỏng mắt. Anh mày là một con người bình thường chứ không phải bóng đèn. Cậu út từ trên tầng cũng nói vọng xuống đầy khinh bỉ và thách thức.

"Euigeon hyung, anh nên nhớ các fan cũng thích em với Jihoon lắm đấy nên anh hãy để anh ấy làm những gì mình muốn đi." Và khuyến mãi thêm nụ cười thiên thần.

"Này, không được gọi tên cúng cơm của anh ra." Daniel với lấy cái gối rồi ném lên trên nhưng lại trúng mặt Daehwi đang đi xuống.

"Kang Euigeon!!!!! Anh ném cũng phải nhìn chớ bộ." Daehwi ức chế gọi hẳn tên của Daniel ra rồi lấy gối ném thẳng mặt. Nhưng lại một lần nữa chiếc gối trúng vào đầu Jihoon vừa mới đứng lên.

Cậu loạng choạng ngã vồ vào người ông anh ở ghế, mặt thì đập trúng thành sofa. Khó khăn ngồi dậy thì nhận ra mặt đỏ hết cả lên và rất là đau. Xong sau đó một lúc thì chính thức òa lên khóc. Khóc rất to là đằng khác. Jisung lẫn Daehwi, kể cả Guanlin trên tầng cũng vội vàng chạy lại xem. Và người phản ứng nhanh nhất vẫn là Kang Daniel đang ngồi ngay đấy. Thấy em bị đập cốp cái liền đẩy ra xem ngay cái mặt thì em òa lên khóc. Nhìn đến là thương.

"Nào, bỏ tay ra anh xem." Daniel cầm tay em bỏ ra xem xét khuôn mặt đỏ đến là đỏ kia.

"Em có sao không?" Anh Jisung quay hẳn người em lại thì thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi Jihoon. "Máu máu!! Guanlin lấy bông và giấy cho anh. Daehwi xuống mua bình xịt mũi đi. Daniel, biết làm gì rồi chứ? Anh đi lấy đá."

Anh sau khi nghe xong liền gật đầu. Nhẹ tay quay mặt Jihoon hướng về phía mình, dùng ngón tay bóp nhẹ cánh mũi em lại, tay kia chỉnh hướng đầu của Jihoon nghiêng về phía mình một chút. Thấy em thở khó khăn mới lên tiếng.

"Đừng thở bằng mũi, thở bằng miệng ấy. Anh giữ vậy mười phút thôi. Nào, ngồi thẳng lên, nhìn anh thôi." Dứt lời, Daniel với tay lấy khăn giấy lau sạch phần máu dính trên mặt em đi.

Năm phút đã trôi qua, Daniel bỏ nhè nhẹ tay ra để kiểm tra, thấy máu vẫn chảy liền giữ lại ngay. Rồi lại lấy giấy lau phần máu kia đi. Anh nhìn xuống tay Jihoon, lúc bị ngã đã lấy tay đỡ nên hiện tại phần đốt tay và mu bàn tay đỏ sưng lên. Anh chạm nhẹ vào em liền thu tay lại, mắt bắt đầu rưng rưng ướt. Daniel thấy vậy mới vội vàng lau nước mắt người kia.

"Đau lắm hả? Anh xin lỗi. Nín đi"

Hết năm phút còn lại, anh bỏ tay thấy máu đã ngừng thì vừa đúng lúc anh Jisung mang đá ra đưa cho Jihoon kêu ngậm vào để làm mát sống mui cho máu đông lại nhanh hơn. Guanlin cũng vừa mang bông ra thì Jisung đưa cho Daniel bảo từ từ đưa vào mũi Jihoon để thấm hết máu. Daehwi cũng vừa chạy từ nhà thuốc mua bình xịt mũi xong.

"Xem xem máu có chảy nữa không? Nếu chảy thì cho thằng bé xịt cái này. Nhớ đặt bông vào mới xịt nhé. Còn nếu không chảy nữa thì cho nó đi rửa mũi với nằm nghỉ, mà phải nằm sấp đấy." Jisung liền đưa một đống đồ dặn dò. "Đây, chườm lạnh tay với mặt đi, mai nó lại sưng vù lên thì chết dở đấy."

Nói xong, Jisung lấy điện thoại bấm gọi Minhyun về nhà. Còn hai đứa út kia vẫn đứng đấy e ngại

"Anh có sao không? Em xin lỗi."

Jihoon lắc đầu ý bảo không sao. Còn chỉ tay lên tầng bảo em nó đi ngủ, mai dậy sớm. Cả Guanlin lẫn Daehwi đều kéo nhau lên tầng về phòng. Hơn ba phút, không thấy máu chảy nữa, Daniel mới đưa Jihoon và nhà tắm và rửa sạch mũi cho em. Sau đó vẫn là đưa em ra sopha, lấy cái gối rồi bảo em nằm sấp xuống. Cậu nhóc nghe lời tăm tắp, còn ông anh thì nằm nghiêng chống tay đỡ đầu một bên. Tay bên kia dùng để vuốt cái đầu đỏ hồng của em.

"Sau lần này nhuộm gì bảo anh, anh đưa đến chỗ nhuộm an toàn hơn. Không hại da đầu. Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi. Cơ mà sao anh biết sơ cứu khi chảy máu mũi vậy?" Jihoon gật gật cái đầu bé bé rồi lên tiếng thắc mắc.

Daniel chẳng nói gì mà chỉ đặt lên đầu em một cái hôn đầy ôn nhu rồi tiếp tục cười cười rồi xoa đầu em. Sau đó hai mươi phút Minhyun đã về đến nhà thấy cậu nhóc kia nằm đó mặt nhăn nhó vì ngậm đá mới vào nhà bếp nấu gì đó cho ăn.

Sáng hôm sau, ra sân bay quả đầu đỏ hồng của Jihoon làm tất cả mọi người choáng váng, bên cạnh là Daniel thì vẫn cười tít mắt. Jisung đi đằng sau mặt không khỏi khó ở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro