3


Trương Nghệ Hưng hít sâu một hơi, vươn vai làm xương kêu răng rắc, sau đó mãn nguyện nhìn tập đề cương vừa làm xong.

Ghi đề bài đầy đủ, không có vết bút xoá, hình vẽ bằng bút bi khác màu, đánh dấu góc bằng bút đen, đồ thị lấp lánh bút nhũ ...

Hehe, chắc chắn sẽ được trọn vẹn điểm, lại còn được tuyên dương chuyên cần nữa.
Trương Nghệ Hưng hí hửng cầm cốc sữa ấm lên tu một hơi, nghĩ đến việc điểm phẩy ngày càng tăng, thoát khỏi vòng nguy hiểm bị học sinh tiên tiến.

"Ting ting"

'Hưng bé bỏng đang làm gì đó ? ϵ( 'Θ' )϶

sent from : Ngô Ngu 23/9/2015′

Trương Nghệ Hưng ngó sang cái điện thoại, nhanh tay nhắn tin trả lời.

'Tui vừa làm đề cương xong U・x・U'

'Làm sớm vậy ? Còn lâu mới thu mà ?"

'Ừm, làm sớm còn ôn bài nữa.'

'Chăm chỉ thật nha ∑(゚Д゚) tui còn chưa làm gì đâu đó.'

'Lười biếng như cậu thì nói làm gì chứ. Tui buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ nha."

'Eh từ từ đã Nghệ Hưng, sắp sinh nhật rồi, có định làm gì không ?'

'Tui đã bao giờ làm gì đâu ? Kệ đi tui tự mua bánh ăn là được rồi.'

'Không được ! Phải cho tui ăn cùng !'

'Được, cho cậu ăn cùng ( ' ▽ ' )ノ Tui đi ngủ nha Diệc Phàm, cậu ngủ ngon.'

'Ngủ ngon, Nghệ Hưng.'

Ngô Diệc Phàm cả đêm hôm đó nằm vắt tay lên trán suy ngẫm xem mình sẽ tặng gì cho Trương Nghệ Hưng, nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định sẽ tặng đồ handmade cho ý nghĩa.

Nhưng đồ handmade thì có gì hay ho nhỉ ?

Thiệp ?

Không thiểu năng vãi chưởng ...

Hay tự thêu gấu bông ?

Không bê đê vãi ... À cho dù mình bê đê thật ... 囧rz

Hay là làm bánh ? Sô cô la ?

... Như trên ...

À ! Nghĩ ra rồi ! Gấp sao !

Mình sẽ gấp đủ 999 ngôi sao để ước cho tình yêu của mình và Nghệ Hưng mãi mãi nồng đượm he he, sau đó Nghệ Hưng sẽ cảm động, ôm hôn mình thắm thiết, rồi thưởng mình một đêm nóng bỏng (◐‿◑)

Ngô Diệc Phàm, mày đúng là thiên tài !!

Ngô Diệc Phàm lăn lộn trên giường phấn khích một lúc, sau đó mới từ từ bay vào trong cõi mộng.

Đúng ngày mồng 7 tháng 10, trời thu trong xanh gió mát thổi lồng lộng, Ngô Diệc Phàm tiêu sái bước vào lớp, tay cầm theo một hộp quà nhỏ, đặt xuống trước mặt Trương Nghệ Hưng.

Haha, sáng nay xem tử vi cũng bảo là tình duyên có tiến triển, xem chừng là đúng rồi.

"Nghệ Hưng, chúc mừng sinh nhật !"

Trương Nghệ Hưng nhìn hộp quà màu xanh nước biển thắt nơ cầu kì trước mặt thì giấu không nổi vui mừng, cảm ơn Ngô Diệc Phàm rối rít rồi vội vàng mở ra.

"Oa ! Lọ sao giấy à ! Đẹp thật đó !"

"Đương nhiên ! Tui tự tay gấp mà !"

"Thật sao ? Cảm ơn cậu nha Diệc Phàm !"

"Haha không có gì, không có gì đâu."

Ngô Diệc Phàm sướng đỏ bừng cả mặt, kiếm cớ ôm Trương Nghệ Hưng một cái, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"À, mỗi ngôi sao mở ra đều là điều mà tui gửi gắm đến cậu, cả 2 mặt đều viết kín chữ luôn. Giấy màu thì màu mè quá, cho nên tui lấy giấy A4, cậu thích chứ ?"

"Thật ra tui thích giấy màu hơn TAT như này trông kì vãi ..."

"Giấy màu không viết nhiều được bằng mà TAT như này trông vintage mà ..."

"Thui được TAT"

"À Nghệ Hưng, trả cậu đề cương văn này. Toán tui chưa chép xong ~"

"Ừ ừ ! Cứ để vào cặp đi."

Trươg Nghệ Hưng đặt hộp quà xuống ngăn bàn, ngồi ngay ngắn chuẩn bị vào tiết.

....

Ngô Diệc Phàm ném điện thoại qua một bên, ngồi dậy đi về phía bàn học, tiếp tục chép đề cương.

Còn một tuần nữa là phải nộp rồi, chăm chỉ lên thôi ('Д' )

Ô ?

Tập đề cương của Nghệ Hưng mình để đây đâu rồi nhỉ ...

"Mẹ ơi !! Mẹ có thấy tập bài còn để trên bàn học đâu không ?!"

Sau khi tìm kiếm cật lực một hồi không thấy, Ngô Diệc Phàm quyết định gọi trợ giúp.

"Mẹ không biết !!"

"Không biết là sao !! Mai con phải nộp rồi đó !! Đề cương đó !! Mẹ vứt của con đi rồi à !!"

"Vứt cái gì ! Làm sao mà mẹ biết được !"

"Ơ nhưng mà ...!"

"Em lấy gấp sao rồi."

Em gái của Ngô Diệc Phàm từ phòng bên cạnh ngó đầu ra, nhăn mặt trả lời.

"Cái đ... Sao mày lại lấy đề cương của tao đi gấp sao !!!!"

"Thì anh bắt em gấp sao để đi tặng bạn trai còn gì nữa !"

"Tao có bảo mày xé cái đấy để gấp sao đâuuuu !!!"

"Làm thế nào mà em biết được ! Anh bảo tập giấy ở trên bàn em thấy giấy thì em cứ xé ra thôi !!!"

"Con thần kinh này !!"

"Á mẹ ơi anh đánh con !!!"

"Hai đứa im mồm cho bố mày xem bóng đá !! Cứ loạn lên thì ai mà sống được !!"

"Huhuhu ..."

"Xoảng xoảng ... Chang chang ..."

"Ối dời ơi chúng mày làm cái gì thế !!!!"

Trong lúc đó, Trương Nghệ Hưng lôi từ trong cặp ra tập giấy đề cương định kiểm tra lại rồi dập ghim cẩn thận.

Ô ?

Đây có phải đề cương đâu nhỉ ...

"Trương Nghệ Hưng, tui yêu em, tình cảm của tui dành cho em ngày càng sâu đậm."

"Trương Nghệ Hưng, cưới tui nhé !"

"Trương Nghệ Hưng, hãy cùng nhau yêu thương nhé !"

"Trương Nghệ Hưng ..."

Đây là cái quái gì thế nhỉ ...

A ! Không phải là lời tỏ tình của Ngô Diệc Phàm sao ?

Nhưng đống lời tỏ tình này được gấp thành sao hết rồi cơ mà ??

... Nếu không phải thì đống sao kia là cái gì ...

Trương Nghệ Hưng vội lục cặp lôi ra lọ đựng sao, rồi đổ ra sàn nhà, run run cầm một ngôi sao lên gỡ ra.

Ô thế đéo nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro