2. Jakehoon

    Đưa tay lên vò rối mái tóc của nó, kêu lên một tiếng dài than thở.

    Cục cưng của nó lại quậy rồi.

    Nó vứt điện thoại xuống giường chạy ra phòng khách

    Không thấy người thương đâu

    Lại chạy vào bếp

    Vẫn ko thấy???

    Lần này thì nó vào phòng của bạn(bồ) nó.

    Quái! Không có ở đây luôn.

    Nó ngồi phịch xuống giường, (lại) vò đầu bứt tóc nghĩ xem bản thân đã làm ra trò gì mà để người yêu dỗi đến mức xóa hết ảnh cả hai trong điện thoại nó.
    Tối qua, Sim Jaeyun lỡ gọi Park Sunghoon là 'bé mặp'.
    Cơ mà Sunghoon đâu có thích như thế, thanh nhiên trai tráng khỏe mạnh như em lại bị gọi bằng cái biệt danh dễ thương vậy, không chịuuuuuu.

    Thế là Sunghoon dỗi, phụng phịu bỏ đi luôn.

    Chắc các bạn đang thắc mắc rằng sao Jaeyun không chạy theo dỗi em

    Thì là do hôm đấy nhóm có lịch trình dày đặc cả ngày, đến khuya ơi là khuya mới được về kí túc xá.

    Mà mệt thì làm gì? 
    Ngủ chứ sao nữa, về đến nơi nó vứt cặp xuống sàn và phóng lên giường ngủ luôn.
    Sunghoon đi ngang qua thấy nó vẫn mặc nguyên bộ đồ đi đường cả ngày, không khỏi khó chịu mà vào lay nó nhắc:
    -"Bạn ơi, bạn thay đồ đi rồi hẵng ngủ."

    Họ Sim lúc này đang lim dim chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê màng thấy bồ thì xoa đầu em và nói: 
    -"Bé mặp ngoan, về phòng ngủ đi khuya lắm rồi."

    ....Ngu rồi họ Sim ơi

    Sunghoon dỗi, bỏ đi luôn. Sáng hôm sau khí Jaeyun đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì, nó lén lấy điện thoại bồ rồi xóa hết ảnh của cả hai.

    Nhưng vẫn khôi phục lại được, chứ kỉ niệm hạnh phúc như thế ai nỡ vứt.

    "Nhưng cái biệt danh đó dễ thương mà, hợp với ẻm nữaaaa"- Jaeyun said

    Nghĩ được đến đấy thôi, nó lập tức vào phòng mặc cái áo khoác vào rồi chạy đi tìm người yêu.
    Hôm nay lạnh, nó cũng mang thêm cái áo nữa phòng hờ Sunghoon không mặc ấm.

    Vừa ra đến cửa, chuẩn bị cầm vào tay nắm thì bỗng cái cửa mở toang ra.

    Ớ con cánh cụt họ Park về rồi này?

    Jaeyun không nói gì, cầm tay em kéo vào phòng, đóng sầm cửa lại làm con GaEul bên ngoài giật mình sủa lên vài tiếng.
    Mặt nó cứ hầm hầm nhìn thẳng vào Sunghoon, em thấy nó như vậy sợ run cả tay chân. Đột nhiên Jaeyun ôm chặt lấy em, nước mắt rơi lã chã.

    -"Anh xin lỗi, anh biết bạn không thích bị gọi là bé mặp, nhưng nó dễ thương nên anh mới gọi, anh xin lỗi huhu. Bạn làm anh sợ quá."-Nó khóc nức nở nói, tay cứ ôm chặt lấy con người nhỏ bé trong lòng.

    Sunghoon hoảng, em thât sử hoảng, cảm thấy có lỗi nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau Jaeyun khóc thảm đến mức này.

   -"Ơ được rồi bạn đừng khóc, em cũng xin lỗi, lẽ ra em ko nên làm quá mọi chuyện lên như vậy."
   -"Thế huề nhé?"-Jaeyun nín khóc luôn, cúi xuống nhìn em bằng đôi mắt nhỏ hoe sưng húp vì khóc.

     Em cưới tươi nói một tiếng "Dạ". Sau đó Jaeyun dẫn em đi ăn lẩu.

     Đấy, giận nhau có bao giờ giận quá 1 ngày đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Hị hị, flop quá ko ai cmt nên thôi tự viết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro