Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Fic dành cho otp Hyeri×Subin💗
Phần 1
Trường nữ sinh Chaehwa từ lâu đã nổi tiếng là nơi đào tạo những thiếu nữ ưu tú. Ai cũng ngưỡng mộ Hội trưởng Hội học sinh – Lee Hyeri, lớp 12C: vừa xinh đẹp, vừa quyền lực, ánh mắt tự tin khiến ai chạm phải cũng thấy mình nhỏ bé.
Ngược lại, trong ngôi trường ấy, có một cái tên luôn chìm trong bóng tối: Chung Subin, học sinh lớp 11A. Cô bé hướng nội, ít nói, gương mặt lúc nào cũng cúi gằm, áo đồng phục nhàu nát. Subin hay bị bạn bè trêu chọc, thậm chí bắt nạt, nhưng chẳng bao giờ phản kháng. Với cả trường, Subin chỉ như một cái bóng lạc lõng.
Chiều hôm ấy, Hyeri tan học muộn. Trên đường về, cô rẽ qua con hẻm nhỏ quen thuộc để tránh đông người. Bất ngờ, từ xa vọng lại tiếng xô xát. Khi lại gần, Hyeri thấy một nhóm nam sinh trường bên đang chặn đường một cô gái, giật túi xách, cười nhạo.
Người đó… là Chung Subin.
“Đủ rồi.” – Giọng Hyeri vang lên, sắc lạnh.
Đám nam sinh khựng lại. Dù là con trai, chúng vẫn biết danh tiếng của Hội trưởng Chaehwa. Bằng ánh mắt lạnh lùng và vài câu dằn mặt, Hyeri khiến bọn chúng bỏ đi không dám ngoái lại.
Subin ngồi gục dưới đất, mắt đỏ hoe. Hyeri khẽ cúi xuống, đưa tay đỡ.
“Em ổn chứ?” – Hyeri hỏi, giọng dịu hẳn đi.
Subin run rẩy, nhưng vẫn gượng nói:
“Em… cảm ơn chị. Nhưng… em không có nhà để về.”
Câu trả lời ấy khiến Hyeri sững lại. Trong khoảnh khắc, quyền lực và sự lạnh lùng của một Hội trưởng tan biến, chỉ còn lại một cô gái đang nhìn một người khác bằng ánh mắt thương xót.
“Vậy… đêm nay em theo chị về.” – Hyeri nói, không cho Subin từ chối. – “Chị sẽ thuê phòng trọ cho em. Nhưng trước tiên, em về nhà chị đã. Thay đồ, ăn chút gì, rồi nghỉ ngơi.”
Đêm hôm đó, Subin được dẫn đến căn hộ ấm áp của Hyeri. Căn phòng gọn gàng, thơm mùi lavender. Hyeri mở tủ, đưa cho Subin một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết
“Em mặc tạm cái này nhé.”
Subin lí nhí: “Dạ…"
Sau bữa cơm nóng hổi – bữa cơm đầu tiên Subin được ăn một cách đàng hoàng sau nhiều ngày đói khát – Hyeri nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé:
“Em ở tạm phòng chị, ngủ chung với chị một đêm. Ngày mai, chị sẽ đưa em đến phòng Hội học sinh. Chúng ta sẽ tố cáo bọn đó. Em không cần chịu đựng một mình nữa.”
Subin ngước mắt lên, đôi mắt ầng ậc nước. Trong khoảnh khắc, trái tim vốn lạnh lùng của Hyeri khẽ rung động, như thể một bí mật nào đó vừa bắt đầu nảy mầm
Ngoài kia, gió đêm thổi qua, nhưng trong căn phòng nhỏ của Hyeri, sự ấm áp chưa từng có đang lan dần trong trái tim cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro