harudo ✿ một mảng ngọt ngào đến từ cơn mưa.
♡ request by @solariac
một chiếc shot be bé về harudo đâyy ヾ(・ω・`) tớ nghĩ cái kết không thực sự HE lắm mà là trong OE có HE, tớ mong hai bé sẽ có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn nên đã đặt cái kết thế này. hi vọng là cậu vẫn thích sẽ thích chiếc shot này nheee ^ω^
。。。
trầm tĩnh 𝚡 đáng yêu
.
.
1.
một câu chuyện rất đau lòng mà kim doyoung chắc chắn ai cũng hiểu, ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời chính là khi màn đêm buông xuống, người người nhà nhà tắt đèn chui vào ổ chăn ấm, chuẩn bị đánh một giấc ngủ dài sau một ngày làm việc mệt mõi thì bỗng nhiên cơn đói bụng cồn cào chạy ập đến.
chiếc giường tội nghiệp phải chịu cảnh chủ nhân của nó xoay qua xoay lại không ngừng, có lúc xoay nhè nhẹ như tìm cho mình một dáng ngủ ngon, có khi dứt khoác xoay một vòng lớn từ góc bên trái sang bên phải. mãi đến khi đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ ba mươi phút, kim doyoung mở to đôi mắt tròn xoe, xuyên vào màn đêm u tối, cảm nhận cảm giác cào cào ngay giữa bụng. kim doyoung nhăn mũi, đói bụng rồi.
"con ngoan nghe lời ba. con cố chịu đến sáng mai đi, ba hứa sẽ dẫn con đi ăn một bữa ngon." sau khi tự nhắn nhủ với chính mình như vậy, kim doyoung nhắm chặt lần nữa. cậu cố gắng ru ngủ bản thân bằng cách đếm cừu. một con cừu, hai bé cừu, ba chú cừu, bốn em cừu,.. ừ nếu bây giờ được ăn một tô mì ramen, chắc chắn sẽ ngon lắm nhỉ?
kim doyoung giật mình, cậu chớp chớp đôi mắt sáng rực khi nghĩ đến tô mì ramen sẽ làm ấm chiếc bụng đơn coi bé bỏng đang khóc nhè đòi ăn này. kim doyoung lại một lần nữa chìm vào cảm giác đấu tranh tư tưởng giữa ngủ giấc ngủ và đi ăn, thầm nghĩ 'nếu ăn vào đêm khuya, chắc chắn sẽ dễ lên cân, mình tốn công chạy bộ cả tiếng đồng hồ để giảm 300 calo, nhịn ăn vặt cả ngày không phải để tối đói bụng chạy đi ăn mì. nhưng mà đói thế này, làm sao có thể ngủ được?không ngủ được, ngày mai sẽ không có sức để đến trường để chạy deadline. kẻo đói quá, lại dẫn đến bệnh đau bao tử nữa thì sao?"
thế là sau năm phút ôm đầu, phòng căng hai má để đưa ra đáp án, kim doyoung đã quyết định 'thôi ăn đi mai tập lại.' cậu mang chiếc áo khoác dày, trực tiếp chạy thẳng ra đường, bằng tất cả tốc lực cậu có để cứu đói chiếc bụng tội nghiệp và giấc ngủ bị hắt hủi.
cửa tiệm mì cách nhà kim doyoung không xa, đi hết một con đường sau đó quẹo trái đi thẳng thêm một chút là tới. kim doyoung trên đường có nhẩm tính số calo cậu sẽ ăn để ngày mai cắt giảm sao cho hợp lý. là dạng người ăn một nhưng cơ thể hấp thụ đến mười, kim doyoung luôn đau đầu nhức óc với chỉ số hiển thị trên chiếc cân bmi, đến mức ám ảnh. có khi chỉ ăn một miếng bánh ngọt cũng đủ làm cậu băng khoăng có nên bỏ bữa cơm tối. nhưng cuối cùng vì ăn quá ít và không đủ nên vào những buổi đêm tối cậu rất hay rơi vào tình trạng bụng đói cồn cào, không cách nào ngủ được. có lẽ cậu nên nghiêm túc suy nghĩ về một chế độ ăn sạch và đủ thay cho ăn càng ít càng tốt.
lý do doyoung chọn cửa tiệm mì ramen thay vì cửa hàng tiện lợi cách nhà cậu mấy căn, là vì mì cay ở đây rất ngon, mì dai và giòn, vị cay nồng nhưng vừa đủ và có rất nhiều đồ ăn kèm. cô chủ cửa tiệm rất hiếu khách, cô chủ tiệm là người nhật chính cống, vì chồng cô chuyển công tác đến hàn quốc nên cô cũng theo chồng đến đây. tiếng hàn của cô nghe được, mỗi lần cậu ghé qua đều được chào đón nồng nhiệt, cô chủ còn nhớ tên cả tên cậu. nhưng hôm nay, người đứng trước cửa tiệm không phải cô chủ dễ mến mà là một chàng trai lạ mặt.
"xin chào quý khách." giọng nói của người đó rất trầm, ngay lập tức gây được sự chú ý với kim doyoung. kim doyoung ngẩng đầu, trước mắt cậu là một chàng trai có chiều cao lý tưởng, tóc để đầu nấm và gương mặt đẹp trai cực kỳ hút mắt. cậu dừng lại vài giây, đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đẹp trai thế này, cậu là một fan kpop, được ngắm những mỹ nam mỹ nữ là chuyện hằng ngày, vì vậy cậu tin mình có mắt nhìn khá cao hay đôi lúc có chút nhan khống (*). nhưng kim doyoung chưa bao giờ nghĩ, sẽ gặp một người tựa mỹ nam tại một tiệm mì cay nhỏ trông khi còn vận đồ ngủ.
(*) nhan khống: kiểu người coi trọng cái đẹp, sẽ phát cuồng vì nhan sắc.
"doyoungie, hôm nay lại đến rồi đấy à?" tiếng nói của cô chủ tiệm vang lên, bất giác đánh thức suy nghĩ của cậu.
doyoung khẽ gật đầu, cười đáp:"dạ tối rồi mà con đói bụng nên ghé tiệm ăn. không làm phiền cô dọn hàng chứ ạ?" sau đó cùng cô chủ tiệm vào bên trong tiệm.
"tiệm cô mở cửa đến một giờ đêm lận, đêm tối vắng người ăn lắm, có con đến là cô mừng rồi. nào vào bàn ngồi đi." cô chủ tiệm cười tươi:"con ăn cái gì?"
"dạ mì ramen tô thường ạ." doyoung đáp.
"còn dư mấy cái bánh cá, cô làm đó. cô đem cho con ăn tráng miệng nhé." kim doyoung chưa kịp đáp lại, cô chủ tiệm đã tiếp lời:"ăn đi mà. cô tặng, không lấy tiền đâu."
kim doyoung nghe cô chủ tiệm nhiệt tình thế này, cậu cũng không dám từ chối. cô chủ tiệm rời đi vào trong bếp, một mình cậu ngồi trong tiệm mì nên rảnh rang nhìn ngó xung quanh. thật ra, là cậu muốn nhìn chàng trai đó thêm một chút. chỗ của cậu ngồi là dãy thứ hai, xách bên tường và là bàn gần cửa ra vào nhất, ở góc độ này rất dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của chàng trai đang mặc khoác trên mình chiếc áo thun màu đỏ chói và một chiếc quần đen dài.
doyoung thầm đoán, chắc là nhân viên mới. cô chủ tiệm muốn thu hút khách hàng nên đã thuê một nhân viên siêu đẹp để đứng làm mã chào khách hàng sao? nhưng rất nhanh sau đó, suy nghĩ của cậu đã bị dập tắt. cô chủ tiệm từ bếp tiến ra cửa nói gì đấy với chàng trai, chàng trai không đáp lại, chỉ gật đầu, sau đó cả hai cùng đi khuất vào bếp. cô chủ tiệm từng kể cậu nghe, cô có một đứa con đã lớn nhưng không rõ là trai hay gái. có khi nào là chàng trai đó không nhỉ?
một lúc sau, chàng trai bưng một khây nhỏ đặt xuống bàn, trên khây có một tô mì ramen cậu đã gọi và một dĩa bánh cá, tuy cô nói còn dư mấy cái bánh cá nhưng có tận năm cái lận. doyoung thầm nghĩ, ăn một tô mì ramen vào buổi tối là đủ béo rồi còn thêm mấy chiếc bánh cá, cậu thực sự không muốn ngày mai lên cân, nhìn thấy hàng đơn vị lại tăng đâu. doyoung vội níu áo của chàng trai kia, thấp thỏm nói:"cậu ơi, chỗ này có hơi nhiều bánh cá một chút. Mình không thể ăn hết, cậu có thể giúp mình xử lý vài bé bánh cá được không?"
chàng trai đó bất ngờ, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt lấp lánh của kim doyoung, đáp:"không được. không thể ăn thức ăn của khách."
tiếng hàn nghe không rõ lắm, doyoung nghĩ chàng trai là người ngoại quốc đang học tiếng hàn. doyoung cười, "vậy giờ mình làm bạn nhé. mình là kim doyoung, là học sinh năm ba của trường đại học k. còn cậu thì sao?"
chàng trai do dự, nhớ đến lời dặn của cô chủ 'khách hàng là thượng đế, không thể không chiều lòng khách' nên chàng trai đành gật đầu:"mình là watanabe haruto, học sinh năm nhất trường đại học m."
"a, vậy cậu phải mình là 'hyung' rồi." doyoung cười tươi, tiếp lời:"vậy giờ mình quen biết nhau, trở thành bạn bè rồi. để làm quà làm quen, hyung tặng em ba bé bánh cá này nè, giữ ăn đi nhé."
watanabe haruto cảm thấy có chuyện gì đó sai sai nhưng thực ra cũng hợp lí, bởi vì đã trở thành bạn bè, không nên quá khách khí với nhau. vậy nên haruto nhận ba chiếc bánh cá, nói cảm ơn.
"haha không có gì đâu. em đi làm việc tiếp đi nhé." doyoung lắc lắc tay.
kim doyoung thừa nhận, ngay chính khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn nhanh chóng xử lý nhanh mấy chiếc bánh cá nhiều đường để tránh tăng cân chứ không hề có cảm giác rung động nào trước watanabe haruto. doyoung thích cái đẹp nhưng biết tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và yêu vì nhan sắc sẽ rất hiếm có trường hợp bền lâu, lâu dài. cho đến khi, những đám mây rủ nhau tưới những giọt nước lạnh xuống mảnh đất khô cằn, doyoung sau khi tính tiền, muốn nhanh chóng trở về nhà đánh một giấc say nhưng bị cơn mưa lớn cản trở. cậu đứng trước cửa, hít một hơi lạnh, nói nhỏ:"mưa lớn thế này làm sao có thể về nhà đây?"
haruto đang đứng bên cạnh cậu, có lẽ nghe được tiếng cậu nói, vội bỏ vào bên trong vào tiệm. doyoung nhăn mày, khó hiểu với hành động của haruto. sau đó cậu nghĩ, dù sao cũng có áo khoác dài, chắc chắn có thể che đi một ít mưa, bây giờ không trở về thì không biết phải đợi đến bao giờ nên kim doyoung nhảy vào cơn mưa lớn, chạy ào ra bên ngoài.
nhưng chưa chạy được ba bước, đã có một cánh tay phía sau giữ lấy cánh tay phải của doyoung. doyoung giật mình, xém tí đã vụt ra câu chửi bậy. cậu quay đầu theo phản ứng tự nhiên, và bất ngờ đến bật ngửa, khi trước mắt cậu là bóng dáng của watanabe haruto. cậu nghe thấy tim mình đập "thịch" một cái. haruto đưa chiếc ô đang cầm trên tay vào tay phải của doyoung, thanh âm rất trầm vang vào tiếng mưa rơi:"hmmm, em đưa ô cho doyoung hyung đi về."
"cảm.. cảm ơn." doyoung cảm thấy mình đang nói lấp. lúc này cậu mới nhìn ra, trên đầu đã có một chiếc ô đang giúp cậu chắn những giọt mưa nặng trĩu ngã lên vai, làm ướt mái tóc màu nâu nhạt mền mại. cậu không biết nên bầy ra dáng vẻ gì mới được cho là đúng, cậu chỉ biết hành động của haruto rất ga lăng, thì ra lúc anh bỏ vào bên trong là đi lấy dù cho cậu nhưng chưa kịp đưa, doyoung đã chạy đi mất rồi.
"em đi về." nói rồi haruto quay đi, chạy ra khỏi chiếc ô, ùa vào cơn mưa lớn. doyoung ngẩn ngơ đến không kịp phản ứng, cậu không biết mình đã đi về nhà như thế nào, chỉ còn biết, lúc haruto trở về không có mang ô, dùng tay và khom người chạy thật nhanh về phía cửa tiệm.
2.
kim doyoung vẫn thường tự nhận, mình là người vừa mộng mơ vừa thực tế. cậu rất thích ăn những chiếc bánh kem ngọt, vì cảm giác ngọt ngào lan vào khoang miệng vô cùng dễ chịu. nhưng cậu cũng mê mẩn những món ăn cay, bố mẹ cậu ăn cay rất tốt, có thể cậu đã thừa hưởng từ khả năng ăn cay của bố mẹ. kim doyoung từ bé đã hâm mộ những thần tượng hàn quốc, cậu cũng từng mơ có ngày được sánh đôi bên cạnh idol, là bạn bè hay người yêu thì càng tốt. cơ mà càng lớn, cậu nhận ra, thần tượng sẽ mãi là thần tượng, chỉ cần được đi concert, được nhìn thấy idol vui cười, vậy thì đã hoàn thành tâm nguyện của một fan nhỏ bé rồi. kim doyoung cũng mê những cuốn tiểu thuyết tình cảm lắm, cậu có thể thức đến hai ba giờ sáng vì muốn đọc hết chương truyện, cười thật tươi khi cặp nhân vật chính về với nhau cũng khóc nhoè mắt, không chấp nhận cái kết quá tàn nhẫn. nhưng cậu chưa từng ao ước hoặc mộng tưởng một ngày mình sẽ trở thành nhân vật chính trong một câu truyện tình cảm nào đó, cậu còn chẳng tin cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' và những khoảnh khắc đơn giản sẽ làm ta nhớ đến cả đời.
đến khi kim doyoung bất ngờ gặp gỡ watanabe haruto. cậu hoài nghi, có phải thần cupid vô tình đi ngang qua, bởi vì trời mưa và gió quá lớn nên đánh lệch hướng của chiếc mũi tên tình yêu không? bắn một phát vào thẳng tim kim doyoung, để cậu lại một khoảng tương tư rộng lớn bằng một bầu trời về chàng trai chỉ vừa gặp đúng một lần.
nhưng thích chính là thích, dù doyoung có chối cỡ nào rằng cậu chỉ vì biết ơn với lòng tốt bụng của haruto thì cũng không thể ngăn trái tim đập thình thịch khi nghĩ đến người đó. kim doyoungn chính thức tiêu rồi. (ಥ︿ಥ)
"sao cậu trông có vẻ tuyệt vọng vậy? rớt môn sao?" park jeongwoo đặt hai chai nước suối lên bàn, ngồi xuống cạnh kim doyoung.
"tớ tiêu rồi." doyoung đặt cằm lên bàn, suy nghĩ về cuộc đời sắp tới sau khi trái tim đã trao cho người khác, vô cùng thảm hoạ.
"thôi không sao, rớt môn thì thi lại." park jeongwoo an ủi.
"hể? tớ không có rớt môn." doyoung lắc đầu.
"chứ bị sao?"
"bị crush một người rồi."
"hả?" tiếng jeongwoo vang lên rất lớn, thư viện vốn là nơi yên tĩnh để các sinh viên tự học nên tiếng nói của jeongwoo đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. jeongwoo quay sang phía sau, vội cúi đầu nói thầm trong miệng "xin lỗi, xin lỗi." với các sinh viên.
"park jeongwoo." kim doyoung ngẩng đầu, thầm mắng jeongwoo.
"sao cậu thích ai?" jeongwoo nhỏ giọng nhưng thanh âm của sự hào hứng hóng chuyện vẫn không giấu được.
"nói ra cậu cũng không biết đâu. tớ mới gặp lần đầu à."
"học chung trường đại học hả?"
"ở chỗ tớ hay ăn. là một nhân viên ở đó."
"cậu có hỏi thông tin gì về người đó chưa? tài khoản instagram của cậu ta chẳng hạn?"
"tớ biết cậu ta tên watanabe haruto, học trường đại học gần trường mình."
"vậy thôi hả?"
"đúng rồi." kim doyoung gật gù.
"trời ơi, chỉ biết nhiêu đó thì làm sao có cơ hội làm quen? đã thích người ta từ cái nhìn đầu tiên thì phải đi xin số điện hay tài khoản instagram đi chứ? kẻo chỉ gặp đúng một lần rồi không bao giờ gặp nữa rồi sao?" jeongwoo mắng.
"ây, đã nói là nhân viên của chỗ tớ hay ăn mà. muốn là đi đến chỗ đó, gặp được liền." kim doyoung hít hít mũi. bỗng, nhận ra một điều rất hay ho từ câu nói của jeongwoo, vội nói:"park chúa tể của tình yêu, tớ đã biết tớ nên làm gì rồi. cảm ơn cậu nhé."
jeongwoo nheo mắt, bán tính bán nghi người bạn thân chưa bao giờ yêu đương của mình, cong miệng hỏi:"vậy cậu tính làm gì?"
"cậu chỉ tớ theo một vài chiêu nữa đi. tớ muốn theo đuổi haruto." mắt kim doyoung lấp lánh nhìn vào park-chúa-tể-tình-yêu, như một lời cầu khẩu, chúa tế ơi con cũng muốn haruto thích con.
"òm...."
3.
kim doyoung sau khi được park jeongwoo truyền đạt bí kíp cưa đổ crush, cậu nghiêm túc ghi vào một cuốn sổ đáng lý dùng chép bài giảng triết học, đã lập ra một kế hoạch có thể cho là hoàn toàn.
đầu tiên là sẽ tiếp cận haruto trước, tạo nhiều không gian và thời gian gặp gỡ để đối phương quen thuộc với sự xuất hiện của mình. doyoung vò đầu, bởi vì cậu và anh không học chung trường đại học và cậu cũng không có bạn quen biết haruto nên cậu không thể tạo cơ hội tình cờ gặp tại trường đại học được. vì vậy, chỉ còn cách là mỗi ngày đều mò đến quán mì ramen thôi. nhưng, một điều khiến kim doyoung cực kỳ nhức nhói là, haruto đi làm vào ca tối, khoảng thời gian từ tám giờ tối đến một giờ sáng. ban đầu cậu không biết, mỗi buổi chiều sau khi hết tiết, cậu liền vội vàng xách cặp đến cửa tiệm mì, tuỳ tiện gọi một tô mì ramen và đợi chờ bóng dáng của haruto xuất hiện. đi đủ một tuần liền, vẫn không gặp được người cậu muốn gặp, doyoung chán nản vô cùng. cậu hoài nghi, có phải đúng như lời của park jeongwoo đã nói 'có một người chỉ gặp một lần và xa nhau mãi mãi' không? haruto đi làm nhân viên một ngày, sau đó liền nghỉ vì có một lý do đột xuất nào đó? sau đó, doyoung đã quyết định nên hỏi cô chủ tiệm để không hoài một bụng nhớ nhung và thắc mắc.
"dạo này, ngày nào cháu cũng đến đó nha." cô chủ tiệm nở nụ cười thân thiện.
"dạ, con đang bị nghiền. mà cô ơi, hôm trước haruto có cho con mượn chiếc ô, con muốn đem trả cho em ấy nhưng dạo này, con không thấy em ấy đâu. có phải haruto nghỉ việc rồi không ạ?" trả ô là phụ, gặp người trả là chính.
"à, thằng bé làm ca tối. từ khoảng 9 giờ tối, haruto mới tới làm đó con." cô chủ tiệm niềm nở, tiếp lời:"con đưa ô cho cô, để cô trả giùm con cho."
"dạ, không làm phiền cô ạ. với lại bây giờ con cũng không có mang theo ô, có gì tối nay con lại tới trả ô cho haruto ạ." kim doyoung trong lòng xin lỗi cô chủ tiệm một trăm lần, cậu hứa sẽ đến đây ăn mì đến chừng nào cưa đổ được haruto thì thôi. vì chiếc ô cậu nói không mang, thực ra luôn thúc trực trong chiếc balo màu đen đằng sau lưng.
"ây, mấy đứa trẻ dạo này khách khí quá nhỉ?" cô chủ tiệm thầm nói. một người thì lây hoay lục túi lấy chiếc ô cho người khác mượn, lại không có ô che mưa trở về nhà còn một người chịu ra đường vào buổi đêm lạnh, để trả ô.
điều thứ hai, theo đúng lời park jeongwoo nói, cậu nên xin số điện thoại hoặc tài khoản instagram của haruto. cậu lên mạng, stalk tất cả các tài khoản instagram là bạn bè của doyoung cùng trường đại học với haruto nhưng không thu được kết quả. doyoung có nhắn cho kim junkyu hỏi về haruto, nhưng anh họ cậu nói là chưa từng nghe qua cái tên này. có thể, haruto là học sinh năm nhất nên chưa nhiều người biết đến, quan hệ chưa rộng. vậy, chỉ còn cách là trực tiếp đi xin thôi. nhưng vấn đề là, cậu phải xin như thế nào? nên thẳng thắng nói, "anh muốn có số điện thoại của haruto để dễ liên lạc và trò chuyện với nhau." cơ mà có thân thiết gì đâu và chuyện gì để nói giữa cả hai? nếu doyoung làm vậy, có lộ liễu quá không? hay lại dùng chiêu cũ - "bởi vì là bạn bè nên anh có thể xin số điện thoại không?" đã dùng một lần rồi, còn tác dụng nữa không ta... ⊙_⊙
"chào haruto." kim doyoung theo thói quen đưa hai ngón tay tạo thành nhìn chữ v. sau hơn một tuần cuối cùng cũng gặp mặt, cậu bỗng nhiên cảm thấy có hơi ngại ngại một chút, tim đập hơi nhanh một chút... có lẽ là cậu đã chạy quá nhanh đến đây chăng?
"chào anh." haruto lịch sự cúi đầu chào. anh vẫn như cũ, đứng trước cửa tiệm chào đón khách hàng. doyoung thầm mừng vì hôm nay là sáng thứ hai, nên rất ít khách sẽ ghé tiệm, cậu sẽ cơ hội nói chuyện với haruto nhiều hơn. nhưng mà lại thấy một chút có lỗi với cô chủ tiệm..
"anh đem ô trả em, cảm ơn nhé." doyoung đưa ô về phía haruto.
"vâng." haruto gật đầu. kim doyoung mĩm môi, nhìn như haruto không có ý định nói tiếp, nên cậu do dự không biết nên mở lời thế nào tiếp mới thật tự nhiên, ít nhất là để lộ ra cậu muốn xin tài khoản instagram của anh.
"a! doyoung, con lại đến rồi!" cô chủ tiệm xuất hiện, niềm nở chào cậu một tiếng. kim doyoung thấy mình được cô chủ tiệm đã cứu không gian ngại ngùng này, thầm cảm ơn cô vô cùng nhiều. nhưng chưa vui mừng được bao nhiêu, cô lại nói:"hôm nay cô có làm mấy chiếc bánh dẻo nhân đậu đỏ, có để dành riêng cho cháu đó. mà chiều đông khách nên cô quên đưa. bây giờ cô đi lấy cho cháu nhé."
chiếc bụng béo tròn của cậu lại tiếp tục được nạp thêm đường nữa rồi, kim doyoung đợi cô chủ tiệm quay đi, mới bĩu môi, thầm nói với haruto:"thật sự là đồ cô chuẩn bị ngonthiệt đó. nhưng mà ăn vào giờ này thì béo lắm."
"anh để sáng ăn cũng được."
"hay haruto ăn với anh đi?" vậy là cậu có thể tạo cơ hội để hai người đứng cạnh nhau lâu hơn, có cơ hội để bắt chuyện nhiều hơn, mặc dù ăn bánh dẻo nhân đậu đỏ vào lúc chín giờ tối chắc chắn sẽ béo phì cho xem..
doyoung nói "cảm ơn cô ạ" rồi nhận bánh dẻo từ tay cô chủ tiệm, chỉ giữ lại cho mình hai cái còn bốn chiếc bánh còn lại để vào tay haruto.
"anh ăn ít vậy sao?"
"buổi chiều anh đã ăn no rồi."
haruto gật đầu, lại không nói tiếp. kim doyoung phát hiện ra, haruto khá trầm tĩnh hoặc có thể là cả hai chưa đủ thân, để cậu và anh có thể mỗi người một câu, ăn ý mà tiếp lời. nhưng doyoung đã quyết tâm theo đuổi haruto, nên cậu nhất định phải là người chủ động trước chứ không thể nào ngồi yên mà chờ haruto sẽ quay lại thích cậu được. dù sao nếu cả hai có thể thành đôi thì ai chủ động trước, ai là người theo đuổi đối phương cũng như nhau cả thôi, miễn là cuối cùng tình yêu sẽ từ hai phía.
"haruto, có ai từng khen em rất đẹp trai chưa?" doyoung thấp thỏm nói.
"cũng có ạ."
"vậy, chắc tài khoản instagram của em nhiều lượt tương tác lắm đúng không? em đẹp trai thế này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cư dân mạng." doyoung mĩm môi, trong trái tim rạo rực niềm hi vọng 'em mau nói đi, mau nói tài khoản instagram của em' là gì đi.
"em không dùng instagram." haruto thản nhiên đáp.
"vậy sao?" doyoung 'à' trong lòng một tiếng, chẳng trách cậu không tìm được instagram. doyoung thầm nói trong đầu nhưng không biết sao lời nói lại vụt ra ngoài bên:"vậy là không thể thường xuyên trò chuyện với em rồi."
"nhưng mà em cũng có thể tạo."
doyoung "hể?" một tiếng lớn ☉□☉
"doyoung hyung cho em tên instagram đi. sau khi tan làm về, em sẽ follow anh."
4.
kim doyoung trở về nhà, cực kỳ hào hứng đợi chờ haruto follow cậu. cậu biết ngày mai có ba tiết toán nâng cao và nếu đợi đến khi haruto tan làm và trở về nhà, mở tài khoản và follow cậu, cũng phải đợi đến ít nhất hai ba giờ sáng. doyoung đắng đo, một là ôm giấc ngủ ngon để ngày mai tỉnh táo học toán hay thao thức cả đêm để đợi chờ một chiếc follow của crush? thôi, được rồi, kim doyoung chọn haruto. (〃ω〃) thế là cậu căng mắt nhìn điện thoại, xoay tới xoay lui trên chiếc giường rộng cả chục vòng để giữ bản thân thôi phấn khích. cậu xem đủ các loại phim, đọc đến ba bốn chương truyện, giết thời gian đến tận hai giờ rưỡi sáng, cậu mới nhận được thông báo từ instagram 'wtb.haruto đã theo dõi bạn.' kim doyoung phấn khích xém tí là gào lên trong đêm khuya. cậu bấm vào xem tài khoản, không bài đăng không người theo dõi và một người đang theo dõi. aaa, đây đúng là kiểu không quan tâm cả thế giới chỉ để tâm mình em đây mà. dù cậu biết sự thật trơ trụi không phải nồng nặc mùi tình yêu như thế, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. ngày hôm sau, vác đôi mắt gấu trúc đi học nhưng tâm trạng cậu tràn đầy năng lượng, thầy giảng đến đâu, cậu hiểu ngay đến đó. không biết có phải hậu quả của thức xuyên đêm không, nhưng cậu nhìn đâu đâu cũng thấy không gian một màu hồng hạnh phúc.
điều thứ ba được ghi tỉ mỉ trong cuốn số của kim doyoung là, thường xuyên nhắn tin thăm hỏi, ít nhất hai ngày một lần và nhiều nhất là hai lần một ngày để tránh làm phiền đối phương, nếu đối phương có trả lời tin nhắn, lưu ý không nên nói quá nhiều về bản thân, hạn chế nhắn tin quá tình cảm vì cả hai chưa phải là người yêu chính thức nhưng đôi khi thả thính sẽ rất được. chết! kim doyoung quên hỏi park jeongwoo là phải hỏi thăm như thế nào và cả nếu lỡ đối phương không hồi đáp tin nhắn mình thì sao? cơ mà jeongwoo đã nói tối nay sẽ đi chơi với người yêu, cậu không được làm phiền giây phút lãng mạng của người ta. kim doyoung đắng đo suy nghĩ, nhìn chiếc nick của haruto đến nửa giờ liền vẫn chưa biết sẽ bắt chuyện thế nào.
dwoo.k
em ăn cơm chưa?
em ăn cơm|
em|
kim doyoung thực muốn vỗ vào đầu mình vài chục cái đánh. kiểu hỏi thăm này đã bị cư dân mạng chỉ trích là quê mùa và thiếu tinh tế. cậu còn nhắn như vậy kẻo haruto cũng nghĩ cậu là thẳng nam cứng ngắt rồi sao? (・□・)
doyoung vò đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. bỗng nhiên trong khung tin nhắn tin trắng nhách hiện lên một dòng tin nhắn, là từ haruto gửi cho cậu.
wtb.haruto
chào anh, em là haruto.
"aaaa, crush nhắn tin cho mình nè." doyoung nhảy cẩn lên khỏi chiếc giường. gần như không thể ngờ đến trước dòng tin nhắn chủ động của haruto. có phải lúc thần cupid bắn mũi tên, không chỉ bắn vào tim cậu mà còn bắn vào tim haruto không? ヽ(〃∀〃)ノ
dwoo.k
à, có chuyện gì không haruto?
wtb.haruto
không phải anh nói có chuyện gì muốn nói với em sao?
dwoo.k
àaa
em đã ăn cơm chưa?
doyoung nhìn vào dòng tin nhắn mình vừa gửi đúng một giây trước. thật muốn ngay lập tức quay ngược thời gian lại để vỗ vào đầu mà, đã quyết định trước đó là không hỏi câu này rồi, sao cuối cùng vẫn hỏi vậy? ⋋︿⋌
nhưng mà hồi hộp quá...
wtb.haruto
em ăn cơm rồi.
còn doyoung hyung thì sao?
dwoo.k
anh cũng vậy.
một cõi yên lặng.
hai phút rồi, vẫn yên lặng.
ba phút tiếp theo, doyoung không biết nên nhắn gì tiếp.
dwoo.k
em học chuyên nghành gì vậy?
wtb. haruto
em học ngôn ngữ hàn. còn anh?
dwoo.k
anh học kế toán.
em qua đây du học sao?
wtb.haruto
vâng.
em là học sinh trao đổi.
dwoo.k
wow, ngầu vậy sao? haruto có thể kể cho anh nghe một chút được không? sao em thành học sinh trao đổi vậy?
wtb.haruto
được ạ.
5.
điều thứ năm, không được bám đuôi đối phương cả ngày, phải biết tạo không gian lúc gần lúc xa để đối phương vừa thân thuộc vừa nhung nhớ, nếu xuất hiện với tần suất quá nhiều sẽ làm đối phương nhàm chán còn xuất hiện quá ít, đối phương chỉ xem mình là bạn bè xã giao bình thường.
vì vậy cách một ngày, kim doyoung sẽ đến tiệm một lần để haruto dần quen thuộc với xuất hiện của cậu và cứ ít nhất hai ngày, doyoung sẽ gửi tin nhắn một lần. cậu cảm thấy, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. ít nhất haruto chưa thẳng thừng nói cậu phiền. ngược lại cậu nhận thấy sự thay đổi tiếp xúc và cách trò chuyện của haruto với cậu, mỗi lần cậu chủ động nhắn tin, anh đều trả lời tất còn rất nhanh, đôi khi haruto còn chủ động hỏi bài cậu. tần suất nhắn tin tăng lên, có khi là mỗi ngày nhận được một tin nhắn hay một ngày, cả hai trò chuyện đến hai lần. trông haruto thân thiện và gần gũi hơn rất nhiều, vài lần gặp ở cửa tiệm, haruto còn tặng cho cậu một nụ cười tươi rói. hiện tại doyoung hi vọng quan hệ của cả hai sẽ có bước tiến, như là haruto sẽ thích cậu chẳng hạn.
nhưng dạo này, sức khoẻ của kim doyoung không được tốt, nhất là bao tử của cậu đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau. lúc đầu, kim doyoung không để ý và chỉ nghĩ là những cơn đau bụng bình thường. đến khi doyoung có cảm giác đau đau ở phía bụng giữa, kéo dài và âm ỉ. doyoung thở dốc, cố gắng nhớ lại có phải sáng hôm nay, mình đã ăn nhầm cái gì không. đấu tranh tư tưởng một hồi, doyoung mới nghĩ ra, rất có thể cậu bị đau bao tử vì thay đổi giờ giấc ăn uống. do thường xuyên ăn cơm chung với gia đình khi còn bé, cậu đã sớm tự ấn định cho bao tử của mình là đến sáu giờ phải ăn sáng, đến mười hai giờ là ăn trưa và bốn giờ chiều là một bữa cuối trong ngày. nhưng dạo này, vì haruto trực ca đêm nên kim doyoung đã thay đổi giờ ăn từ bốn giờ chiều thành chín giờ tối. có những khi quá đói bụng nhưng chưa đến chín giờ, cậu đành ăn tạm một chiếc bánh ngọt trước nhưng sau đó lại hối hận vô cùng. cậu có ám ảnh nhất định đối với cân nặng nên những lúc lỡ ăn như vậy, cậu sẽ cố tình móc họng để nôn ra.
song, hôm nay bao tử đã bắt đầu phản đòn lại 'sự áp bức' quá đáng của chủ nhân nó. trán cậu bắt đầu lắm thắm vài giọt mồ hôi, cậu cố thở đều để chèn ép cơn đau xuống. nhưng kim doyoung vẫn là con người thường xuyên 'xem thường những cơn đau.' vẫn nghĩ chỉ cần cố nhịn một chút một chút là sẽ không sao. cậu tiếp tục gõ màn hình máy tính để soạn bài, sau đó đến cửa tiệm mì ramen để gặp watanabe haruto như mọi khi.
"hello, haruto."
"anh đến rồi sao?"
"anh ăn như cũ nhé."
"vâng."
nhưng đũa vừa mới chạm môi, mì vừa nuốt vào cổ họng đã truyền đến cơ thể kim doyoung một cơn đau bụng khủng khiếp. cậu không chịu nổi, lập tức nhíu máy. cảm giác đau ở phía bụng bụng giữa đã quen thuộc với cậu mấy ngày qua nhưng lần này lại đau gấp mấy lần. cậu cố nhịn đau, thầm nghĩ vì cơn đói quấy nhiễu bao tử, chỉ cần ăn no cơn đau sẽ qua. cơ mà tình trạng tiếp theo lại không tiến triển tốt như cậu nghĩ. trán cậu đằm đìa mồ hôi, tay không run cầm cập nhưng vì quá đau, nên cầm đũa trở nên khó khăn. gần như giây tiếp theo đã có thể gục xuống mặt bàn.
doyoung nghĩ, xấu xí yếu đuối thế này không thể chưng ra trước mắt haruto được nên cậu nhanh chóng tính tiền, muốn trở về nhà càng sớm càng tốt.
haruto nhìn thấy doyoung ôm bụng, mặt khó chịu bước ra khỏi cửa. haruto níu vạt áo của cậu lại khó hiểu hỏi:"anh... anh bị sao vậy?"
"anh khó chịu." doyoung có một ám ảnh tâm lý nhất định đối với cân nặng vì cậu luôn muốn thật đẹp trước mặt người khác. ít nhất là không để người khác đánh giá và dùng những từ ngữ khó nghe miêu tả bề ngoài của cậu, ai mà chẳng sợ bị bodyshaming. cậu lại càng không muốn trước mặt haruto có trạng thái không ổn, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến ấn tượng của haruto về cậu. vì vậy, ba mươi sáu kế, người ta sẽ chọn kế phù hợp nhất, là chạy.
"anh.. thức ăn không ổn sao?"
"không có. được rồi, em là việc tiếp đi."
6.
haruto trở về nhà, đồng hồ đã điểm một giờ rưỡi sáng. anh nhớ đến gương mặt đầm đìa mồ hôi của doyoung và lời lo lắng xuýt xoa của cô chủ tiệm rằng kim doyoung trông rất đau bụng, không biết có phải đồ ăn ở tiệm có vấn đề không khiến thằng bé chỉ vừa nhấp vài đũa đã bỏ cả tô mì. haruto mò điện thoại, bấm vào khung trò chuyện, anh muốn tình hình của doyoung ra sao vì có chút lo lắng. nhưng vội nhớ ra bây giờ đã là một giờ rưỡi sáng, tài khoản bên kia hiển thị đã online hai tiếng trước. haruto đành cất điện thoại sang một bên.
một hồi lâu sau đó, haruto vẫn trằn trọc trên giường không yên. giống như có một linh cảm không lành hoặc biểu cảm của doyoung đã biểu hiện rõ ràng sự không ổn.
wtb.haruto
doyoung hyung.
anh ổn chứ?
cô chủ tiệm hỏi có phải anh ăn trúng đồ ăn của tiệm nên mới bị đau bụng không?
dwoo.k
anh không sao.
dạo này anh ăn uống thất thường nên bị đau bao tử.
không liên quan đến mì ramen của cô.
em giúp anh chuyển lời cho cô nhé.
wtb.haruto
tối vậy rồi anh vẫn còn thức sao?
đau bao tử?
nặng thế vậy ạ?
anh cho em địa chỉ, mai sáng em ghé qua thăm anh.
dwoo.k
chỗ lạ nên anh khó ngủ.
thôi, mai em đừng qua.
mai sáng anh có thể chưa kịp về nhà đâu.
wtb.haruto
chỗ lạ?
anh đang ở đâu vậy ạ?
dwoo.k
anh ở bệnh viện.
wtb.haruto
anh nói không sao nhưng đang ở bệnh viện???
doyoung hyung?
rốt cuộc là anh bị sao vậy?
có ổn thật sự không vậy ạ?
dwoo.k
anh ổn mà.
em đừng lo.
wtb.haruto
anh đừng có thôi đừng lo nữa!
anh đã không sao rồi tại sao lại nằm viện?
doyoung hyung!
em là bạn bè của anh đó. em đang rất lo lắng cho anh!
dwoo.k
anh nằm lại bệnh viện một đêm để theo dõi bệnh đau ruột thừa.
xét nghiệm người ta nghiên ngờ là bệnh đau ruột thừa nhưng chưa thấy rõ ràng nên cần nằm viện một đêm để bác sĩ theo dõi.
wtb.haruto
anh đang ở đâu?
em qua đó với anh.
dwoo.k
ây không được đâu.
hai giờ sáng rồi, em còn muốn ra khỏi nhà nữa sao?
nguy hiểm lắm.
em ở nhà đi, khi nào anh xuất viện, anh sẽ đến tìm em.
wtb.haruto
tại sao anh bị đau bao tử vậy?
dwoo.k
có thể do dạo này ăn uống không điều độ hoặc ăn trúng thức ăn bẩn nào đó.
wtb.haruto
tuần nào em cũng thấy anh đến tiệm bốn lần để ăn tối hết.
ăn tối hoài sẽ không tốt cho sức khoẻ.
nhà anh không ăn cơm nhà sao?
dwoo.k
à, anh sống ở căn hộ nhỏ thuê gần trường đại học. không sống chung với bố mẹ.
anh mỗi tối đều chạy ra ngoài cửa tiệm là vì em đó (x)
đáng buồn là em không biết thôi (x)
wtb.haruto
vậy sao anh không đến sớm hơn?
vào tầm chiều năm, sáu giờ.
lúc đó anh bận làm thêm sao?
dwoo.k
anh không có đi làm thêm.
vậy cũng được.
sao em nói cứ như đuổi anh đi ấy nhỉ? anh đi ăn vào giờ đó, sao có thể gặp em được? (x)
vậy mốt ít gặp em rồi hehe.
he (x)
chẳng vui gì hết (x)
7.
đã một tháng hai tuần kể từ ngày kim doyoung thích watanabe haruto, chần chừ nhìn vào điều thứ sáu - sau một tháng tìm hiểu, nếu thực sự thích đối phương hãy mạnh dạn tỏ tình, đối phương đồng ý, chúng ta đổi từ bạn sang yêu còn nếu đối phương lắc đầu, hãy dũng cảm từ bỏ tình yêu này. trọng tâm là thoát ra khỏi mối quan hệ bạn bè, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa bạn và tình.
kim doyoung chẹp miệng, quả thật cậu không muốn trong mắt haruto chỉ xem cậu là bạn nhưng cũng không muốn huỷ hoại mối quan hệ này nhanh như thế. nói trắng ra là cậu sợ bị từ chối. cậu thích haruto bây giờ hơn haruto của lần đầu gặp gỡ cả ngàn lần. mối quan hệ của cả hai cũng đang trên đà tốt đẹp hơn.
cậu đã thủ sẵn tâm lý sẽ đối diện với sự lạnh lùng của haruto từ những ngày đầu nhận thức được trái tim loạn nhịp vì anh nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ, haruto lại là con người tuy trầm lặng nhưng chất chứa ấm áp và dịu dàng. và đôi khi cậu hoài nghi, có phải haruto cũng thích cậu hay không? vì nếu không thích, tại sao sáng sớm đã sốt soắng chạy đến bệnh viện thăm cậu? ân cần chăm sóc, ngồi bên cậu, theo cậu đi kiểm tra cả ngày ở bệnh viện; tại sao khi cậu ngầm nói, ăn khuya vào lúc chín mười giờ sẽ không gặp được haruto liền đáp "vậy em sẽ chuyển sang ca chiều là được rồi." và tại sao lại ân cần nhắn tin, hỏi cậu 'hôm nay ăn gì' và dặn 'anh nhớ ăn uống đúng giờ đúng giấc nhé.' sau khi biết cậu có ám ảnh nhất định với cân nặng, liền bên cạnh an ủi, nói với cậu rất nhiều về giá trị của bản thân, khen cậu đẹp trai dễ mến giúp cậu dần dần chấp nhận được những khuyết điểm và biết yêu thương chính mình hơn. có bộ phim muốn xem, liền hỏi cậu có muốn xem cùng với anh không? có cửa hàng nào được đánh giá tốt, liền hẹn cậu đi ăn cùng.
haruto là một người tinh tế để ý những tiểu tiết, như tay doyoung xuất hiện những vết bầm mà đến cả cậu cũng không nhận ra nhưng chỉ cần anh lướt qua là thấy, như mỗi lần đi ăn sẽ không cho cậu ăn cay và nằn nặt giữ chai tương ớt trong tay. hay một lần, cả hai cùng đi ăn cà ri, gọi hai dĩa cà ri không cay nhưng phục vụ lại quên mất, đem một dĩa có ớt một dĩa không có, doyoung lại bất cẩn ăn trúng dĩa cà ri có ớt. thân là một người biết ăn cay từ bé đến lớn nên nhiêu đây ớt gia vị không là gì đối với doyoung, cơ mà haruto phát hiện màu sắc của hai dĩa cà ri khác nhau, nhăn mũi nói:"cà ri của doyoung hyung nhìn như có ớt đúng không?" doyoung cười hì hì:"ừm, chắc cửa tiệm biết anh thèm ăn ớt mà suốt ngày bị cấm." sau đó chưa đợi sự đồng ý của doyoung, haruto đã đổi dĩa cà ri của anh cho kim doyoung, trầm giọng nói:"em mới ăn một muỗng. cam kết không mất vệ sinh đâu, anh ăn dĩa của em đi. kẻo lại đau bao tử." kim doyoung chấn động, gần như cả đại não và trái tim đều nổ tung vì hành động của haruto. cậu biết haruto không ăn cay được, thật sự là ăn cay rất kém, chỉ ăn một dĩa cà ri có cấp độ cay nhè nhẹ theo đánh giá của doyoung mà cả mặt haruto đã ửng đỏ. doyoung thấy trong lòng ấm áp đến kì lạ nhưng cũng xót xa với bao tử của haruto, gọi một ly sữa tươi cho haruto. haruto nhìn doyoung nhịn cười đến run cả vai, môi anh sưng lên vì cay, vừa nhấp sữa tươi vừa nói:"không phải vì sợ anh đau tử sao? còn cười em?"
và rằng, tất cả những hành động đó có phải là biểu hiện cho một tình yêu không? kim doyoung từng nghe người ta nói rất nhiều, ngoại trừ người đó thừa nhận chân thành rất thích bạn, vậy thì tất cả những hành động yêu thương chăm sóc đều chưa hẳn là yêu. nhưng nếu lỡ haruto cũng băng khoăng giống cậu, không biết đối phương có thích mình hay không và dằn vặt bản thân phải cẩn thận xem xét những hành động và cử chỉ của đối phương mới đưa ra kết quả cuối cùng. cả hai sẽ thăm dò nhau đến bao giờ nữa đây? kim doyoung nhất thời đã mất kiên nhẫn, nếu không phải là tình yêu vậy thì đừng là gì của nhau hết. cậu muốn nói hết lòng mình ra, để không tiếp tục vướng bận trong lòng.
nhưng người ta vẫn thường nói, trực giác trong tình yêu là vô cùng đúng, gần như người đó có thích bạn hay không, bạn đều có thể biết được, chỉ là bạn muốn nghe một lời thừa nhận rõ ràng từ đối phương mà thôi.
"haruto à, anh thích em. không phải thích theo kiểu bạn bè, mà là ngay từ đầu đã rất thích em." kim doyoung trút hết mọi dũng khí mà cậu đã dành dụng hai năm mươi qua. một cảm giác nóng nóng ở phía gò má. đứng trước dáng vẻ cao cao gầy gầy của haruto, bóng dáng và tình yêu của cậu bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé.
"doyoung hyung..." haruto bở ngỡ nhưng như đã đoán trước được sự việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. anh mĩm môi, bình tĩnh nói:"doyoung hyung, trước giờ em vẫn xem anh là người anh tốt."
doyoung nghe thấy tiếng tim mình lệch một nhịp ngay sau khi haruto dứt lời. trong phút chốc, cậu thở hắt, cảm giác thất vọng tràn chề đang lan khắp cơ thể, rút đi sự cam đảm, niềm hi vọng cậu đã cố gắng xây nên. cuối cùng vỡ ra thành một đống đổ nát là sự thất vọng, sự tự ti, rụt rè chẳng thể cất thành lời. cậu muốn tra hỏi haruto, rất nhiều điều và hành động của anh đã khiến cậu hoài nghi, trằn trọc đêm dài có phải haruto đã thích mình hay không nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cuốn họng. cậu chỉ còn biết nhấp nhấp môi, cố giữ thanh âm bình tĩnh:"một chút cũng không hơn sao?"
"doyoung hyung, lần đầu tiên em xa nhà đi du học. em chưa thể thân thiết với ai, nên khi anh đến, bắt chuyện với em, em đã rất vui." ánh mắt haruto rời xuống, chăm chăm nhìn vào đôi môi đang run lên của kim doyoung, tiếp lời:"em trân trọng tình bạn này."
"vậy tại sao em lại đưa ô cho anh?"
"hửm?"
"vào lần gặp đầu tiên."
"vì anh nói đến quà kết bạn. anh đã tặng em bánh cá, em đưa anh lại chiếc ô."
vậy sao ?
8.
chưa đến chín giờ tối, kim doyoung đã nằm vật vã lên giường. không phải bỗng nhiên cậu trở tính lười biếng không muốn viết luận văn mà là tâm trạng của cậu quá xấu để có thể tiếp tục làm một việc gì. kim doyoung trằn trọc nhìn trần nhà, đã một tuần cậu không nhìn thấy haruto, đã một tuần cậu bật chế độ bỏ qua tin nhắn của haruto và dù haruto có gọi đến cuộc gọi nhỡ thì cậu cũng mặc kệ. nếu haruto lo lắng cho cậu, chắc chắn là vì anh không muốn mất người bạn duy nhất ở nơi hàn quốc này chứ không phải anh thật lòng sợ cậu bị gì hay thật sự là lo lắng đi, thì cũng chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi.
đã một tuần, kim doyoung tạm gác lại tình yêu dành cho watanabe haruto. không còn mỗi buổi tối dù thời tiết ẩm lạnh đến đâu cũng mò đến cửa tiệm, mỗi lần đi sẽ đem một món ăn vặt cho haruto, mặt dày đứng trò chuyện cùng anh nhưng chỉ được đôi ba câu vì sợ ảnh hưởng đến công việc làm thêm. ngắn ngủi thế đấy, là những câu hỏi thường ngày "hôm nay em đi học vui không?" hay "hôm nay ăn gì?" cũng khiến cậu vui đến nổi mỗi ngày đều nghĩ đến anh. không còn mỗi ngày nhận được một dòng tin nhắn hay lây hoay tìm chủ đề bắt chuyện với anh. không nhìn thấy chỗ nào có đồ ăn ngon, là lập tức gửi địa chỉ hẹn haruto đi ăn. không còn những ngày đứng trước gương soi, xem mặt bộ quần áo nào mới thật đẹp, thật thu hút để haruto có thể chú ý đến cậu nhiều hơn một chút. cậu nhớ anh nhưng không dám tìm, cậu muốn gặp anh nhưng ngại bị anh xem là bạn.
một tháng hai tuần chẳng được tính là dài nhưng mỗi ngày đều có sự xuất hiện của haruto trong tâm trí, khiến cậu đằm chìm vào tình yêu đơn phương lúc nào không hay. bảy ngày không gặp gỡ nhưng những ký ức và dáng vẻ của haruto, cậu lơ đãng là sẽ liền nghĩ đến. cậu biết suy nghĩ này rất cố chấp, nhưng cậu không muốn haruto biến mất khỏi cuộc sống của cậu. không muốn chỉ đơn giản là bạn, càng ao ước được sánh vai bên cạnh anh. doyoung thầm nói với chính mình, "trời ơi, sao mình lại thích haruto nhiều đến này?" ಥ︿ಥ
cậu nhớ park jeongwoo đã nói rõ, nếu người đó không thích mình vậy thì đừng cố chấp theo đuổi để làm gì, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần đợi người ấy đủ lâu, họ sẽ động lòng. cậu cũng sợ đau, sợ thời gian mình dành cho người đó sẽ trở nên vô nghĩa. nhưng cậu lại càng sợ một ngày sẽ nhìn thấy haruto bên người khác. nhưng bỗng, kim doyoung nghĩ, nếu vậy tại sao cậu không dốc sức hết mình để theo đuổi một người, đợi đến khi người đó đã tìm được một người khác, đến lúc đó hãy yên lòng từ bỏ? cậu đã từng đọc đâu đó rằng hạnh phúc là sự lựa chọn, và cố gắng hay hối hận lại gần nhau trong tan tấc. cậu biết cố chấp trong tình yêu sẽ nhận lại đau đớn nhưng cậu có thể thử một lần không? chỉ cần mình cảm thấy tình yêu này xứng đáng để hi sinh một chút cố gắng.
kim doyoung ôm lấy áo khoác, lại một đêm mất ngủ chạy đến cửa tiệm mì như lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. nhưng cậu đến là để tìm watanabe haruto.
"haruto!" tiếng doyoung gào lên, vừa chạy đến gặp người cậu muốn gặp, vừa thở dốc. cậu đưa quan sát xung quanh không có lấy một bóng người đi qua trên con đường, chắc nịch rằng lời cậu sắp nói ra sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng đến cửa tiệm. cậu dừng lại trước mặt haruto, ánh mắt anh mở to tròn kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. cậu cười, nói:"có thể cho anh chút thời gian không?"
"em cứ tưởng sẽ không gặp được anh nữa chứ. kim doyoung, em xin lỗi. anh không trả lời tin nhắn của em, em thật sự lo lắng lắm. nhưng em không biết địa chỉ nhà anh, em không tìm anh bằng cách nào được. kim doyoung, em-"
"suỵt."
"haruto à, anh có thể xin phép em, cho anh một khoảng thời gian để theo đuổi em được không? trong giai đoạn đó, anh sẽ cố gắng để trở thành người em thích. cho anh một cơ hội nhé?"
"được."
9.
điều thứ bảy, hãy yêu người cho bạn cảm giác được trở thành phiên bản tốt nhất. miễn là bạn cảm thấy xứng đáng để cố gắng, để dành thời gian bên cạnh người đó thì tội gì không theo đuổi người đó, cam đảm bắt lấy tình yêu đó nhỉ?
end.
.
.
.
đôi lời nhắn nhủ của mình nè:
mọi người ơi, tại vì haruto đối xử rất tốt với doyoung nên doyoung không muốn từ bỏ tình yêu này là đúng rồi. quan trọng là doyoung có thể cưa haruto từ bạn chuyển sang yêu thôi. nhưng mà nếu mọi người thích một người không thích mình mà còn đối xử với mình rất tệ và dù biết mình thích người ta nhưng người đó vẫn vờ như không có gì thì đừng có yêu tiếp nhé ヾ(・ω・`) chỉ nên chấp nhận hi sinh cho người xứng đáng thui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro