Chương Ba - Khu Vườn Ký Ức
Ký ức có một cách rất kỳ lạ để quay trở lại.
Và khi Pang dần lấy lại hầu hết mọi thứ đã quên, chỉ một điều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: anh thích Wave.
Bao nhiêu tuần lễ trôi qua, Pang không hiểu vì sao tim mình cứ nhói lên mỗi khi nhìn thấy Wave bên kia căn tin. Không hiểu vì sao anh lại nhớ cậu - dù cả hai chưa từng gặp lại. Không hiểu vì sao trong lòng cứ cảm thấy... trống rỗng. Và sai sai.
Cô đơn.
Anh không hiểu. Ít nhất... là cho đến hôm nay.
Khi các học sinh Gifted khác đã rời khỏi phòng máy tối om, Pang mới chậm rãi bước về phía cậu.
" Wave? Nói chuyện chút được không? "
Pang thật sự không biết phải mở lời thế nào. Trong anh lúc này là cả vạn cảm xúc chồng chéo khiến đầu óc quay cuồng. Nhưng anh cần phải nói. Cần phải hiểu cho bằng được.
" Sao mày không nói sớm hơn?"
Lời thốt ra, chát chúa hơn anh tưởng.
Nhưng đó là sự thật. Là thứ anh cần được nghe - và cần được giải thích.
Wave bật cười khẩy. "Mày tưởng tao muốn như vậy à?! "
Pang im lặng. Nhìn vào đôi mắt đen láy, sắc lạnh ấy - khiến anh đau đến nghẹn. Không phải vì anh thấy Wave phản bội mình, mà vì anh biết chính mình đã làm cậu tổn thương.
" Mày tưởng tao thích cái cảm giác nhìn mày từ xa lắm hả?!
Tưởng tao không muốn ăn trưa yên ổn trong phòng mày chắc?!
Tao phải ngồi ăn với cái thằng Ohm đó!! Mày biết nó nhai đồ ăn to cỡ nào không?!
Địa ngục, Pang. Địa ngục thật sự khi không có mày đấy !"
Wave không đấm vào mặt Pang - nhưng nghe những lời đó, tim Pang như bị đâm mạnh.
Anh biết mình sai. Biết Wave chỉ đang cố gắng cẩn trọng. Nhưng tim anh vẫn đau... đau vì từng khoảng thời gian bị đánh mất.
"Và mày biết điều tệ nhất là gì không? Tao phải chịu đựng cái cảnh nhìn mày cười toe toét với cái thằng khốn nạn mà mày gọi là bạn, trong khi cả hai tụi mình đều biết nó đéo coi mày ra cái gì luôn ấy! "
Wave hít sâu, như đang dồn sức cho lời cuối.
"Nó không xứng với thời gian của mày - và càng đéo xứng với nụ cười của mày!"
Và lúc đó – Pang không chịu nổi nữa.
Anh… bật cười.
"Tao cút đây." – Wave gắt, vớ lấy chiếc áo khoác lính màu xanh rêu trên bàn.
Pang cuống quýt.
"Khoan đã, Wave. Làm ơn?"
Wave quay lại nhìn anh. Cậu không muốn đêm nay kết thúc như thế này. Và dẫu biết trước sẽ nghe vài lời nhảm nhí, Wave cũng thừa nhận: Wave biết… mình cần phải nghe.
" Tao cũng nhớ mày."
Một nhịp ngừng. Rồi khẽ thì thầm:
"...Nhớ rất nhiều. "
Wave lắc đầu, rồi cuối cùng... nở nụ cười nửa miệng - cái kiểu cười mà khiến Pang nhớ nhung bấy lâu.
" Tất nhiên là nhớ rồi, thằng ngu. "
Pang bật cười thật sự. Cười khi anh kéo Wave lại gần. Cười khi cả hai siết chặt lấy nhau, vòng tay quấn lấy không buông.
Cười khi cả hai hiểu rằng...
họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Không bao giờ.
---
END
Tôi yêu PangWave 😭, mà tôi nghĩ đến đây là END rồi tại 3 năm rồi tg không ra chap mới 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro