Âm dương cách biệt
Cảnh báo!! Đây là SE hết..
-----------------------------------
-Này bố ơi! Ngày xưa bố có yêu ai ngoài mẹ không?-Đứa trẻ năm tuổi ngây thơ hỏi người bố của mình
-Có, ngày xưa ấy, bố từng yêu một người lắm! Nhưng cũng từ bỏ rồi...-Cậu trai đáp với vẻ mặt buồn
-Thật ạ?! Người ấy là ai vậy ạ??-Vừa tìm được thú vui mới, cô bé phấn khích hỏi dồn
-Bí mật-Cậu cười nhẹ rồi làm dấu hiệu im lặng
-Bố đúng là keo kiệt mà-Cô bé bĩu môi
-Vào phòng ngủ đi, con biết mấy giờ rồi không?-Một người phụ nữ xinh đẹp ra vẻ giận dỗi
-Vânggg- Cô bé vừa chán nản trả lời vừa lê thân vào phòng của mình
-Anh cũng đi ngủ đi!-Cô nhắc nhở
-Vâng thưa bà chằn lửa, tối nay anh muốn ngắm sao, em ngủ trước đi-Cậu nói với giọng điệu ngọt ngào
-Ngủ sớm nhá-Cô ngái ngủ
Không ai đáp lại, cô cũng quen thói này của cậu rồi nên chả quan tâm
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu lê bước đến sân thượng. Trên sân thượng,
Hình ảnh một cậu chàng đang nhìn lên bầu trời đầy sao, trông cậu như chất chứa nỗi buồn nào chẳng ai biết..
-Nam ơi...em nhớ anh lắm...em đã thực hiện lời hứa với anh rồi! Em đã kết hôn, đã có một gia đình hạnh phúc, em thực hiện lời hứa với anh rồi...em chỉ muốn yêu cầu một điều thôi...anh...có thể quay lại không? Em nhớ anh lắm-Cậu trai như thủ thỉ với một người nào đó
-Em nhớ anh lắm! Nam ạ. Có cách nào để em tìm được anh không?-Cậu đặt câu hỏi
-Anh nhớ không?! Khi xưa ấy, anh từng hứa sẽ bên em cả đời mà? Từng hứa sẽ cùng nhau đi đến lễ đường, cùng nhau trao nhẫn cho đối phương, cùng nhau hạnh phúc nhận nuôi một đứa con...thế mà..thế mà? Sao bây giờ anh bỏ lại em một mình? Để em đeo nhẫn cưới của người con gái khác...anh ấy..anh khốn nạn thật đấy! Hứa rồi mà chẳng giữ lời?! Thế mà chẳng thể ghét anh được-Cậu nói lên bao nỗi niềm chất chứa bấy lâu
-Em mệt mỏi lắm rồi...cuộc sống không có anh ấy...không khí xung quanh em...loãng lắm-Cậu cố kìm nước mắt
Bỗng nhiên,cậu cảm thấy mũi cay xè, trên mặt như có thứ gì ươn ướt đang đua nhau lăn trên má cậu.
-Không được rồi, Nam ơi! Em khóc mất rồi..em không giữ được lời hứa với anh...hức..hai ta ấy..đều khốn nạn như nhau rồi nhỉ..-Mặt cậu đẫm lệ
Ngày hôm đó cảnh sát sã phát hiện một cậu trai tự tử trên sân thượng bằng thuốc ngủ. Khi mất cậu vẫn giữ y nụ cười mãn nguyện như đạt được điều gì đã mất lâu lắm rồi.
/End/
---------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện...nếu không hay mong mọi người sẽ góp ý ạ! Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn có một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro