You and I
Anh và Em là hai thái cực khác biệt. Anh đẹp trai, em dễ thương. Khác biệt trong từng cử chỉ và tính cách.
Nhưng cả anh và em đều thích chơi game, thích nhảy, thích làm trò, thích uống rượu cùng nhau, thích cùng nhau làm mọi thứ.
"Anh Minhyun, anh nói thử xem, dính nhau đến độ muốn dán vào nhau luôn rồi kìa. Lại còn đẩy em ra rìa nữa?" Woojin khóc ròng túm áo anh Minhyun mà khóc lóc.
Minhyun nhìn đứa em mà thở dài. Dính nhau chắc không ai khác là Kang Daniel và Park Jihoon. Anh nhẹ nhàng thở dài lên tiếng.
"Tách nhau ra một phút thôi cũng không được sao?"
"Hai đứa!! Tách ra." Anh Minhyun nói không được thì quản lý sẽ nói được. "Suốt ngày bám dính nhau, còn ra thể thống gì nữa? Tách ra, ngay và luôn."
Nghe anh quát thế, Daniel tự biết thân biết phận mà dần dần tách khỏi Jihoon, không chơi game với em nữa, đi làm việc khác. Sau hôm đó, riêng anh được quản lý gọi ra.
"Hai đứa từ nay bớt bớt dính vào nhau đi. Nếu như người ngoài biết được thì hơi phiền phức đó."
"Dạ vâng." Mặc dù anh hơi khó chịu so với yêu cầu đó nhưng cuối cùng vẫn là vâng lời.
"Haizzz, không phải yêu cầu của riêng anh đâu, của chủ tịch nữa, cả CEO công ty hai đứa nữa nên hãy làm quen dần đi."
"Vâng." Đến nước này thì đây gọi là bắt buộc anh phải tách xa cậu.
Sau hôm đó, Daniel dần dần không bên cạnh cậu như mọi hôm nữa mà bắt đầu làm trò, bám dính lấy anh Seongwoo và Sungwoon. Chuyện gì cũng tìm hai anh ấy đầu tiên, không Seongwoo thì cũng là Sungwoon. Mỗi lần Jihoon tìm anh là anh lại viện cớ đi làm việc khác, dù ở trên cam hay sau cam, anh đều giữ nguyên quy tắc: Không lại gần Jihoon.
Jihoon dần dần mất đi hơi ấm của anh, khuôn mặt anh, cậu cũng dần dần quên mất khuôn mặt anh khi cười như thế nào, chẳng may một lần anh quản lý hỏi cậu xem anh ở đâu thì cậu đã lỡ miệng hỏi ra câu mà ngay cả các thành viên khác phải giật mình.
"Jihoonie, Kang Daniel đâu rồi? Jihoon? Park Jihoon?"
"Dạ?"
"Anh hỏi Kang Daniel đâu rồi?"
"Ai ấy ạ? Kang Daniel nào cơ ạ?"
"Hả? Hả? Khoan khoan, mày vừa nói gì cơ? Anh ấy chẳng phải ngay kia sao?" Woojin tá hoả chạy lại lay vai thằng bạn. Kang Daniel chẳng phải đang đứng ngay kia sao? Cách cậu còn chưa đến mười mét.
"À à, vâng." Cậu không để ý đến khuôn mặt ai kia mà cắm mặt vào chơi game.
Không chỉ một lần, lần khác anh quản lý cũng hỏi thử câu y hệt như vậy. Không những vậy, lần này còn cố tình cho Daniel đứng ngay cạnh Jihoon. Và một lần nữa, cậu không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Mọi lần, chỉ cần anh đứng ngay trong phòng thôi, cậu đã có thể biết anh ở đâu.
"Park Jihoon, ngừng chơi game. Kang Daniel đâu rồi?"
"Ai ạ? Em không quen....."
"Park Jihoon? Em vừa mới nói gì cơ?" Anh quản lý thoáng giật mình. Không phải thằng nhóc định bảo không quen Daniel đấy chứ.
Anh Minhyun lẫn Jisung đều giật mình, cả Woojin nữa. Chẳng phải thằng nhóc phát hiện ra Daniel rất dễ dàng sao? Sao giờ này tự nhiên lại bảo không biết? Jihoon quay sang bên cạnh, mới thấy anh ở bên cạnh mới cứng đơ người. Đúng là dạo này, anh bắt đầu không thân với cậu nữa, cậu thấy trống trải thật sự, đến mức cậu quên mất đi hơi ấm của anh, hơi người anh, đến cả sự hiện diện của anh. Mỗi lần cậu tìm anh, anh đều viện lí do: Anh bận; Anh tìm anh Seongwoo/Sungwoon đã; Anh cần ngủ sớm để đi làm lịch trình riêng. Và sau đó cậu cũng quen không có anh bên cạnh, tự tìm niềm vui cho bản thân. Nhưng mấy khi có lúc nào cậu cười?
"Này, anh ở ngay cạnh em nãy giờ, có phải anh....."
"Nhưng anh không ở cạnh em mấy tuần nay rồi? EM BẬN."
Jihoon bực dọc cầm điện thoại, áo khoác và balo ra khỏi studio. Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, đặc biệt là anh. Anh đã không ngờ rằng, việc anh theo lời người khác lại làm cậu thấy như vậy. Đâu phải là anh không quan tâm cậu? Vẫn đảm bảo cậu ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, giữ đủ ấm, có khi nào không rời khỏi cậu đâu chứ.
"Oh Sh*t, trên twt có fan Jihoon vào tweet về CEO của cả hai này." Woojin giơ điện thoại ra trước mặt.
"Cái mồm, cái mồm, cẩn thận." Jisung đá một phát vào cẳng chân Woojin.
"Chắc bây giờ nó đang ở trước của MMO rồi này." Anh quản lý lên tiếng. "MMO vừa gọi xong. Daniel, đi đón thằng bé về nhanh lên."
Anh vừa đọc được tweet, ngay lập tức cầm chìa khoá xe của anh quản lý phóng đi như chớp. Daniel dù tay nghề lái xe không tệ nhưng anh không thể phóng nhanh vượt ẩu được, đành phải đi theo đúng luật. Vừa mới đến trước cửa đã được người ta cho vào ngay. Lên đến tầng CEO, chưa thấy người, đã thấy giọng.
"Park Jihoon, cậu nghĩ...."
"Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang chủ tịch, nhưng vì lí do gì mà phải bắt anh ấy tách khỏi tôi? Sau lời nói này, chủ tịch có thể làm gì tôi cũng được, nhưng anh ấy thì tuyệt đối đừng bao giờ. Chẳng lẽ chủ tịch bảo tôi không biết sao? Anh ấy không có tôi, liền không ngủ được mấy đêm, ăn ngủ không đủ giấc, lên hình thì uể oải đến mấy cũng phải cười, đã vậy lịch trình còn kín đầu. Anh ấy dù khoẻ đến mấy cũng không chịu nổi, anh ấy là người chứ không phải anh hùng." Jihoon tuôn ra một tràng mà không biết người nào đó đằng sau cánh cửa kia nở một nụ cười đầy tự hào.
"Kang Daniel, anh ấy muốn được debut, muốn được đứng trên sân khấu, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh ấy là siêu nhân, làm nhiều việc cùng một lúc được. Kang Daniel cần được nghỉ ngơi, anh ấy từng bảo với tôi rằng, chỉ cần ở cạnh tôi, mọi mệt mỏi đều biến mất. Không, nó là lời nói dối, anh ấy sẽ không hết mệt mỏi...."
"Thôi thôi, đủ rồi, em không phải nói nữa." Daniel nhịn không nổi nữa mà đẩy cửa bước vào. Nhìn cậu nhóc nhà anh một mình nhận hết lỗi về mình như vậy, anh không cam lòng. Thỏ con nhà anh là để yêu thương.
"Anh bảo em dừng làm gì trong khi chỉ vì một lời đe doạ mà cách xa em tận mấy tuần? Anh có lương tâm không vậy?" Park Jihoon cậu vừa gào, hốc mắt lập tức đỏ hoe lên. Và rồi oà khóc ngay tại chỗ. Cậu cũng cô đơn chứ bộ.
Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lại gần ôm cậu vào lòng, vỗ cái đầu nhỏ nhỏ đang hức hức trong lồng ngực kia, lên tiếng kiên định mạnh mẽ mà an ủi.
"Em không cần phải gân cổ lên vậy đâu. Cổ họng không phải là thứ có thể đùa. Anh xin lỗi, được chưa? Anh sai rồi. Lần sau anh không vậy nữa." Vừa dỗ dành vừa vuốt ve đầu một cách chân thành.
"Ngài nghe cậu ấy nói rồi đấy. Tôi xin lỗi, tôi không xa nhóc này được. Nhóc này như hơi thở của tôi vậy, xa là tôi không thở được. Hơn nữa, nhóc này mỏng manh như vậy, tôi không để em ấy một mình được. Nào, về thôi."
CEO nhìn theo bóng dáng Kang Daniel mà lắc đầu ngao ngán. Chỉ định doạ có tí thôi, gì căng vậy.
"Nhớ cho thằng bé ăn uống đủ chất dinh dưỡng nhé."
Và từ đó, anh và em lại bám dính nhau không rời. Nửa bước cũng không rời. Mấy tháng sau, anh Minhyun thắc mắc hỏi.
"Vậy em đến Maroo làm loạn, chủ tịch nói gì vậy?"
"Ủa? Em đâu có." Jihoon chối. Cậu đâu có đến Maroo chứ.
Chỉ là không ai biết, người đến Maroo làm loạn là Kang Daniel, thật ra không phải làm loạn mà anh làm cho chủ tịch sốc với câu. "Em ấy là của tôi, tôi coi em ấy như là sinh mạng, là cả thế giới." Và CEO đã quăng cho anh một câu "Vậy về MMO đi, ở đây làm cái gì?"
Park Jihoon cười cười không nói, chỉ đơn giản nhào vào lòng Daniel, dụi mặt vào hõm cổ anh tìm hơi ấm, hơi người quen thuộc, khuôn mặt hiện rõ sự thoả mãn.
"Em yêu Kang Daniel, rất yêu."
"Anh cũng yêu Park Jihoon, rất yêu." Vừa dứt lời, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn ôn nhu biết bao.
"You and I, we are one."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro