Ôm nhau
"Wanna One, chuẩn bị lên đi ạ." Tiếng staff ở bên ngoài hành lang thông báo vọng vào trong phòng chờ của Wanna One.
"Nhanh lên đi, đừng có chơi game nữa, trời ơi." Jisung ra sức kéo một túm đang chơi game đằng kia đứng dậy chuẩn bị.
"Kang Daniel, bỏ thằng bé ra và lên sân khấu đi."
Jisung ra sức kéo Daniel khỏi người Jihoon và lôi xềnh xệch anh lên sân khấu tập duyệt.
Hôm tập duyệt, cả người Daniel cứ thẩn thơ ở nơi nào không hay. Lúc lắc bên này, lượn bên kia, lại còn sai nhịp mấy lần. Daehwi và Jinyoung đứng bên liền né né ra chỗ khác khi ông anh lượn sang bên mình, Seongwoo bị Daniel ngả sang bên vài lần liền nhăn mặt đẩy sang chỗ khác. Dù ngả bên đông hay nghiêng bên tây, Daniel cuối cùng vẫn quay về với cục bông nhà mình.
Ngay trên sân khấu, bên dưới vẫn còn fan, các anh em vẫn còn trên sân khấu, Jaehwan thì đang ngâm nga, đứng bên cạnh Jihoon là Woojin, anh liền lấy Woojin làm bình phong tiến lại gần Jihoon, giọng mè nheo khó ở.
"Jihoonie, cho anh sạc pin."
Đã lại gần rồi, đã vòng tay qua ôm rồi nhưng lại bị em cưỡng chế đẩy xuống với lí do, đang trên sân khấu. Anh bị cưỡng chế bỏ ra, liền nhăn mặt bỏ đi chỗ khác, vậy là cả ngày hôm đó tập dượt, Daniel không vào đầu cũng chẳng để ý gì hết.
Tối hôm đó chính là cãi nhau, không phải Daniel với Guanlin cãi nhau hay Daniel với Jihoon mà là tất cả.
"Dọn dẹp phòng của mình đi. Nhanh lên đi, bẩn thế ai mà ở nổi?"
"Ong Seongwoo!!! Đừng có vứt xà bông linh tinh nữa chứ."
"Park Jihoon, em dẹp ngay cái đồ nghề của em đi."
"Ơ, sao anh lại mắng em ấy? Anh đi gấp lại quần áo đi, cái tủ của anh nó bừa đến không thấy đáy rồi kia kìa."
"Chú mày ở đấy mà nói nó hả? Đồ chú mày giặt còn đang trong máy giặt kia kìa, ra lấy cho vào máy sấy đi."
"Lee Daehwi, đừng có ăn bánh trong phòng nữa, rác bừa bộn hết cả lên rồi đây."
"Đừng có gọi tên cúng cơm của tui ra, ông xem lại cái ổ cắm của ông đi, rối rắm như thế đi vấp phải mà ngã vỡ mặt à?"
Và cuộc cãi nhau không hồi kết vẫn tiếp tục diễn ra, các vị khách quý vừa mới đến là Choi Minki và Noh Taehyun nhìn họ với khuôn mặt co giật. Coi khách là không khí hay sao?
"Kang Daniel, cái phòng bếp có bừa cũng phải vứt vỏ mì vào thùng chứ."
"Ông kia, ba đôi tất của tui ông vứt đi đâu rồi?"
"Park Jihoon, mày đừng có để bừa đống sách chứ."
"Đừng nói tao, cái đống giày mày vứt lăn vứt lóc ở kia thì sao?"
"TRỜI ƠI, IM HẾT CHO BỌN TÔI!!!!" Noh Taehyun đứng ở cửa liền hét to. Ông anh này đây, đã nghe quá đủ rồi. "Tất cả đi dọn lại cả cái kí túc đi, khách khứa đến thăm mà còn cãi nhau là được à?"
"Hôm nay mấy người bị chập điện à?"
"Ren. Tưởng hôm nay không đến chứ." Minhyun cởi bỏ tạp dề đến cầm lấy túi mà Minki đưa.
"Rồi thôi à nha, tui đi về đây. Hôm nay có hẹn với Bugi rồi." Túi vừa về tới chủ, Ren lập tức biến mất khỏi kí túc, hướng thẳng xuống sân.
Minhyun mở chiếc túi ra, thấy đồ dùng mình cần bị nhầm lẫn mới tạch lưỡi, mặc áo chạy theo. Thật tình, Ren luôn luôn nhầm đồ của anh với Baekho cho dù hai người dùng đồ hoàn toàn khác hẳn nhau.
Noh Taehyun thì sao?? Đương nhiên là xách ngay cổ Ha Sungwoon ra ngoài nói chuyện chứ sao. Jisung bị những thứ vừa rồi làm cho quá tải, xách ngay đồ về phòng.
Trên ghê sofa, Daniel đang vừa ngồi ôm cục bông trong lòng vừa đánh game. Còn Jihoon bị anh ôm cho khó thở liền rúc mặt vào hõm cổ anh. Ngửi được mùi bạc hà của anh, mắt liền lim dim chuẩn bị ngủ.
"SẠC CỦA EM ĐÂU RỒI???" Woojin đẩy cửa phòng rầm cái, chuyện là cậu chàng định đi sạc điện thoại nhưng phát hiện ra cục sạc đầu giường mất tiêu, lục tung cả phòng lên không thấy mới hét to.
"THẰNG KIA!!" Daniel cầm gối ném thẳng mặt Woojin, dám làm Jihoon tỉnh ngủ, Park Woojin chán sống rồi. "Không thấy thì con mẹ nó cũng đừng hét như bị chọc tiết, đây này, tỉnh rồi đây này."
"Đây, dùng của anh mày đi." Jaehwan tốt bụng cầm cục sạc đưa tới trước mặt Wooji rồi đẩy cậu nhóc về phòng. Chứ cứ đứng trước mặt Daniel rồi tí nữa bị ăn đập thì hỏng.
Daniel rất không thích ai phá giấc ngủ của Jihoon. Jihoon đã khó ngủ thì chớ, ngủ được trong lòng anh đã là cả một quá trình rồi. Anh đã cố tình chọn chỗ yên lặng nhất rồi ôm cả Jihoon vào lòng ru ngủ. Nói là ru ngủ chứ anh chỉ việc để cậu yên trong lòng, để cậu tự tìm chỗ nào đó ngửi được cái mùi đặc trưng của anh là tự động ngủ. Nói mùi của anh ru ngủ cũng không sai. Vậy nên vừa rồi Woojin hét toáng cả lên làm Jihoon giật mình rồi tỉnh luôn. Ư một tiếng, anh biết cậu tỉnh giấc dù khỏi cần rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
"Ngủ tiếp đi." Daniel liền vỗ nhẹ đầu Jihoon, mang cả người em nằm xuống với mình, tay vẫn cầm điện thoại đánh game.
"Êm thật, thích thật." Jihoon vừa rúc sâu vào hõm cổ anh vừa nói mớ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Daniel thấy Jihoon đã ngủ, mới bỏ điện thoại xuống, hai tay ôm lấy cả người bé bé vào lòng, quay vào trong để Jihoon không ngã xuống. Và rồi anh cũng ngủ luôn.
"Anh Jaehwan!!!!" Daehwi chạy xuống tầng gọi to tên Jaehwan.
"Bốp" Gọi anh và bị Jaehwan cho một cú vào đầu. Trời ơi, hai đứa kia đã khó ngủ thì chớ, sao đứa nào đứa nấy mồm miệng cũng to thế này thì tí nữa Daniel dậy cho mỗi đứa một chưởng thì chết dở.
"Bé miệng." Jaehwan suỵt rồi xách cổ Daehwi về phòng. Trước đó còn đặt cái bảng "Daniel và Jihoon đang ngủ. Do not disturb" lên giữa nhà, cứ mỗi ai đó định gọi to thì nhìn lên ngay cái bảng thì lập tức im miệng.
"Em cứ yên tâm ngủ vì anh sẽ là thần bảo vệ giấc ngủ cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro