🐰🦊 ✿ sweetness love.



𝐧𝐨𝐧-𝐥𝐢𝐟𝐞
kim lớp trưởng mặt than x bang lớp phó




_

1.

bang yedam không biết tại sao mình lại thích kim doyoung nữa, bản cũng không muốn điều đó tí nào đâu chỉ tại trái tim bản không chịu nghe lời.

chắc có lẽ là vì trong một lần kiểm tra sinh đột xuất, do trước đó yedam bị phát sốt nên hôm đó không thể đi học chép bài được thành ra cũng không biết nội dung kiểm tra. bang yedam với danh nghĩa là lớp phó học tập, tuyệt nhiên không thể có con điểm dưới tám được, hôm nay lại bất cẩn không học bài có khi điểm sẽ rơi xuống con số không. sợ rằng không chỉ bị thầy cô trách móc, bạn bè chê cười còn bị cả bố mẹ la mắng cơ. trong lúc bản đang khóc ròng trong lòng thì bỗng nhiên có tiếng nói nho nhỏ phát lên từ đằng trước, là từ chỗ lớp trưởng đang dựa lưng vào sau ghế. bản mơ màng không biết lớp trưởng đang nói cái gì, gì đó x với y. mười giây sau bản mới nghe được lời lớp trưởng nói, "này. sao cậu không chép ?"

"chép cái gì ?" yedam ngẩn ngơ. không hiểu ý doyoung là gì. xém tí đã phụt ra câu nói 'có học đâu mà biết chép cái gì.'

"tớ đang đọc bài cho cậu chép đó." doyoung chẹp miệng, "chép nhanh lên. sắp hết giờ rồi."

thế là từ đó, từ sau khi được lớp trưởng đại nhân suốt ngày chưng ra vẻ mặt than chỉ bài, người mà luôn bị mọi người trách móc là suốt ngày giả câm giả điếc trong giờ học bỗng nhiên trở nên tốt bụng chỉ bài độc nhất cho một mình yedam. bang yedam đã cảm thấy chính mình có chút xao xuyến, sau đó một thời gian cảm giác này không phai đi còn sâu nặng hơn, cuối cùng bản cũng phải tự nhận mình đã thích kim doyoung rồi.

cho đến một ngày tin đồn bỗng nhiên có tin đồn doyoung thích bản. lúc ấy phản ứng của yedam chính là 'cmn gì thế ? mấy người đâu có bị đui làm sao không thấy doyoung suốt ngày chưng ra vẻ mặt chán ghét với tớ ?' nhưng trong nội tâm thì vui lắm, hì hì hì, ai được gán tên với crush mà lại không vui được chứ.

nhưng không ngờ ngay tiết học đầu tiên, sau khi tin đồn được truyền rộng rãi hai tiếng, doyoung đã đứng trước bản, dõng dạc nói. "cậu cũng nghe được tin đồn tớ thích cậu rồi đúng không ?"

yedam lấp lửng, vừa muốn lắc đầu vừa muốn gật đầu. doyoung sẽ phủ nhận tin đồn này và đứng trước mặt bản tuyên bố rằng cậu ấy không hề thích bản đúng không ? trời ơi, còn chưa kịp high hết thích crush đã bị crush dồn cho một cục phũ phàng này rồi.

"ờ cũng nhiều tin đồn thật á. không biết xuất phát từ đâu." yedam đáp.

doyoung nghiêng đầu, giọng không lớn không giỏi vừa đủ để yedam có thể hoàn toàn nghe được. "tớ xin đính chính một chút. tin đồn tớ thích cậu, là do tớ đồn."


2.

bang yedam đang thong thả đi đến căn tin thì bị cô giáo chủ nhiệm giữ lại. cô giáo đưa cho bản ba cái thùng lớn, bảo với bản, "em đem cái này đến phòng thư viện hộ cô nha. nặng quá cô bưng không nổi."

là lớp phó học tập chăm chỉ, luôn được thầy cô khen ngợi là ngoan ngoãn và được bạn bè gán cho cái tên 'học trò cưng của giáo viên.' đương nhiên bang yedam ngay lập tức nhận lấy ba cái thùng và giúp cô giáo bưng đến phòng thư viện.

nhưng vấn đề là ba cái thùng ấy nặng quá, bản không thể khiên dễ dàng được. bước chân liên tục loạn choạng. yedam cảm thấy chỉ cần một chút nữa thôi, bản và ba cái thùng sẽ ngã đùng xuống đất.

nhưng thật may mắn, bản đã thấy bạn học doyoung kiêm lớp trưởng của lớp bản đang đứng ở một vị trí không xa, nhìn như còn đang nhìn bản. bản lớn tiếng nói, "lớp trưởng doyoung ơi. ôm hộ tớ với."

doyoung thở dài sau đó đi đến gần yedam. sau đó bỗng nhiên choàng qua ôm lấy eo của yedam. bang yedam lập tức giật mình, đi lùi về sau nửa bước để thoát ra khỏi vòng tay của doyoung. nhưng lại bất cẩn làm rơi ba thùng giấy xuống đất.

doyoung thấy thế chẹp miệng, cúi xuống phụ yedam thu dọn đồ vào phòng. không quên nói, "vậy thôi cũng làm rơi đồ."

"ơ ? cậu phải ôm cái thùng hộ tớ chứ ? ôm tớ làm gì ?" yedam cáu gắt. bản đã không mắng cậu thì thôi đi, cậu trách bản cái gì chứ. tội nhất ngón chân cái của bản đang yên đang lành tự nhiên bị ba cái thùng lớn ngã xuống, đau đến điến cả người.

doyoung nhăn mày, gương mặt lạnh lùng không thay đổi, nói. "tại cậu cứ nói 'ôm.' ai biết cậu muốn tớ ôm cái nào."

3.

yedam mấy nay không đi theo jeongwoo lội bộ đi học, không phải vì bản và jeongwoo cãi nhau hay không còn chơi thân nữa, nguyên nhân là vì bản biết lớp trưởng doyoung ngày nào cũng ngồi xe bus của trường để đi học.

tuy rằng cách này có hơi không khả thi lắm vì chuyến xe bus cứ mười lăm phút là có một suất đi và xác suất bản sẽ ngủ quên lố là cao lắm. với lại yedam cũng không biết doyoung sẽ đi vào giờ nào. nếu hôm nào yedam đi sớm thì quá tốt rồi, bản có thể đợi doyoung đến. nhưng nếu bản ngủ quên thì sao ? doyoung có thể đã lên xe bus từ lúc nào rồi nhưng bản vẫn không biết, vẫn ngồi ngây ngốc chờ đợi. dù chờ đợi là hạnh phúc, nhưng nếu chờ đợi quá lâu thì yedam sẽ trễ học mất.

nhưng thật may mắn, phải gặp là rất có duyên luôn ấy vì gần như cả tuần nay hôm nào yedam cũng đến kịp lúc doyoung đang ở ngay trạm xe. vừa vặn đến nổi yedam cũng cảm thấy thật bất ngờ, giống như định mệnh cố tình sắp xếp để kéo hai người họ về với nhau vậy. dù yedam hôm đó có đi trễ năm phút hay tận mười lăm phút, bản vẫn có thể được đi lên chuyến xe bus cùng với cậu. còn ngồi cạnh nhau nữa ahihihi, vui quá xá. đến cả ông trời cũng giúp mình rồi.

cơ mà hôm nay bang yedam lại dậy rất muộn, tầm sáu giờ bốn mươi lăm, bản mới hấp tấp chạy ra khỏi nhà. cũng vì jeongwoo hết, cứ la lối ỉ oi người yêu cậu ấy bỏ cậu ấy, call video đến tận nửa đêm nghe cậu ấy than vãn rồi khuyên đủ kiểu xong bùm, người yêu cậu ấy lại gọi đến bảo "tớ mua đồ ăn xuống nhà cho cậu rồi nè. cậu xuống ăn đi rồi đừng giận tớ nữa nhé." cmn, lúc ấy yedam muốn phát điên luôn. làm hỏng cả một giấc ngủ dài của bản.

đáng lý yedam sẽ phải chạy ngay đến trường học để còn kịp giờ vào lớp nhưng bản lại không muốn như vậy, vì yedam rất muốn xem thử xem rốt cuộc số phận thật sự đưa đẩy bản và doyoung về bên nhau đến cỡ nào. nếu bây giờ bản dậy muộn, thì cậu cũng sẽ dậy muộn không ? rồi chúng ta lại trùng hợp đi lên chuyến xe cuối cùng nữa...

"yes!" hai tay bản tạo thành nắm đấm, tỏ ra vẻ chiến thắng cực lớn. và chắc chắn rồi, những điều bản suy đoán hoàn toàn thành sự thật vì doyoung vẫn còn tại trạm xe để đợi xe đến. yedam đi đến bên cạnh doyoung, nắm lấy quai cặp, vui vẻ nói. "lớp trưởng cậu cũng có khi đi học trễ à ?"

"không. đợi cậu."

4.

yedam và doyoung phải ở lại sau giờ học để soạn bài đề kiểm tra cho cả lớp. tuy lúc đầu doyoung ứng cử bản ở lại cùng cậu, thật sự bản vui lắm còn vui đến nổi nhảy cẩn cả lên. sau đó yedam mới nhận ra, bản là lớp phó học tập, cũng là một trong những người siêng năng học tập nhất lớp. việc lớp trưởng muốn bản ở lại cùng soạn bài, cũng là chuyện đương nhiên thôi..

khung cảnh yên tỉnh đến mức có thể nghe được quạt trần quay, tiếng lật trang giấy và tiếng bút viết của cậu. bản nằm xuống bàn, nhìn đống bài soạn sau một giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong, mệt mỏi nhắm mắt lại. nhưng chỉ được vài giây đã có một thứ gì đã chạm vào đầu bản cái 'bép.' nhưng không đau, bản chỉ thấy khó chịu.

mở mắt ra là gương mặt vẫn lạnh như tờ tiền của doyoung, cậu đang cầm trên tay tờ giấy bị cuốn tròn lại, chắc chắn hung thủ ra tay ngộ sát đầu bản chính là cậu. yedam chẹp miệng, "đầu tớ đáng giá lắm đó lớp trưởng."

"cậu nằm lên bàn làm giấy nhăn. tớ chỉ muốn nhắc nhở thôi." doyoung giải thích, nhưng ánh mắt vẫn đâm đâm vào tờ giấy.

"cậu có thể rút ra mà." yedam lấy tờ giấy đã bị mình làm nhăn lên, nhăn có một chút thôi làm gì căng thế.

yedam vuốt đầu. crush người ta đáng yêu dịu dàng xoa đầu người ta, còn crush mình thì lấy giấy đánh vào đầu mình. haizz, yedam cảm thấy thiệt sự buồn cho chính mình. khẽ hạ giọng buồn bã nói. "có cảm giác cậu chẳng thích tớ tí nào. nếu cậu thích tớ thêm một chút thì trời sẽ sập sao, doyoung ?"

"tớ thích cậu rồi mà. trời cũng đâu sập."













end.

.

.

.


đã sa ngã vô tội vào ánh mắt của hai bạn =((


dù mình biết series này ít người xem lém, nhưng mình thật sự rất thích được viết những dòng ngọt ngào này dành cho những tình yêu bé nhỏ của mình 🥺

💃🏻 chương này mình được truyền ý tưởng từ siêu đoản văn bên top comments chanbaek nha. phải nói là mình siêu siêu thích mấy chiếc đoản đáng yêu luôn ấy.

💃🏻 tên oneshot này là từ kimrinwang  cho mình á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro