4


4.

Thẩm Lạc Lạc chuẩn bị lên bốn tuổi, và lần đầu tiên Thẩm Văn Lang và Cao Đồ trải nghiệm khủng hoảng tuổi lên ba của con mình.

Cao Đồ luôn cảm thấy Lạc Lạc hiểu chuyện nên thiệt thòi nhiều so với đứa những em bé khác, trước đây ở nước V khi đi nhà trẻ khômg thể hòa đồng với các bạn vì bé bị chậm nói. Từ lúc có Đậu Phộng Nhỏ thì Lạc Lạc mới nói nhiều hơn, Văn Lang mỗi ngày tan làm về nhà cũng kiên nhẫn ngồi cùng bé đọc sách rồi nói chuyện để coi dạng hơn. Nhờ đó mà Lạc Lạc dần trở nên hoạt bát giống như độ tuổi của bé.

Nhưng đúng là Lạc Lạc chỉ là một đứa nhỏ và trong quá trình lớn lên, em không kiềm được những cảm xúc hoặc chưa biết cách giải tỏa chúng như thế nào. Như hôm nay Cao Đồ và Thẩm Văn Lang bị gọi về nhà gấp vì Lạc Lạc không chịu cho ai bế cả còn khóc toáng lên không cho ai lại gần khiến quản gia cùng bảo mẫu sợ đứa bé khóc nhiều thở không nổi nên lập tức gọi cho bố bà ba của bé về ngay.

Lạc Lạc có một em gấu bông tên là Bình Bình, nó là một con gấu bông mà Cao Đồ dành dụng suốt mấy tháng mới có thể mua ở cửa hàng trẻ em trong khu tầm trung. Vì là món đồ chơi duy nhất và cũng chưa tình yêu của ba nên Lạc Lạc rất yêu quý Bình Bình, đi đâu cũng mang theo và đi ngủ cũng phải đặt nó trên giường. Cao Đồ muốn giặt nó đều phải nói trước và cho em cùng giặt gấu bông vì cậu biết nó quan trọng với con. Nhưng hôm nay có chị giúp viện khi thu dọn cặp của em thì phát hiện gấu bông đã bị bẩn nên đem giặt mà không nói cho Lạc Lạc. Kết quả em muốn cùng gấu nhỏ coi hoạt hình thì phát hiện nó bị chị giúp việc đem đi giặt trong máy giặt. Đứa nhỏ không biết giặt máy cũng được mà chỉ thấy em gấu nằm lơ lững trong lồng giặt thì sợ em gấu chị ch/ết chìm trong nước mà la toáng lên gọi tên gấu bông.

Cậu chủ nhỏ bình thường ngoan ngoãn đáng yêu nên khi nhìn em khóc mọi người đều lại dỗ dành nhưng em chạy đi không cho ai đụng vào. Đứa nhỏ khóc càng lâu thì mọi người càng sốt ruột. Mãi đến khi tiếng cửa vang lên thì quản gia liền chạy ra.

"Ông chủ, cậu chủ đã về! Cậu chủ nhỏ khóc nãy giờ không ai chạm được. Một nhân viên mới lỡ giặt Bình Bình mà không báo nên cậu chủ nhỏ mới khóc như vậy, do cô ấy thấy gấu nhỏ bị dơ nên mới định giặt sạch. Tôi sẽ xử lí cô ấy!" Ông bình tĩnh thuật lại câu chuyện cho hai người nghe.

Cao Đồ xua tay "Không cần đuổi, dặn là được rồi, cô ấy thấy con gấu bẩn nên mới đi giặt ấy mà. Cũng tinh ý lắm"

Thẩm Văn Lang nghe tiếng con khóc thì khó chịu chạy vội vào trong đến áo choàng cũng không cởi. Cao Đồ đi đến ngồi xuống sàn trước Lạc Lạc. Đứa nhỏ thấy ba liền khóc lớn hơn miệng cứ gọi tên Bình Bình.

Cao Đồ muốn ôm con nhưng Lạc Lạc không chịu để ba ôm cứng đứng vùng ra. Thẩm Văn Lang thấy vậy cũng ngồi xuống đưa tay muốn ôm vẫn bị Lạc Lạc né tránh.

"Lạc Lạc, Bình Bình bị dơ nên chị mới đem đi giặt giúp con kia mà!"

Đứa nhỏ mím chặt môi không chịu đáp lại lời Cao Đồ.

"Lạc Lạc, con nói cho ba biết có chuyện gì? Con không nói sao ba giải quyết cho con được. Con xem ba với bố chạy về với con mà con rồi này"

Đứa nhỏ bị cảm xúc bao lấy không rõ ý tứ trong lời Cao Đồ chỉ cảm giác như ba đang la mắng liền khóc thật lớn. Khóc đến mặt đỏ lên vì không thở được mà chẳng ngừng. Cao Đồ định vươn lên ôm con thì Lạc Lạc vùng vẫy đánh lên vai và mặt của cậu khiến Thẩm Văn Lang tức giận nhưng hắn không mắng con mà ôm chặt con lại. Em bị bố ôm còn vùng vẫy dữ dội, bàn tay đánh loạn lên, em lỡ tay đánh mốt thật vang lên mặt bố khiến Cao Đồ há hốc miệng muốn xử phạt em thì bị Văn Lang đưa tay bảo cậu ngồi im.

Cả nhóm người trong nhà nhìn thấy cảnh này thì nín thở sợ Thẩm Văn Lang tức giận khi bị con trai đánh mà phạt nặng cậu chủ nhỏ. Nhũ mẫu thấy vậy liền đi lệ trước mà nói "Ông chủ xin hãy hiểu cho cậu chủ nhỏ. Lạc Lạc mới ba tuổi hơn, hiện tại là giai đoạn cảm xúc con trẻ dễ hỗn loạn nhất"

"Tôi hiểu rồi, mọi người ra ngoài đi.

Mọi người nhanh chóng di chuyển còn lại ba người tromg phòng. Thẩm Văn Lang vẫn ôm chặt lấy con, để con khóc la thoải mái vẫn không buông ra. Lạc Lạc trong cơn khủng hoảng về cảm xúc không hề thấy được hành động bạo lực của mình, em liên tục đánh vào người và mặt của bố.

"LẠC LẠC" Cao Đồ lớn giọng gọi con khi nhìn thấy bé con liên tục cứ đánh bố mình, nhưng Văn Lang lại quay sang ra hiệu cậu cứ để im. Đến khi Lạc Lạc khóc cạn nước mắt rồi, bé con mở mắt ra nhìn bố mình rồi bất chợt ôm lấy Thẩm Văn Lang, hắn nhẹ nhàng đẩy con ra nhìn vào mắt con, nhưng bé đã biết được hành động của mình là không đúng nên cúi đầu không dám nhìn bố.

Thẩm Văn Lang tỏa ra pheramone hương diên vĩ vào không khí muốn an ủi con trai, anh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của con nhỏ nhẹ mà nói chuyện.

"Lạc Lạc, con làm sao có thể nói cho bố nghe không?"

Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn bố, cậu nhóc sụt sịt: "Con không thích Bình Bình ngâm trong nước, con sợ bạn ấy bị ngạt ạ"

"Ba đã giải thích cho con là chị ấy thấy Bình Bình bị bẩn nên mới giặt mà"

Lạc Lạc ngước đôi mắt đầy nước lên, giọng em run run "Con thấy ba như la con, Lạc Lạc không thích, Lạc Lạc thấy khó chịu lắm"

Thẩm Văn Lang đem tay mình bọc lấy tay đứa nhỏ rồi lại nói: "Vậy lần sau mình có thể bình tĩnh cùng nhau nói chuyện không. Bố biết con khó chịu khi chị giặt Bình Bình, nhưng lúc Lạc Lạc làm sai bố cũng đâu có trách phạt con ngay, cũng cho con cơ hội để làm lại có đúng không?"

"Dạ...hic"

"Khi con nóng giận con cũng không được phép con đánh người khác, họ sẽ tổn thương rất nhiều và chúng ta không được phép đánh người chỉ vì chúng ta giận hay chúng ta khó chịu. Như Lạc Lạc đánh ba rồi đánh bố thì hai chúng ta sẽ buồn lắm  nhưng hai bố vẫn hiểu rằng con đang khó chịu. Lần sau chúng ta sẽ bình tĩnh trước rồi mới bắt đầu nói chuyện nhé, lần sau con khó chịu cái gì con cứ nói rõ ra chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết"

Lạc Lạc gật đầu, đứa nhỏ ôm lấy hắn miệng mếu máo "Con xin lỗi bố, con không cố tình đánh bố đâu ạ. Bố tha lỗi cho Lạc Lạc với"

Hắn vỗ lưng con trai, giọng nói hết sức dịu dàng "Bố không giận, nhưng lần sau nếu con dám dùng bạo lực với ba, ba chắc chắn sẽ phạt con. Chúng ta đã hứa bảo vệ ba nhỏ rồi mà có đúng không?"

Lạc Lạc quay sang ôm lấy Cao Đồ, cậu cũng hôn lên má con, nhìn mắt con sưng lên vì khóc lòng cũng không còn tức giận nữa.

"Ba ơi Lạc Lạc xin lỗi, Lạc Lạc sẽ không nóng giận nữa, sẽ bình tĩnh nói chuyện" đứa nhỏ cúi đầu xin lôi khiến cậu mềm lòng, suy đi nghĩ lại thì con trai vẫ chỉ là một đứa nhỏ đang lớn, đôi khi các cảm xúc của con sẽ bị quá tải chỉ vì nhưng câu chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng đó là cảm xúc của con. Cao Đồ ôm con lên bảo con biết lỗi rồi thì tốt, cậu cũng xin lỗi vì đã làm cho con cảm giác như mình bị la. Chiều hôm đó cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ liền ghi vào cuốn sổ ghi lại sự trưởng thành của Lạc Lạc câu chuyện này.

----

Buổi tối khi Cao Đồ nằm gọn trong vòng tay của Thẩm Văn Lang, cậu vẫn không thôi nghĩ về câu chuyện lúc chiều và cách mà hắn đã xử lí tình huống đố. Đến cậu cũng không nghĩ đến hắn sẽ xử lí mọi chuyện theo chiều hướng tốt như vậy, thật ra cậu cũng là lần đầu làm cha, từ nhỏ đến hiện tại Lạc Lạc cũng nhút nhát nên cậu chưa từng đối mặt với những cơn bùng phát cảm xúc trong con. Nếu hôm nay mà là Cao Đồ một mình nói chuyện với Lạc Lạc thì không biết sẽ nóng giận đến thế nào hoặc phải xử lí thế nào cho khéo. Cậu là người mềm lòng, dễ xiêu theo con nên nhiều khi con khóc quá thì cậu đã muốn ôm con vỗ về rồi từ từ tính rồi.

"Ba đang nghĩ gì thế?"

Cậu ngước lên nhìn hắn, tên Alpha này đẹp trai thật, nhìn mãi mà không chán. Cậu nhích lên tựa đầu vào vai hắn mà nói "Nghĩ chuyện ban chiều, em sợ anh nóng giận nhưng anh lại bình tĩnh còn giải quyết tình huống tốt đến như vậy"

Thẩm Văn Lang mỉm cười, trong lúc theo đuổi lại Cao Đồ hắn đã đi học lớp tâm lí con trẻ cùng đọc rất nhiều sách về quá trình lớn lên của trẻ em. Lúc mới quen Lạc Lạc nhát đến mức bị đau cũng không dám nói nên hắn đặc biệt chú ý kĩ hơn về tâm lí của con mình. Mãi đến khi con hoạt bát hơn thì hắn nghĩa rồi có thời gian con sẽ bắt đầu cảm nhận được nhiều cảm xúc và con sẽ phải học kiểm soát nó và hắn sẽ luôn bên con. Hắn muốn con mình tự tin mà sống, còn nếu không thì hắn cũng sẽ chống đỡ lo cho con mình một đời an nhiên. Ngoài ra hắn muốn Lạc Lạc sống trong sự yêu thương và thấu hiểu, được lắng nghe được giải bày để con không giống hắn, thành một kẻ không biết cách thể hiện sự yêu thương với người khác.

Hắn hôn lên đầu Cao Đồ, cằm tựa lên đầu cậu "Anh không muốn con được nuôi dạy giống mình. Anh không muốn nó giống anh. Anh muốn con sống trong tình thương để còn biết yêu thương người khác"

Cao Đồ hiểu hắn đang nghĩ gì, cậu vươn người lên trao nụ hôn lên môi hắn "Giờ thì tốt rồi, bố lớn biết cách yêu thương rồi. Em với Lạc Lạc rất hạnh phúc, rất yêu bố lớn nhé"

"Bố cũng yêu ba nhiều. Cảm ơn ba đã quay về với bố nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro