Ly biệt tội lắm em đau hết đời
– Phần 4
Một năm học trôi qua trong những ngày hạnh phúc. Hyeri và Subin như hai vì tinh tú xoay quanh nhau: cùng đi học, cùng về, cùng chia sẻ từng bữa ăn và giấc ngủ. Ở trường, Hyeri vẫn là Hội trưởng quyền lực, nhưng chỉ cần đến gần Subin, cô liền hóa thành một người dịu dàng khác hẳn.
Thế nhưng, sự ấm áp ấy không thể che giấu mãi.
Gia đình Hyeri – vốn nổi tiếng nghiêm khắc – bắt đầu nhận thấy điều kỳ lạ: con gái họ thường nắm tay một cô gái, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, ánh mắt lấp lánh khi nhìn nhau. Trong lòng họ dấy lên sự ngờ vực.
Và rồi, họ bí mật theo dõi. Cho đến ngày kia, khi thấy tận mắt Hyeri và Subin cùng bước vào căn phòng trọ, nụ cười rạng ngời trên gương mặt Hyeri khiến sự thật như nhát dao cắt vào lòng cha mẹ cô: đứa con gái họ yêu thương đang yêu một cô gái khác.
Đêm hôm đó, họ ập đến phòng trọ.
“Lee Hyeri! Con điên rồi sao? Về nhà ngay lập tức!” – giọng cha Hyeri vang lên như sấm sét.
Subin hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì bị mắng chửi thậm tệ:
“Loại hư hỏng như mày đã dụ dỗ con gái tao! Cút khỏi đời nó ngay!”
Hyeri bật khóc, quỳ xuống xin:
“Ba mẹ! Đừng trách Subin… con yêu em ấy, đó là sự thật. Xin hãy hiểu cho con…”
Nhưng tất cả chỉ khiến gia đình càng nổi giận. Họ kéo Hyeri về, mặc cho Subin gào khóc trong tuyệt vọng.
Về đến nhà, Hyeri bị tước hết quyền tự do. Cô cố gắng gọi cho Subin, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, chiếc điện thoại bị người cha giận dữ đập nát.
“Không còn Subin gì hết! Từ giờ mày chỉ được sống theo ý tao!,phải tốt nghiệp và cưới con trai tập đoàn Baek” – ông gào lên.
Hyeri bị nhốt trong căn phòng kín, như một con chim bị bẻ gãy cánh. Từ ngày ấy, cô không thể liên lạc, không thể biết Subin đang ra sao. Trái tim Hyeri như bị ai bóp nghẹt từng ngày.
Cho đến một đêm mưa, nỗi tuyệt vọng dồn nén quá lâu đã vỡ òa. Hyeri lặng lẽ lấy mảnh gương vỡ trong phòng tắm, đặt lên cổ tay mình.
“Subin… chị xin lỗi.Chị yêu em nhiều lắm” – lời thì thầm cuối cùng thoát ra, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Máu đỏ loang ra, ánh mắt Hyeri khép lại trong nỗi đau cùng cực, nhưng cũng với niềm tin rằng:
cái chết là cách duy nhất để giữ trọn tình yêu này.
Khi tin Hyeri tự sát truyền đến, Subin ngã quỵ. Cô gào khóc đến khản giọng trước linh cữu Hyeri, trái tim như bị xé toạc. Trong phút chốc, thế giới trở nên vô nghĩa.
Đám tang kết thúc, nhưng nỗi đau không bao giờ chấm dứt.
Subin sống tiếp, nhưng trong lòng chỉ còn một khoảng trống vô tận. Cô lao đầu vào học, rồi vào công việc. Nhiều năm sau, Subin trở thành một nữ sếp của công ty lớn, quyền lực, giàu có.
Thế nhưng…
Mỗi đêm, khi ánh đèn văn phòng tắt, cô lại ngồi lặng, đưa tay vuốt nhẹ chiếc khung ảnh cũ kỹ. Trong khung ảnh là nụ cười tươi rạng rỡ của Lee Hyeri.
Dù có tất cả, Subin vẫn mãi bị dằn vặt:
“Nếu ngày ấy em đủ mạnh mẽ, chị đã không chết…”
Trong tim cô, suốt đời này, chỉ có một hình bóng duy nhất. Một tình yêu dừng lại ở tuổi học trò, nhưng ám ảnh suốt kiếp người.
End.
Câu truyện được lên ý tưởng bằng bài hát
Ngày Đầu Tiên của nghệ sĩ Juky San
Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quảng đời
Nơi mà có anh cười
Như tháng năm đôi mươi
Nơi mà giông bão đều tan
Vì có nhau rồi
Hay để em đi theo anh cho rồi
LY BIỆT TỘI LẮM EM ĐAU HẾT ĐỜI
Vắng người đời em
Chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em
Giữa cuộc đời hiu quạnh
Em đâu cần gì hoài ngoài em yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro