Tập 2
"Mở cửa ra cho em, em biết anh ở trong đó mà! Mở cửa ra!" Cô gái mặc đồng phục học sinh đập cửa ầm ầm nhưng không có ai mở cửa.
"Đập cái gì mà đập! Tôi đã bảo cậu ta chuyển đi được hơn một tháng rồi mà cứ không tin." Ông già sống ở ngôi nhà bên cạnh bị làm phiền bởi tiếng đập cửa tức giận mắng cô.
"Tôi không tin! Anh mau ra đây, có giỏi thì ra đây cho tôi!" Cô tiếp tục đập cửa.
"Còn gọi nữa tôi gọi dân phòng đến lôi cổ cô đi đấy!"
Cuối cùng cô cũng dừng tay lại, thất thểu bước về.
"Anh là đồ khốn kiếp! Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em cơ mà!" Cô khóc rất lâu nhưng không lấy tay gạt nước mắt đi.
Trong tâm trí cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh.
Đó là một buổi tối khi cô bỏ nhà đi. Cô cứ bước chân lang thang một cách vô định, mãi đến khi tối muộn cô mới hốt hoảng không biết mình phải ở đâu vào lúc này.
Anh đang loay hoay sửa soạn lại chiếc hộp đàn violin và cúi đầu đếm chỗ tiền lẻ lẫn tiền xu từ chiếc lọ. Ngày mai, ngày kia là mấy ngày Noel đứng từ sớm chắc sẽ đủ trả nốt tiền trọ, anh nghĩ rồi đóng nắp lại.
Một đôi chân tiến đến trước mặt anh. Anh ngẩng đầu lên. Một cô bé học sinh lưng đeo cặp sách đang đứng co ro, chắc đang khá lạnh, dường như lấy hết dũng khí hỏi anh nhưng giọng vẫn còn run run:
"Có muốn qua đêm với tôi không? Chỉ cần bao phòng thôi."
Anh nhìn cô bé giây lát rồi cúi xuống cất tiền:"Em nói gì vậy em học sinh? Đêm khuyu rồi em không..."
"Tôi không còn là học sinh nữa. Tôi đã đủ 18 tuổi rồi."
Cô ngắt lời anh chìa ra thẻ căn cước của mình.
Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân thầm đánh giá: "Bỏ nhà đi phải không? Lên xe đi." Nói rồi đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm. Mình cũng bỏ nhà đi, làm gì có tư cách bảo người khác về nhà.
Cô bé ngập ngừng rất lâu khi nhận lấy chiếc mũ.
"Sao? Sợ hả? Cũng đúng, nhỡ tôi là người xấu bắt cóc em thì sao nhỉ?" Anh đưa tay định giật lại mũ.
Cô bé lùi lại một bước không cho anh lấy, đeo thật nhanh lên đầu rồi trèo lên chiếc mô tô.
"Đi nhá!" Anh cười rồi phóng chiếc mô tô vào màn đêm.
Chiếc mô tô của anh không dừng lại ở khách sạn mà dừng trước cửa một phòng trọ.
"Vào đi." Anh cởi giày vào nhà.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, đâu đâu cũng là dụng cụ âm nhạc: trống, piano,... chiếm hầu hết diện tích.
"Anh nhận dạy chơi nhạc à?" Cô chỉ vào tấm áp phích dán trên tường.
"Ừ! Kiếm thêm thu nhập ngoài thời gian chơi đàn trên phố." Anh vứt cho cô một bộ quần áo. "Tắm rửa rồi thay nó vào đi."
Nửa tiếng sau anh phì cười khi thấy cô gần như bơi trong bộ đồ rộng thùng thình. "Ngủ trên giường đi, tôi ra ghế ngủ."
"Không cần đâu để tôi ngủ ở ghế cho. Anh ngủ trên giường đi."
Anh nằm trên chiếc sopha ngáp dài:"Ngủ một hôm ở đấy không chết được đâu. Mọi hôm giường là của tôi, hôm nay nó là của em." Rồi anh nhanh chóng nhắm đôi mắt nặng trĩu xuống ngáy o o.
Cô trở mình trên chiếc giường xa lạ một lúc rồi cũng thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau anh đưa cô về. Mẹ cô trông thấy con gái ung dung mở cửa vào nhà như không có chuyện gì xảy ra, chỉ chạy đến ôm cô khóc. Bố cô thì thở phào nhẹ nhõm.
"Con đi đâu vậy? Bố mẹ đã tìm con suốt một đêm."
"Không có gì đâu, con đi học đây."
"Em muốn học nhạc. Em muốn thử chúng." Cô nói khi bước vào.
"Em chắc đấy chứ? Mà chắc em không học Banjo đâu nhỉ? Vì tôi cũng không biết." Tay đang gảy gảy dây đàn, anh hỏi.
"Thật ngại quá, có thể cho em mượn điện thoại không? Alo mẹ à, chắc là chiều nay con học thêm ở trường nên sẽ về muộn. Vâng."
"Chắc thành tích của em cũng không tệ nhỉ? Phải tập trung học hành mới đúng. Em có ước mơ gì không?"
"Em chẳng có ước mơ nào cả."
"Còn tôi thì muốn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Sẽ có một ngày tôi lên thành phố A."
Từ đó mỗi khi tan học, cô đều qua chỗ anh. Cô vừa cùng anh phơi đồ vừa học hát. Cô giúp anh lau chùi các nhạc cụ rồi còn trêu chọc thổi bụi vào người anh. Dần dần anh coi cô như một cô em gái, tình cảm giữa hai người ngày càng thân thiết.
Như thường lệ cánh cửa sau giờ tan tầm buổi chiều có ai đó mở ra. "Chiều nay ngồi học guitar những bước cơ bản trước, sau đó học hát tiếp nhé."
"Được." Cô cười.
"Con bé còn cả tương lai sáng lạn phía trước. Tôi cảnh cáo cậu, đừng gặp nó nữa. Nó còn là học sinh đấy."
Mẹ cô không biết sao lại phát hiện được cô ở chỗ này, bà xông đến mắng té tát vào mặt anh.
"Mẹ, mẹ nói bậy gì đấy, anh ấy là bạn con."
Mẹ cô không thèm nghe kéo tay cô: "Đi, theo mẹ về nhà."
"Kìa mẹ, nghe con nói đi."
Tay xếp mấy bộ quần áo vào vali, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Muộn vậy rồi sao em còn tới đây?" Anh ngồi xuống cạnh cô.
"Em không muốn ở nhà nữa. Em muốn sống cùng anh." Cô nhìn anh nói.
"Ngốc quá. Sao có thể được?" Nụ cười anh chua xót.
Giờ cô mới để ý đồ đạc sau lưng anh. "Anh định đi đâu sao?" Anh cúi đầu. "Thành phố A."
"Cho em theo với, có được không? Xin anh đấy."
Anh cầm lấy tay cô bóp nhẹ. Ánh mắt là lời từ chối thay cho lời nói.
Cô như người bị bỏ rơi, gạt tay anh ra "Em ghét anh." Rồi bỏ đi để lại anh nhìn theo.
Cô mất đi chỗ dựa tinh thần là anh. Cô trở nên bất cần và quậy phá. Cô sẵn sàng nhuộm tóc, cắt tóc ngắn và tập hút thuốc như mấy đứa hư hỏng. Cô đã quá chán ghét với việc cuộc sống mình bị sắp đặt sẵn bởi bố mẹ. Họ không hề quan tâm những gì cô thực sự thích làm.
"Không ngờ từ một người ưu tú lại là con của hiệu phó lại sa ngã như vậy nhỉ?" Đứa con gái của hiệu trưởng và đám nịnh nọt xung quanh cứ bám cô như lũ nhặng.
Cô vẫn ngồi vắt chân lên bàn. Im lặng nên tưởng cô hiền à? Chỉ là cô không thèm chấp.
"Sao hả, chắc hẳn cậu cay cú vụ tôi giành mất học bổng của cậu đúng không? Cậu không ngờ bố cậu nịnh nọt người ta nhưng vẫn thua tôi thảm hại? Ai trách được bố cậu là hiệu phó nhưng bố tôi lại là hiệu trưởng. Vỏ quýt dày móng tay nhọn! Bây giờ bố cậu đang bị người ta tố cáo lạm dụng chức quyền kia kìa. Hahaha...!"
"Chát!" Cô ta đã nói đúng cái nhọt trong lòng cô.
"Cô dám!" Cô ta ôm mặt. Đám quanh cô ta lao tới, kết quả sau vụ đó cô bị bố mẹ nói cho một tràng rồi cấm túc trong phòng cả tuần.
"Con đi học thêm đến tối muộn nên con sẽ không ăn cơm ở nhà." Cô đeo giày chuẩn bị đóng cửa.
"Khoan đã, vậy thì con cầm một ít tiền mua thứ gì ăn lót dạ kẻo đói." Mẹ cô nhét tiền vào túi sách.
"Cảm ơn mẹ." Cô hiếm khi nói được một câu nhu thuận khiến hai mắt bà đỏ lên. "Biết học hành như thế là tốt rồi..."
"Chuyến tàu đi thành phố A sắp khởi hành lúc năm giờ chiều xin quý khách hãy nhanh chóng mua vé." Cô ngồi ghế đang gà gật thì bị tiếng loa làm giật mình. Chết cha, suýt thì bị lỡ chuyến tàu. Không biết có tìm được anh trong biển người này không nữa đây! Đành phải thử mới được. Một tháng hay một năm mình cũng sẽ tìm anh.
Ba tháng sau.
"Ôi chà. Nay đi làm muộn thế? Bọn anh chờ cô em để tâm sự mãi mà không thấy đâu, đang định đứng dậy đi về đấy!" Đám đàn ông say ngà ngà nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay.
"Ấy, ngồi đây uống vài chén nữa đã chứ. Nay về sớm thế." Cô mặc chiếc váy đồng phục ngắn qua đầu gối cầm chai rượu đến, ngồi xuống bắt đầu rót.
"Hôm nay ông sếp của anh bị vợ bắt gặp đang hí húi với cô thư kí, em biết không? Cô ta nổi điên lên xông vào công ty gây một trận um sùm với ông sếp. Bọn anh được dịp xem một màn kịch cực kỳ đặc sắc hahahaha."
"Phen này ông sếp không còn sót lại một mẩu danh dự nào nữa rồi haha." Cô vừa ngồi nghe vừa mở chai nữa lên rót, nhưng người kia ngăn lại.
"Thôi đủ rồi, nay anh xin bà vợ đi nhậu với bạn đến mười rưỡi, ở lại uống thêm nữa chắc anh ngủ ngoài sân luôn mất. Boa cho cô em như thường lệ."
"Anh đi cẩn thận nhé, lần sau ghé qua sớm kể chuyện sếp anh cho em."
"Được rồi được rồi." Anh ta vẫy vẫy tay.
Lúc cô tan làm đã là mười hai giờ. Cô ngà ngà say, bước loạng choạng xuống hầm đi bộ.
Cảnh tượng gặp lại anh hôm đó vẫn y như lần đầu tiên. Anh đang ngồi xổm đếm đừng đồng tiền và cất chiếc violin vào trong hộp.
Cô từng bước lại gần trong ánh mắt kinh ngạc của anh. "Bộp!" "Anh là đồ khốn! Anh đi đâu vậy hả?" Cô cất giọng tủi thân, lấy túi xách quăng túi bụi vào người anh trút giận. Anh bất động để cho cô đánh.
Cuối cùng hết sức lực, cô nằm sõng soài dưới nền đất khóc oà như đứa trẻ. Anh đưa tay ra lau nước mắt cho cô nhưng cô lại giận dỗi gạt phăng ra.
Anh lại dẫn cô về chỗ ở.
"Anh sống ở nơi tồi tàn này ấy hả? Còn tồi tàn hơn cả chỗ ở cũ." Cô nhìn mấy hộp mì tôm ăn xong còn vất nguyên trên bàn.
"Đúng là rất tồi tàn đấy. Em còn đến đây ở. Có nhà không về còn suốt ngày đi bụi, anh không chứa nổi em đâu." Anh mỉa mai.
"Xì! Nhỏ nhen. Em cứ ở đấy." Cô mặt dày không để ý đến lời xua đuổi vừa rồi.
Những ngày tháng bên nhau tuy thiếu thốn nhưng không còn cô đơn. Khi anh sáng tác nhạc, cô ngồi bên cạnh vừa ăn snack vừa bàn với anh về giai điệu. Hai người cùng ăn mì tương đen vừa nằm dài một bộ phim hài rồi cười sặc sụa. Hay đơn giản chỉ là làm người hát chính trong bản nhạc của anh trên phố.
"Em lại định mặc bộ đồ ngắn cũn đó đi làm cái nghề tiếp rượu đó ấy à?" Anh nhìn chằm chằm vào bộ đồ không hài lòng.
"Không được! Anh cấm em. Trình độ của em, cuộc đời của em không chỉ thể làm mấy cái công việc không ổn định đó được."
Cô quay ngoắt lại. "Tiền phòng rồi tiền ăn, ít ra đi làm còn có tiền trả. Em không muốn bị ra đường đâu." Cô sửa sang lại đầu tóc trong gương lần cuối.
"Em không phải lo điều đó."
"Đã nghèo như này rồi còn ra vẻ gì nữa. Mình anh hát dạo có đủ nổi tiền ăn không?"
Anh nhìn cô tự ái "Đúng. Anh nghèo như này rồi tại sao còn theo anh? Đi đi."
Cô vớ lấy chiếc áo vất vào người anh "Anh thấy em phiền phức rồi có phải không? Em... em hết nói nổi với anh rồi."
Anh đuổi theo cô "Em đừng giận kiểu đó có được không?"
"Em chỉ muốn anh đỡ vất vả."
Ôm cô vào lòng, anh xoa đầu. "Ngốc."
"Alo, mười một giờ có phải không? Vâng." Anh cúp máy, giọng vui điệu có vẻ rất vui. "Họ bị thiếu mất một chân trống, lát nữa theo anh làm chân hát chính. Cơ hội kiếm tiền của chúng ta đến rồi đấy."
Hai người đứng trước cửa quán hát, lòng đầy nhiệt huyết. Cô vỗ vai anh "Lát nữa cố lên đấy."
"Đừng lo, thiên tài như anh thì có việc gì chứ."
"Mày là vai trống tối nay à?" Một đám đàn ông nhìn anh với vẻ hung dữ. Cô bê trống hỏi "Các người là ai?"
"Xem ra đúng nó rồi." Một gã tiến đến chụp bao tải lên hai người. Mở mắt ra thì đã thấy bị đưa đến chỗ bãi đất trống vắng tanh không một bóng người.
Năm sáu tên xúm vào, gã cầm đầu lúc nãy hỏi anh đấm liên tục vào mặt và tay anh.
"Tuỳ tiện tìm một người thay thế tao à? Có giỏi thì đứng trên sân khấu một lần nữa xem. Ông phế cả nhà mày."
"Dừng tay, mấy người dừng tay lại. Dừng lại!" Cô gào thét muốn thoát ra nhưng bị mấy tên đằng sau ngăn lại.
Chiếc guitar và trống bị bọn chúng giẫm gãy nát.
"Á! Nhẹ thôi!" Anh hít một hơi.
Cô cẩn thận nhúng miếng bông vào lọ cồn rửa vết thương. Anh nhìn cô, giọng trầm xuống: "Hay em về đi."
"Anh nói gì vậy? Em chỉ muốn sống cùng anh thôi. Anh không biết sao?"
"Anh biết." Anh thở dài. "Nhưng còn tương lai của em."
"Em không cần gì cả. Sau này anh đừng nhắc đến chuyện này nữa."
"Được, sau này rồi tính. Em nghỉ ngơi đi."
"Coi chừng em trở mặt với anh đó." Cô mắng.
Nhìn người nọ đang ngủ say, anh khẽ xoa vết bầm tím trên má cô, cầm điện thoại cô lên.
"Alo, tôi là... Đúng... hãy đến đón cô ấy về."
"Cốc cốc." Có tiếng cửa. Cô xoay người ngáp một cái. Hôm qua ngủ cảm giác người cứ đau đau.
Sau cánh cửa, người đến là bố mẹ cô. Cô nhanh chóng nhận ra tại sao.
"Anh là đồ khốn! Anh phản bội em!"
Anh vẫn chuẩn bị đồ nghề như không có gì xảy ra, miệng nói "Sau này về phải học hành đàng hoàng vào đấy." Rồi bước vào phòng mặc cho cô ném cái nhìn phẫn nộ.
"Về nhà đi, mẹ đã lo cho con đến mức ốm nhập viện. Bố mẹ sẽ không bắt con phải theo ý mình nữa, chỉ cần con về nhà thôi con à." Bố cô run run nói.
Anh bước ra cầm theo một túi quần áo đưa cho bà. "Đây là hành lý của cô ấy."
Cô không nhìn mẹ mình mà nhìn vào anh.
"Tại sao lại đuổi em đi?" Tại sao anh lại muốn đuổi em đi chứ?"
Anh quay người đóng cửa. Cô ở ngoài đập cửa ầm ầm khóc lóc ầm ĩ như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
"Em không đi, anh mở cửa ra đi mà." Anh ngồi sụp xuống bất lực đưa tay lên bịt tai, cố gắng không để mình lao ra.
Trên taxi, cô lặng lẽ lau nước mắt. Điện thoại có tin nhắn đến. Là của anh.
"Tôi có một đứa em gái, em ấy rất thông minh, cũng rất xinh đẹp. Tôi không thể bảo vệ em ấy, nhưng tôi hi vọng em ấy cả đời có thể bình an, vui vẻ, không còn bị người khác làm tổn thương nữa, cũng không còn lén khóc một mình nữa."
Cô không kìm được nước mắt rơi.
Anh còn gửi một video đến. Cô mở ra xem. Trong video, anh ngồi đàn guitar và hát.
"Bài hát này xin gửi đến đứa em gái ngốc của tôi. Em ấy luôn luôn khích lệ tôi, tôi vô cùng cảm kích em ấy. Thế nhưng trước đây không lâu, em ấy đã khóc khi rời xa tôi. Tôi muốn đặc biệt nói lời xin lỗi với em ấy. Em nghe rõ đây. Anh và em đều có nhiều hồi ức không đẹp, những hồi ức này sẽ khiến ta mơ màng, khiến ta bi quan. Nhưng hôm nay, anh hi vọng em sẽ giống anh, có thể đem tất cả những thứ không tốt vất hết đi, bởi những ngày tháng sau này, em vẫn còn thanh xuân của mình. Còn anh, vẫn còn cây guitar này."
Không cần suy nghĩ quá nhiều về tương lai xa vời của mình
Cô ấy biết thanh xuân ngắn ngủi cần dùng tâm để cảm nhận
Hi vọng bản thân mãi mãi không trưởng thành
Sẽ có người đi cùng
Trong những đêm mưa sẽ không sợ hãi nữa
Cô ấy biết không cách nào chối bỏ sự trưởng thành
Thế giới bên ngoài ồn ào huyên náo
Con đường dẫn đến ước mơ chứa đầy những khó khăn và thay đổi
Những ngày mưa tháng tám vẫn nóng như cũ
Cô ấy vừa ngồi nghe nhạc một mình vừa đợi xe buýt
Giờ đây cô ấy cảm thấy có chút cô đơn lẻ loi
Bắt đầu khát vọng có ai đó bước vào cuộc sống của mình
Muốn biết rốt cuộc tình yêu là gì
Nhưng cô ấy lại không biết nhớ thương là một loại dằn vặt
Sẽ có người đi cùng mình trong những đêm mưa sẽ không sợ hãi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro