Năm tai tháng hạn đất trời khóc la

Một trận ôn dịch lần đầu tiên và lớn nhất cuộc đời tôi được chứng kiến. Con người sống chậm lại, phố phường bớt tấp nập, xe cộ bớt ngược xuôi. Mở mắt ra mỗi ngày lại thấy con số người nhiễm bệnh nhảy như giá sàn chứng khoán, không biết nên mếu hay nên khóc nữa 😪😪😪. Hôm nay báo đưa tin dịch bệnh ở đây, ngày mai trên tv thông báo dịch bệnh ở kia, những cuộc nói chuyện với đám bạn cũng chỉ xoay quanh nay chỗ x chỗ y này lập hàng rào cách ly rồi m ạ. Con người ta âu lo, con người ta sợ hãi, không chỉ vì ngày mai người kế tiếp mắc bệnh có lẽ là mình mà còn vì công việc kinh doanh trì trệ, trẻ em không thể đến trường, thằng nhóc nhà tôi không biết năm nay có thể trải qua kì thi đại học được hay không,... đủ thứ vấn đề bị đảo lộn, không khí u buồn bao trùm nước tôi, nước bạn và thế giới của chúng ta.
Ngoài kia người ta bắt đầu dựng nên thuyết âm mưu, virus đến từ đâu, tổ chức này tổ chức kia thế nào, sao chính quyền ở nước nọ lại thờ ơ đến thế, bao câu chuyện trên đời và bên tai tôi tiếng xe cấp cứu vẫn không ngừng nghỉ ngày đêm 😪😪😪
Liệu ngày mai có phải là tận thế, đây là chọn lọc tự nhiên ông trời dành cho con người đây sao? Tôi không biết cũng không muốn biết, tôi chỉ biết những người may mắn còn sinh mạng thì vẫn phải cố gắng tiếp tục sống và sống tốt, bởi vì còn sống là còn hi vọng. Phật dạy rằng con đường xuống hoàng tuyền là con đường mà ai cũng phải đi qua, vậy tại sao con người hầu hết ai cũng sợ chết vậy? Xin thưa rằng vì con ngưòi có lòng tham, tham tiền tài, tham phú quý, tham danh vọng và tham hạnh phúc. Vì con người cảm thấy mình chưa sống đủ cuộc đời này, còn nhiều dự định chưa hoàn thành, còn nhiều kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy. Vì con người có lòng tham ấy nên con người phải nắm tay nhau vượt qua trận ôn dịch này như bao trận ôn dịch hay chiến tranh của nhiều năm về trước.
Giữa bao mây đen xám xịt che kín bầu trời kia, vẫn có chút ánh sáng xanh trong là tình người đất nước tôi. Cám ơn vì giữa những ngày này người dân nước tôi lại nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn, cám ơn vì vững một lòng tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau bình an. Cám ơn trận ôn dịch này để tôi biết câu " ngưòi chung một nước phải thương nhau cùng" không chỉ là câu truyền miệng của ÔNG BÀ XƯA. Có lẽ so với thuyết âm mưu về chọn lọc tự nhiên tôi nguyện tin rằng ông trời cho loài người một cơ hội, một cơ hội sống chậm lại, một cơ hội để nhìn lại xung quanh, một cơ hội để sống với nhau TÌNH hơn những năm tháng qua. Cám ơn những mệnh lệnh từ trái tim, những tin tức ấm lòng về đợt quyên góp này, đợt sẻ chia kia làm tôi có thêm hi vọng giữa hiện tại rối ren này. Và hi vọng sau trận ôn dịch này, chúng ta vẫn hãy sống với nhau như thế, đừng để sự đoàn kết chỉ xuất hiện khi khó khăn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tanvan