6.2


[An explaination for part 6]

Trương Nghệ Hưng co quắp nằm trên sàn nhà, thở hổn hển.

Tính đên bây giờ chắc cũng được một tuần rồi nhỉ ?

Là tình nhân của trùm ma tuý lại bị phát hiện làm nội gián, đương nhiên là sẽ bị đánh rồi. Còn may là chưa bị đánh tới chết.

Về việc này, thì cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Ngô Diệc Phàm, cậu đã biết rằng mình sẽ có ngày này.

Trương Nghệ Hưng là công tố viên, từ nhỏ đã thích bảo vệ chính nghĩa, hâm mộ những siêu anh hùng trên màn hình tivi. Người cậu hâm mộ nhất, chính là bố của mình, Trưởng phòng Trương Bình, làm việc ở Văn phòng Cảnh sát Trường Sa.

Trường Sa thật ra chỉ là một hòn đảo nhỏ, người dân lại thật thà chất phác, nên cũng không có những vụ án lớn như giết người hay buôn lậu, cùng lắm chỉ là những vụ trộm cắp vặt vãnh.

Tuy vậy, Trương Nghệ Hưng vẫn luôn cho rằng ông là superman, muốn lớn lên cũng được như vậy.

Năm mười tám tuổi, Trương Nghệ Hưng chân ướt chân ráo lên Bắc Kinh vào Học viện Cảnh sát, cùng nơi đó gặp Lộc Hàm.

Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm rất thân thiết, cùng nhau vượt qua những khó khăn đầu đời khi bước ra xã hội tự lập.

Cùng nhau nhau ăn đêm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ôn thi, cùng nhau trở nên trưởng thành hơn, ...

Khiến một người rơi vào lưới tình, cũng chỉ đơn giản vậy thôi.

Lộc Hàm là tình đầu, là chấp niệm của Trương Nghệ Hưng.

Mà mối tình đầu, thì không dễ gì vứt bỏ.

Sau khi tốt nghiệp, Lộc Hàm nhờ cha mẹ quen biết rộng rãi, xin làm Trưởng phòng. Còn Trương Nghệ Hưng, làm công tố viên dưới trướng anh, được may mắn tiếp tục làm bạn bè.

"Nghệ Hưng, anh muốn bắt hắn, nhưng lại không có cách nào ... Hắn quá giỏi ..."

Lộc Hàm cầm cốc bia lên ngửa cổ tu một hơi, tức tối nói.

"Ai cơ ?"

"Ngô Diệc Phàm. Tên chó chết ấy ! Ngoài mặt ra vẻ nhân đức lắm, thật ra lại làm biết bao chuyện dơ bẩn !"

"..."

"Buôn người, gái mại dâm, ma tuý, thuốc lắc, cần sa, rượu lậu, tiền giả ! Tất cả đều một tay hắn thầu !"

"... Ghê vậy sao ?"

"Nghệ Hưng, cậu không biết đâu. Nếu không bắt được hắn, anh sẽ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình !"

"Hay là ... Cài nội gián đi ?"

"Vụ này không làm to được, trong sở cũng có tai mắt của hắn, anh lại không thể tin ai !"

Lộc Hàm chống cằm, suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Trương Nghệ Hưng mắt sáng rực "A!" lên một tiếng.

"Hay cậu đi đi ! Anh tin mỗi cậu thôi !"

"Nhưng em đâu phải gián điệp ..."

"Ngay cả thế ! Nhưng cậu cũng làm nghề này 5 năm rồi, cũng coi là có chút kinh nghiệm đi ?"

"Anh ... Em thấy không ổn đâu ..."

"Nghệ Hưng, giúp anh đi. Nhé ?"

Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm, mềm lòng cắn răng nói đồng ý.

Mọi chuyện sau đó đều là một khoảng kí ức mơ hồ mang tên Ngô Diệc Phàm.

Trở thành tình nhân của hắn, Trương Nghệ Hưng muốn gì được nấy, chỉ sợ nếu cậu nói muốn Mặt Trăng, Ngô Diệc Phàm cũng lấy xuống bằng được cho cậu.

Một Đại ca Ngô Diệc Phàm lạnh lẽo tàn khốc, lại nhẫn nại thương yêu Trương Nghệ Hưng, chiều chuộng sủng ái cậu như bảo bối trân quý nhất trên cõi đời này.

Trương Nghệ Hưng có chết cũng không ngờ rằng Ngô Diệc Phàm lại thật lòng yêu thương cậu.

Và cũng sẽ không bao giờ biết được hắn thực sự yêu cậu nhiều như thế nào.

Ngô Diệc Phàm mãnh liệt, ôn nhu, nóng bỏng, hờn dỗi, vui vẻ ...

Tất thảy, Trương Nghệ Hưng đều đã nhìn qua.

Ngày hôm ấy, khi thân phận bị bại lộ, tận mắt chứng kiến Ngô Diệc Phàm như phát điên lên, Trương Nghệ Hưng mới biết, thật ra hắn yêu cậu như thế nào.

Ngô Diệc Phàm lúc ấy, trút bỏ mọi vỏ bọc cao ngạo xa cách, đôi mắt đỏ ngầu như con mãnh thú bị thương xù lông đập phá, trở thành một con người thực sự.

Một con người biết đau khổ, thất vọng, một con người thua cuộc, kém cỏi.

Đại ca Ngô Diệc Phàm, tàn nhẫn nhất mà cũng đáng thương hại nhất.

Những lúc bị hắn đánh đập tới thừa sống thiếu chết, Trương Nghệ Hưng vẫn chỉ nghĩ tới Lộc Hàm.

Lộc Hàm sẽ tự hào thế nào ? Sẽ biết ơn cậu thế nào ? Sẽ tin tưởng cậu thế nào ?

Trương Nghệ Hưng nhớ tới những cái ôm ấm áp từ anh cùng câu nói động viên quen thuộc "Làm tốt lắm, Nghệ Hưng."

Cậu thèm muốn được anh che chở, bảo vệ, muốn được nhận lại tình yêu mà cậu xứng đáng được có, muốn đường đường chính chính thương yêu Lộc Hàm.

Vào giây phút Ngô Diệc Phàm bỏ đi để cửa mở, Trương Nghệ Hưng không nghĩ ngợi gì mà lập tức bò dậy lao ngay ra ngoài.

Cậu chạy về phía Lộc Hàm, về phía người con trai mà cậu thương yêu nhất.

Sau khoảng thời gian đó, Trương Nghệ Hưng vẫn không thể gạt Ngô Diệc Phàm ra khỏi trí óc.

Nếu nói không nhớ hắn, thì là nói dối.

Nhất là trong những đêm dài lạnh lẽo ở bệnh viện, nỗi nhớ ấy lại càng lớn, khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu.

Ngày đầu tiên đi làm sau một tháng dưỡng bệnh, Lộc Hàm dẫn bạn gái tới ra mắt cậu.

"Nghệ Hưng, chào chị dâu một tiếng đi."

Anh cười híp mắt hạnh phúc, đẩy người con gái xinh đẹp đó về phía Trương Nghệ Hưng.

Sét đánh ngang tai, nổ lớn tới mức khiến Trương Nghệ Hưng choáng váng.

Cậu hối hận rồi.

Cậu bỏ rơi Ngô Diệc Phàm, phản bội hắn, mù quáng giữ khư khư một người không xứng đáng ở trong tim.

"Diệc Phàm, em xin lỗi, em sai rồi ..."

"Diệc Phàm, anh trở lại bên cạnh em đi, được không ..."

"Chúng ta sẽ cùng đi xem phim, cùng đi du lịch, cùng đi ăn tối, cùng đón giao thừa ..."

"Diệc Phàm ..."

Trương Nghệ Hưng từ tầng thượng của chung cư nhảy xuống, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như một lần nữa được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn.

Lần này, chắc chắn sẽ không hối hận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro