Cua và mối bất hòa (Higara-san)
Giá như có thể giải thích được câu chuyện này từ bắt đầu từ lúc nào thì hay biết mấy, bởi có lẽ chính bản thân những người trong cuộc cũng không thể trả lời được cho câu hỏi: Từ khi nào mà cả hai chúng ta không còn nói chuyện thân thiết với nhau nữa?
Higara đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cô không phải một kẻ thờ ơ với các mối quan hệ như mọi người vẫn tưởng. Chỉ vì cô không mấy thích giao thiệp với đồng nghiệp, luôn tìm cớ để từ chối những buổi hẹn nhóm và hạn chế hết mức có thể việc trao đổi thông tin liên lạc, tất cả những điều đó không có nghĩa cô là kẻ chống đối xã hội. Nếu muốn, cô vẫn có thể kết bạn như bao người bình thường khác.
Việc phải thay đổi môi trường sống liên tục, phải học cách đề phòng những ai có ý định tiếp cận mình đã khiến cô dần nảy sinh bản tính tránh né, tự tạo một pháo đài biệt lập xa cách với những người xung quanh. Đã từng chứng kiến nhiều chuyện không hay xảy ra với mình lẫn người thân của mình nên cô không muốn phải làm bất kỳ ai phải tổn thương nữa. Ấy thế mà mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng xấu, xấu hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng ra được.
Thật ra thì Higara vẫn có bạn bè. Hoặc đó là do cô đơn phương nghĩ vậy. Bạn học cùng trường. Bạn cùng kí túc xá. Bạn cùng trao đổi chuyên môn. Ở mỗi nhóm, họ luôn có vài điểm chung để trò chuyện, và mối quan tâm của họ luôn được cố định trong những "điểm chung" đó, vừa đủ để không bị ngắt kết nối đồng thời cũng "vừa đủ" để không phải can thiệp sâu vào chuyện riêng tư khác của nhau. Sau một thời gian luyện tập, cô tự tin mình có đủ khả năng để duy trì những sợi dây vô hình buộc giữa cô và phần còn lại của thế giới mỏng manh ấy ở vị trí cân bằng hoàn hảo. Tuyệt đối không có chuyện vì cái này mà bỏ rơi cái khác hay xem trọng cái nào hơn. Tất cả phải được đối xử một cách bình đẳng thì khi sự chia ly xảy ra sẽ không có bên nào phải chịu đau.
Higara ngờ rằng trong khi mình đang ở đây, đã có thứ gì đó tìm cách len lỏi vào và âm mưu phá hủy quy tắc sống từ trước tới giờ của cô. Bởi thật vô lý khi mà giờ đây, cô đang hao phí thời gian quý báu của mình bằng cách ngồi thừ người trong quán cà phê, suy nghĩ miên man rằng tại sao người đó lại không thèm đếm xỉa gì tới mình, thậm chí với cả một lời chào hay nụ cười mỉa mai mà anh ta hay dành cho cô mỗi khi thấy cô bước vào.
"Anh ta chỉ đọc để xác nhận lại những món được gọi rồi quay đi. Anh ta còn không nói thêm nổi một câu xỉa xói tôi. Như bao lần trước."
"Higara-san, chuyện đó là bình thường mà?" – Azusa nghiêng đầu thắc mắc – "Với khách hàng nào Amuro-san cũng làm vậy thôi. Hay do anh ấy nhận ra trước giờ mình đã quá thô lỗ với cô nên mới thay đổi cách hành xử?"
Cảm giác không đúng lắm. Anh ta còn không đáp lời chào của cô mỗi khi vô tình gặp nhau ở chung cư, không cằn nhằn khi thấy cô mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, không than phiền nếu cô có lỡ làm rơi mấy sào phơi đồ hay quên ngày đổ rác. Tần suất gặp mặt và nói chuyện của cả hai giảm dần khi mà cánh cửa nhà Amuro luôn trong trạng thái đứng nghiêm trầm mặc, ngay cả khi vẫn có ánh sáng hắt ra qua khung cửa sổ. Mọi thứ chìm vào im lặng, như thể cả hai cùng đang lặn sâu dưới một hồ nước, dù đang ở cạnh bên nhưng chẳng thể nghe – nhìn – nói – hay chạm vào đối phương.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của Azusa, Higara bối rối không biết có phải mình đang suy nghĩ quá lên hay không. Đây dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như thế này, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy hoang mang, bất an đến thế. Mình có lỡ nói gì hay làm gì phật lòng anh ta không, là điều mà cô nghĩ đến trước nhất. Mà sao mình lại đi lo lắng vì chuyện dở hơi vớ vẩn này nhỉ, là câu hỏi làm dấy lên sự mâu thuẫn trong nội tâm cô, giữa bao cảm xúc mới mẻ vừa phát hiện ra gần đây và quy tắc ngầm bất di bất dịch cô đã tự đặt cho mình.
"Chắc là do dạo này hai người bận rộn quá, không mấy khi có thời gian ngồi lại với nhau để ăn chung thôi." – Azusa tiếp tục an ủi – "À! Ngày mai Amuro-san làm ca sáng nhỉ? Amuro-san, tối mai anh có bận việc gì không?"
Hai câu hỏi cuối là dành cho Amuro, người vừa quay trở lại quầy bar với một cái khay rỗng trong tay. Higara giật thót nhìn đối tượng của cuộc trò chuyện bí mật bỗng dưng bị lôi vào, hai bàn tay vô thức xoắn vào nhau.
"Ồ, tối mai tôi có hẹn riêng rồi. Có gì không Azusa-san?"
"Không, không có gì cả đâu." – Nụ cười của Azusa méo xệch đi, trông rõ gượng gạo. Higara không hiểu sao bản thân có cảm giác như vừa bị từ chối, dù cô không phải là người trực tiếp nhận câu trả lời.
Amuro tiếp tục cắm cúi vào công việc pha chế của mình đằng sau quầy bar, bỏ mặc hai cô gái ở cách đó không xa, đang chăm chú nhìn mình rồi thì thào bàn tán.
"Có vẻ không được rồi." – Azusa mỉm cười. Cô đã cố gắng hết sức.
"Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa." – Higara xua tay. Cô thấy cổ họng mình khô khốc.
"Dù sao thì cô phải nhớ chú ý đến sức khỏe của mình đó. Cô chỉ mới vừa hồi phục lại sau chuyện đó thôi."
"Cảm ơn cô, Azusa-san. Cô cũng vậy mà." – Higara cố nâng hai khóe miệng lên trong một nỗ lực vô vọng. Một gương mặt nhợt nhạt với những nét cong cong mờ ảo phản chiếu trên tấm gương đối diện khiến cô thấy mình lúc này thật thảm hại biết bao.
Từ dạo đó trở đi, Higara không thường cảm thấy thèm ăn hay có hứng thú làm bất kỳ một thứ gì khác nữa ngoài công việc hiện tại của mình. Cô gần như cắm rễ suốt ở bệnh viện, những hôm không có lịch mổ thì cô giam mình trong thư viện, đọc và học như thể đó là hai việc duy nhất mà cô biết làm. Chẳng ai có thể nói được điều gì với cô, chẳng ai có thể khiến cô dừng lại dù đã mơ hồ đoán ra rằng đó không phải là sự cống hiến mà là khao khát tự hủy hoại bản thân mình.
Vào một ngày, không rõ là ngày thứ bao nhiêu kể từ lần cuối cùng cô ghé quán Poirot, Azusa gửi cho cô một tin nhắn (hai người đã trao đổi line với nhau sau cái sự kiện chấn động vừa qua) bảo ông chủ tiệm có gửi quà đến cho cô thay lời xin lỗi vì tất cả những gì cô đã phải trải qua. Ắt hẳn là ông ấy đã nhận thấy sự vắng mặt của người khách hàng thân thiết của mình dạo gần đây. Higara đáp lại rằng cô không hề để bụng chuyện đó, rằng chỉ là một sự cố hy hữu chẳng ai có thể lường trước được mà thôi. Dẫu vậy, cô vẫn sẽ ghé qua một chút, để ông chủ đỡ cảm thấy áy náy với cô.
Ông chủ tiệm Poirot không những là một người có nhiều mối quan hệ rộng rãi mà còn rất hào phóng với cấp dưới của mình. Ông luôn làm người ta bất ngờ bởi những đãi ngộ có-một-không hai của mình, những phần thưởng độc đáo từ trên trời rơi xuống làm người nhận nghẹn lời. Không ít lần, nhân viên của ông phải ôm đầu khốn khổ trong việc tìm cách xử lí những thứ mà ông mang về cửa tiệm của mình.
Khi Higara nhận được cái thùng xốp to oạch ấy, cô, cũng như những người khác, tròn mắt nhìn trân trân vào thứ đang ngọ nguậy trong đấy hẳn vài phút đồng hồ. Sau khi có đủ thời gian để tiêu hóa được hết sự thật, cô lại phải đi đến một vấn đề khác nan giải hơn: Làm sao để tiêu hóa được hết con cua khổng lồ này với cái dạ dày chưa lành lại của cô đây?
"Như thế này là nhiều quá rồi, Azusa-san ạ!" – Higara nhắn tin cho Azusa trong lúc chờ bắt taxi, nhờ cô chuyển lời đến ông chủ là cô đã nhận được quà, và rất cảm ơn ý tốt của ông.
"Vâng, tôi cũng không còn cách nào hơn. Mỗi nhân viên đều được nhận một phần như vậy đấy. Ông ấy nói đã đặt khá nhiều từ một người bạn thân lâu năm, vì đang là mùa cua mà."
"Hệt như cái lần với dứa hay bí ngô ấy hả? Làm sao ông ấy có thể xoay xở để mang được chừng ấy cua vào tiệm nhỉ?" – Higara bật cười, chợt nghĩ đến viễn cảnh trong tiệm Poirot bò lổm ngổm bao nhiêu là cua, khách hàng sẽ phải bắt được chúng thì mới có ăn còn đầu bếp thì tay cầm xẻng, tay cầm chảo, đánh vật để đưa chúng vào trong nồi.
Không biết bộ dạng đánh nhau với cua của Amuro-san trông như thế nào nhỉ? Higara thoáng nghĩ đến. Hẳn là chúng chẳng thể làm khó được anh. Nhưng cô thì khác, cô không biết nên làm sao với con vật có ba cặp chân dài ngoẵng và một cặp càng to đùng chẳng khác nào quái vật này.
Dù nghĩ đến những món có thể làm với chúng cũng khá là hấp dẫn đấy!
Higara khệ nệ kéo cái thùng xốp qua cửa chính, băng ngang sân chung, vào được đến chỗ chiếu nghỉ thì buộc phải dừng lại để thở. Nhìn đoạn cầu thang dài dằng dặc phía trước, ý tưởng quẳng lại cái thùng mà dùng tay trần xách con cua để leo lên lầu có vẻ hợp lý hơn, tuy sẽ hơi đau một chút nếu lỡ có bị kẹp.
Nghĩ là làm, Higara xắn tay áo lên và mở nắp thùng. Con cua nhìn cô bằng cặp mắt rẽ ngang theo hai hướng ngược nhau, như thể nó thừa biết ý định của cô vậy. "Đừng có mà tỏ thái độ chống đối với tao!", cô hít một hơi rồi toan đưa tay vào thì bị cắt ngang bởi tiếng va đập mạnh ở chỗ cửa ra vào. Cánh cửa bị đẩy bật sang một bên để nhường chỗ cho một thân hình cao lớn và vuông vức chen vào.
Amuro xuất hiện ngay ngưỡng cửa, với một cái thùng xốp giống hệt của Higara bê trên hai cánh tay cứng chắc tựa rễ của cây đại thụ, nhướng mắt nhìn cô đang nhấc bổng con cua bằng một cánh tay trông như được đúc từ sứ trắng. Một vài giây trôi qua mà cả hai vẫn cứ đứng yên tại chỗ nhìn hau, chẳng ai chịu nhúc nhích lấy một ly.
Cuối cùng, Amurro là người lên tiếng trước.
"Chào Higara-san, tôi thấy là cô cũng đã nhận được món quà từ ông chủ của tôi rồi. Nhưng dù trông nó có ngon lành đến mấy thì cô vẫn nên nấu chín đi đã. Hay cô định xử lý nó ngay tại đây luôn à?"
"Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ định mang một mình nó theo thôi." – Cô cố ý nhấn mạnh từ "một mình".
"Thế thì cũng không nên làm thế, rồi cô đinh vứt cái thùng lại ngay tại đây luôn à?"
"Tôi sẽ xuống dọn sau, sau khi đã xử lý xong con cua. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Sau bao nhiêu ngày mới có cơ hội chạm mặt trực tiếp như thế này, vậy mà anh ta lại chỉ quan tâm đến thùng với chả rác, thật là bực bội hết sức mà! Cô lườm một cái thật kêu rồi quay ngoắt người định bỏ đi. Con cua trong tay lợi dụng thời cơ mất phòng bị đó, giơ càng kẹp cho cô một cái đau điếng.
"Oái!" – Higara hét toáng lên, theo phản xạ buông con cua ra nhưng bàn tay đã bị nó nắm chặt. Cả hai cùng ra sức vùng vẫy, trông như đang chơi trò oẳn tù xì vậy, cô ra bao còn nó thì ra kéo.
"Giữ yên ở đó, Higara-san" – Cái thùng trong tay Amuro được đặt xuống và bị đẩy sang một bên trong khi anh chạy về phía cô, khéo léo luồn một que tăm vào khớp giữa hai lưỡi răng nhọn, bẻ gãy nó rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
Higara nhăn nhó nhìn bàn tay sưng tấy của mình, cũng với ánh mắt đó nhìn sang con cua, cuối cùng là nhìn lên gương mặt đang kề sát mũi cô. Trong đôi mắt màu nâu đồng lúc nào cũng nghiêm nghị ấy lộ ra một chút lo lắng, cô có thể thề là chỉ tới chừng đó thôi.
"Cô không sao chứ?" – Đôi mắt ấy hỏi.
"Không sao."
"Đến chịu với cô luôn đấy." – Đôi mắt dãn dài ra, lúc này trông giống chiếc thuyền nan đang thong thả trôi theo dòng nước – "Tay đã như vậy rồi chắc không thể nấu nổi món nào nữa đâu. Thôi thì vừa hay có hai người, hai con cua, tôi sẽ làm một bữa tối thịnh soạn cho cả hai luôn."
Một câu nói làm bừng sáng cả trái tim như ngọn đèn leo lắt của Higara. Cô có thể đã đánh thua một con cua, nhưng lại thắng được thứ mà mình luôn hoài mong đợi bấy lâu nay.
Một bữa ăn tối cùngAmuro.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro