Thư Kí Thẩm và Giám Đốc Cao
Cao Đồ chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị một người ngoan ngoãn làm cho rối loạn.
Là tổng giám đốc của tập đoàn HS, Alpha cấp S quyền lực, lý trí, không cảm xúc anh quen với việc mọi người cúi đầu trước ánh nhìn lạnh của mình.
Nhưng thư ký mới, Thẩm Văn Lang, lại khác. Cậu không bao giờ cãi lời, không bao giờ phạm lỗi. Cậu cười khi bị mắng, cúi đầu khi bị sai, giọng nói nhẹ như gió đầu mùa.
"Vâng, Cao tổng."
Một tiếng "vâng" ấy lại khiến người đàn ông cả đời sống giữa mệnh lệnh và kiểm soát thấy trái tim mình lạc nhịp.
Có lần, khi Cao Đồ nổi cáu vì bản dự án lỗi, anh ném tập hồ sơ xuống bàn, giấy bay khắp nơi. Thẩm Văn Lang chỉ yên lặng cúi xuống nhặt từng tờ một, sắp xếp lại ngay ngắn, rồi đưa lên:
"Tôi xin lỗi, lỗi thuộc về tôi. Nhưng nếu anh đọc đến trang 37, anh sẽ thấy hướng xử lý đã được tôi đề phòng sẵn."
Ánh mắt cậu trong vắt, bình tĩnh đến mức khiến cơn giận của Cao Đồ tự nhiên tan đi. Từ hôm đó, anh bắt đầu nhận ra cậu không chỉ biết "vâng dạ". Cậu biết quan sát.Cậu biết trước. Và cậu biết cách khiến anh không thể ghét mình.
Đêm đó, hệ thống an ninh của HS bị tấn công. Cảnh báo đỏ chớp liên tục. Toàn bộ mạng lưới dữ liệu cấp mật bị đánh sập chỉ trong ba phút.
Khi các Alpha kỹ thuật còn chưa biết xử lý ra sao, Thẩm Văn Lang đã không còn ở văn phòng. Cao Đồ lập tức ra lệnh truy tìm.
Khi anh tới tầng 48 phòng máy chủ thì chỉ thấy ánh đèn xanh nhấp nháy, và một bóng người đang ngồi trước dãy màn hình.
Thẩm Văn Lang. Áo vest cởi, tay áo sơ mi xắn lên, ngón tay di chuyển nhanh đến mức như không chạm phím. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh nhìn sắc lạnh, chẳng còn chút nào của người thư ký ngoan hiền thường ngày.
Ba phút sau, hệ thống khôi phục. Các luồng dữ liệu đen bị khóa vĩnh viễn. Toàn bộ mạng lưới ổn định như chưa từng bị tấn công. Thẩm Văn Lang tháo tai nghe, đứng dậy, quay lại.
"Cao tổng, xin lỗi vì tôi không xin phép trước." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt kia... chứa cả bầu trời bí mật.
"Cậu là ai?"- Cao Đồ hỏi, thấp giọng, lạnh nhưng run nhẹ.
"Enigma." Một câu, gọn gàng như lưỡi dao.
"Tôi được cài vào đây để theo dõi những lỗ hổng an ninh sinh học của HS. Nhưng dạo này..." – Cậu dừng lại, cười nhạt –
"Tôi nghĩ mình hơi quên nhiệm vụ rồi."
Trong vài giây, hai người chỉ nhìn nhau.
Không khí đặc quánh, im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Cao Đồ bước tới gần, dùng bàn tay xinh đẹp kẽ kéo cà vạt người đối diện.
"Cậu giỏi lắm. Qua mặt được cả tôi."
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nụ cười cong cong, tay khẽ kéo eo người đối diện, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người nghe thấy:
"Còn anh... lại khiến tôi không nỡ lừa thêm lần nữa."
Đèn hành lang vụt tắt. Chỉ còn ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên hai gương mặt một lạnh, một dịu, cùng soi thấy chính mình trong ánh nhìn của người kia. Ở HS, người ta nói Cao tổng không biết cười. Nhưng đêm ấy, trong phòng điều khiển, có người đã khiến anh bật cười, thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro