Thói quen
Bạn đang ở mức độ cô đơn nào?
1, Đi siêu thị một mình
"Hôm nay ăn cơm với gì đây ta? Ế, có sườn này, cá nhìn cũng ngon ghê."
Có một chàng trai cao lớn, một mình xách giỏ siêu thị đi mua đồ ăn. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng chân lại dừng lại trước quầy hàng quen thuộc.
"Dì ơi, cho con một con đi ạ."
"Ngày nào cũng ăn gà, không thấy chán sao?"
"Không hẳn ạ." Cậu chàng ấy cười một nụ cười thật tươi, câu tiếp theo, giọng càng ngày càng nhỏ dần. "Em ấy thích ăn gà nhất, sao cháu có thể thấy chán được? Em đâu rồi, về ăn với anh đi."
***
"Xem nào, hôm nay không có gì mới sao?"
Cũng là một chàng trai khác, thân ảnh nhỏ con hơn, đẩy chiếc xe đựng đi quanh một lượt lựa đồ, thấy món nào quen mắt là ném vào giỏ, chẳng cần nhìn giá tiền. Đứng trước quầy tính tiền, chị thu ngân nhìn đống đồ mà cười cười hỏi.
"Hôm nào cũng từng này món, em ăn được sao?"
"Được chứ ạ." Nụ cười ngàn năm không đổi, cười thật hạnh phúc khi nghĩ đến ai đó, bất chợt làm sáng bừng cả khuôn mặt.
"Anh ấy món nào cũng thích ăn, sao em có thể không ăn hết được chứ. Anh đâu rồi, về ăn với em đi."
2, Đi ăn nhà hàng một mình
"A, Daniel, em vẫn muốn ngồi chỗ cũ chứ?"
"Được ạ? Em cứ nghĩ không đặt trước thì sẽ không được ngồi chứ."
"Có người đặt trước cho em rồi."
Daniel giật mình, đặt trước cho anh, nghĩa là sao?Được chị nhân viên dẫn vào chỗ cũ, vẫn còn hơi ấm, chỗ ngồi vẫn còn ấm. Anh bỗng giật mình, giá như anh đến sớm hơn chút, giá như anh đi một mạch đến đây luôn.
"Giá như anh đến sớm hơn chút, có phải đã gặp được em rồi không?"
Ăn xong, khi ra tính tiền, anh một lần nữa quay đầu nhìn chỗ ăn đó, không quên dặn chị tiếp tân.
"Chị ơi, cho em đặt trước chỗ cũ nhé. Ngỡ như em ấy có đến, chị cứ dẫn em ấy đi thẳng đến chỗ cũ nhé. Và em sẽ trả tiền bữa ăn đó của em ấy. Em cảm ơn."
Đợi Daniel đi rồi, chị tiếp tân lấy ra một cuốn sổ, lẩm bẩm ghi vào chỗ đặt trước của Daniel.
"Ngày thứ 365 lẻ 47 ngày, Kang Daniel đặt chỗ lần thứ xx." Chị tiếp tân thở dài. "Hai cuốn sổ dày cộp lên rồi đấy, hai đứa nhanh nhanh rồi đến ăn cùng nhau đi."
***
"Jihoon, em có muốn ngồi chỗ cũ không?"
"Nhưng em không có đặt trước mà."
"Có người đặt trước cho em rồi."
Jihoon giật mình, đặt trước? Cậu có quen ai sao? À, có, cậu có quen một người. Khi ngồi xuống chỗ cũ, tất cả hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc vẫn còn đó. Cậu run người lên, khoé mắt bắt đầu hơi ươn ướt, giá như cậu đến sớm hơn. Jihoon chuyển sang bên đối diện ngồi, tay xoa lên chiếc ghế, nếu như cậu không chần chừ.
"Giá như em đến sớm hơn, em đã gặp được anh rồi, phải không?"
Khi Jihoon ra thanh toán, cậu ngoảnh lại nhìn rồi hạ quyết tâm lên tiếng.
"Cho em đặt trước chỗ cũ nhé chị. Anh ấy có đến chị cứ đưa anh ấy vào thẳng chỗ cũ nhé. Em sẽ trả tiền cho bữa ăn đó của anh ấy. Em cảm ơn."
Bóng dáng Jihoon khuất sau cánh cửa, chị tiếp tân lôi ra cuốn sổ dày cộp, miệng vừa ghi vừa lẩm bẩm.
"Ngày thứ 365 lẻ 54 ngày, Park Jihoon đặt chỗ lần thứ xx." Chị thở dài nhìn cuốn sổ. "Lại dày lên rồi này, hai đứa mau dẫn nhau đi ăn đi."
3, Đi uống cà phê một mình
"Một frappucino nhiều cookies và một phần bánh dâu."
"Của cậu hết từng này."
Kang Daniel vẫn theo như thường lệ vào Starbucks làm một phần frappucino và phần bánh dâu quen thuộc. Dù rằng bản thân anh không thích gì vị này cho lắm và anh cũng không khoái món bánh dâu. Nhưng.....
"Em ấy thích hai món này nhất trong thực đơn của Starbucks. Bé con à, đến đây uống với anh đi."
Và anh kết thúc buổi ngồi uống cà phê bằng việc cốc frappucino và phần bánh luôn luôn để nguyên. Anh cầm khay đưa cho nhân viên, ra một yêu cầu rất đơn giản.
"Ba mươi phút nữa em ấy đến, cậu đưa luôn cái này cho em ấy nhé."
Chẳng qua nhân viên đã quá quen thuộc với việc hai người này gọi đồ uống cho nhau rồi.
***
"Cho em một cốc cà phê đen đá và một phần bánh vanilla."
"Của em hết từng này."
Park Jihoon vẫn theo như lịch trình, vào Starbucks làm một phần bánh vanilla và cà phê đen. Mặc cho bản thân cậu ghét cay ghét đắng vị cà phê đen và không khoái vị vanilla cho lắm. Nhưng mà....
"Anh có khẩu vị tệ thật đấy, nhưng chúng là món yêu thích của anh. Anh à, đến đây uống với em đi."
Jihoon kết thúc buổi uống cà phê bằng việc xem đồng hồ và để phần bánh lẫn cốc cà phé còn nguyên. Cậu cầm khay đưa cho nhân viên, dặn dò.
"Một tiếng nữa anh ấy đến đây, cậu đưa luôn phần này cho anh ấy nhé."
Nhân viên cũng chỉ có thể gật đầu mà nghe theo. "Hai người bao giờ mới đi uống cà phê với nhau đây?"
4, Xem phim một mình
"Hôm nay xem bộ nào đây? Hay là cái này đi? Em ấy thích bộ này lắm."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Daniel đã thực sự đi xem phim một mình. Ra mua vé đến mức người ta quen mặt luôn. Một phần cola và bỏng ngô luôn mua vị caramel. Vì sao? Vì có người từng nhõng nhẽo bắt anh mua vị caramel bằng được thì thôi.
"Có sao đâu mà!!!! Vị đó đi đi đi!!! Ngon mà!!!! Hyung, anh, oppa, mua cho em vị đó đi!!!"
Và từ đó giờ anh luôn mua vị caramel mỗi khi đi xem phim một mình.
***
"Ah, có bộ anh ấy thích kìa!!! Xem liền!!"
Park Jihoon đã quên mất đây là lần thứ mấy cậu đi xem phim một mình. Đi xem thường xuyên đến mức người ta cũng quen mặt luôn. Trên tay luôn có một cốc cola và bỏng ngô vị phô mai. Tại vì sao? Vì có ai đó đã cứng đầu nhất quyết mua bằng được thì thôi.
"Không là không! Lần trước anh chiều em rồi, không ý kiến."
Và đó giờ, phô mai luôn là vị cậu chọn cho bỏng ngô mỗi khi đi xem phim một mình.
5, Ăn lẩu một mình
Trong cùng một quán lẩu, cách nhau chỉ một cách vách ngăn, Kang Daniel ngồi bên lẩu phần cay, bên kia Park Jihoon ngồi bên phần không cay. Cả hai đều thật sự tâm linh tương thông đến mức, nhân viên vài lần đi qua đã bị sốc vì sự lựa chọn giống nhau của cả hai.
"Một phần sườn, thịt ba chỉ, lưỡi bò, hai phần gà và không hải sản. À, mực thì được."
"Nè, con này nhìn giống Kang Daniel/Park Jihoon không vậy?"
"Bé con à, ăn một mình chán lắm."
"Anh à, ăn một mình chán lắm."
6, Đi hát Karaoke một mình
Tại một quán karaoke nào đó, hai phòng bên cạnh nhau, hai chàng trai một lớn một bé đều chẳng nhìn thấy mặt nhau nhưng lại có thể cùng có một list bài hát, cùng hát một bài giống y hệt nhau.
"Đó là list nhạc mà cả hai đều rất yêu thích."
Thông qua camera, nhân viên quán karaoke dường như cũng quá quen với việc cả hai đến vào hai giờ khác nhau nhưng list bài hát và bài đang hát đều giống y hệt nhau.
7, Đi biển một mình
Kang Daniel và Park Jihoon đều có cùng một kì nghỉ. Cả hai đã đến Busan, đến bãi biển đã bắt đầu tất cả và cũng là bãi biển kết thúc tất cả. Một người đầu bên này, một người đầu bên kia, cả hai chẳng nhìn thấy nhau nhưng cùng hướng mắt về một nơi chân trời xa xăm.
"Đẹp thật, giá như có anh ở đây thì tốt."
"Ước gì em ở đây, bầu trời đẹp thật đấy."
8, Đi sở thú một mình
Cuối tuần cả hai thường có thói quen đến sở thú ngắm đủ thể loại các con vật. Đó cũng là sở thích của cả hai.
"Anh ấy rất thích mấy con như này đây." Cậu nhóc ấy cười khúc khích chỉ vào cửa kính.
"Bé con ấy thích mấy thứ dễ thương như này nhỉ." Anh chàng này thì lại nở nụ cười cưng chiều hết mức.
Và rồi, cả hai lướt qua nhau cách nhau chỉ một rặng cây và không hề nhìn thấy nhau. Luôn luôn là vậy.
9, Mua nhà một mình
Kang Daniel lẫn Park Jihoon đã tự một mình mua nhà khi tự kiếm được tiền. Ngôi nhà của cả hai đều dựa theo sở thích của đối phương và của chính mình. Mỗi một ngày về nhà, sự cô đơn của căn nhà đều làm cả hai thấy buồn rầu và chán nản.
"Ori à, em cũng không lấp đầy được sự trống trải của em ấy đâu. Xin lỗi nhé." Daniel ôm Ori trên người, quay đầu nhìn về phía giường. "Bé con của anh không quay lại nữa."
"Max, im đi, đừng quậy nữa, anh ấy không nói nhiều như chú sủa đâu." Jihoon cầm Max lên thở dài, nhìn ra ghế sofa. "Hyung của anh không đến đây nữa."
10, Đi bệnh viện một mình để phẫu thuật
"Ah, lại gãy tay rồi." Kang Daniel vò tung mái tóc lên. Không biết đây là lần thứ mấy anh bị gãy tay trong lúc luyện tập rồi. Thường thường sẽ là Park Jihoon bên cạnh anh càm ràm đủ kiểu. "Aiya, em ấy sẽ không ở đây để càm ràm mày đâu, tỉnh lại đi."
Cả hai đã hoàn toàn bước ra khỏi đời nhau đúng một năm, không gặp mặt, không nhắn tin, hoàn toàn quên mất nhau. Nhưng có một điều tại bệnh viện mà anh không hề biết, Park Jihoon đã nhìn thấy anh, nhìn cả cách anh vò tung mái tóc, Park Jihoon sức chịu đựng vốn kém, nhìn anh lại càng nhăn mặt lại. Cái đồ ngốc không bao giờ chăm sóc mình này.
"CÁI ĐỒ NGỐC KANG DANIEL KIA!!!"
Anh giật mình quay lại nhìn, khuôn mặt và mái tóc quen thuộc. Ánh mắt chứa cả ngân hà của anh, đang ở ngay trước mắt anh đây.
"Park Jihoon? Jihoonie?"
"Sao anh không bao giờ tự chăm sóc mình thế hả đồ ngốc này? Bao lần rồi? Anh gãy tay bao lần rồi?" Cậu lấy tay đánh liên tục vào cái tay lành lặn của anh.
"Sao em lại ở đây? Em bị bệnh à?"
Kang Daniel cười thật tươi một năm nay vừa rồi anh cô đơn đủ rồi, thiếu Park Jihoon anh không chịu được. Anh liền ôm chầm lấy cậu nhóc trước mặt, xoa mái tóc mềm kia mà lên tiếng.
"Jihoonie này, tuần sau, đi siêu thị với anh nhé, được không?"
"Ừm." Cậu nhóc úp mặt vào ngực anh lên tiếng.
"Sau đó đi ăn nhà hàng với anh nhé, anh đặ chỗ trước rồi."
"Ừm."
"Rồi đi uống cà phê nhé, anh sẽ gọi cho em cốc frappucino và bánh dâu em thích nhất."
"Ừm."
"Vậy sau đó đi xem phim nhé, bỏng ngô vị caramel nhé, được không?"
"Ừm."
"Ăn lẩu thì sao? Hai phần cay và không cay, gà và mực nhé."
"Ừm."
"Sau đó sẽ tăng ba đi hát karaoke nhé, anh vẫn nhớ list nhạc đó."
"Ừm."
"Ngày nghỉ thì về Busan đi biển nhé, em sẽ đẹp hơn nếu có em bên cạnh."
"Ừm."
"Cuối tuần đi sở thú đi, em thích mấy con dễ thương mà."
"Ừm."
"Mỗi tối anh sẽ đến nhà em nhé, ôm em ngủ." Kang Daniel lần này cười thật tươi.
"Ừm." Jihoon gật đầu liên tục. "Vậy thì lần sau anh có gãy tay, phải đưa em đi theo."
"Được rồi, sẽ mang em đi theo. Jihoonie, anh yêu em."
"Niel, là yêu, yêu anh nhất."
Điều kinh khủng nhất khi xa nhau không phải là sự cô đơn, mà là thói quen khi còn cạnh nhau. Và chúng chính là sự tàn nhẫn nhất cho một con người. Nhưng với Kang Daniel và Park Jihoon, tất cả những thứ đó đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro