Chương Hai - Một Điều Gì Đó Lớn Hơn
Pang biết Wave sẽ không dám đánh đổi mọi thứ chỉ vì mình.
Chiến đấu vì một mục tiêu chung là một chuyện, nhưng hy sinh một nửa con người mình để làm gì đó cho người khác? Pang hiểu rõ, Wave sẽ không bao giờ làm thế.
Vậy mà… sao tim cậu vẫn nhói?
Họ là bạn mà, đúng không? Là đồng đội. Là cộng sự. Là những người đã sát cánh cùng nhau. Thế mà… tại sao? Tại sao Wave lại chỉ đứng đó, lặng thinh như kẻ ngoài cuộc? Cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra.
Pang sẽ bị ép quên hết. Từng kỷ niệm. Từng khoảnh khắc. Mọi thứ giữa họ – sẽ bị xóa sạch.
Vậy mà Wave lại chấp nhận điều đó sao?
---
Ngay trước khi mọi chuyện kết thúc, Wave biết mình sắp làm điều không thể tha thứ. Nhưng… đó là điều nên làm, đúng không? Giờ mọi người đã biết hết rồi, việc thuyết phục họ sẽ dễ dàng hơn.
Thế là… họ xóa ký ức của Pang. Và Wave – đã để yên cho điều đó xảy ra.
Nhưng điều Wave không lường tới… chính là thời gian không phải bạn đồng hành của bất kỳ ai. Dù cậu hiểu rõ tầm quan trọng của việc cẩn trọng, nhưng cơn giận trong lòng vẫn bùng lên dữ dội. Mỗi lần thấy tên ngốc Pang bước ngang qua hành lang, đi cạnh cái kẻ phản bội kia, Wave lại thấy buồn nôn.
Tên ngốc đó… vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái nụ cười ngu ngốc ấy – Wave muốn cào nát nó khỏi gương mặt Pang đến điên người. Nếu không vì ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm của Claire, có lẽ cậu đã đấm thẳng vào nụ cười đó từ lâu rồi.
" Bình tĩnh đi, bốn mắt. Chưa tới lúc. "— câu cửa miệng ưa thích của Claire, mỗi khi thấy cậu nổi điên.
Và ôi trời, Wave biết chứ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ hết tức. Đm thời gian. đm Hiệu trưởng
Chết tiệt thằng chó… Pang
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro