Chap 2
Tuyết rơi, hắn cùng Vodka ra ngoài hút thuốc. Hắn thích nhất là tuyết, bởi nó làm hắn nhớ đến cô. Chiếc xe PORSCHE 356A bắt đầu chuyển bánh, thu vào tầm mắt hắn là một chiếc tóc màu nâu đỏ bị vương trên ghế. Là cô, dẫu rằng có rất nhiều người có mái tóc màu nâu đỏ, nhưng chỉ cần là cô, hắn sẽ nhận ra. Còn có cả máy nghe lén, dù đã được giấu rất kĩ nhưng vẫn bị hắn phát hiện. "Giỏi lắm Sherry, không ngờ cô có gan dám theo dõi bọn tôi." Một cảm giác vui mừng len lỏi trong tim hắn. Cô theo dõi hắn, liệu có thể cho rằng, cô còn quan tâm hắn không? Hay chỉ đơn giản là cô muốn biết những bí mật của tổ chức để mai này dễ bề hành động... Nghĩ đến đây, tim hắn nhói lên cảm giác đau đớn... Hắn chắc chắn sẽ được gặp cô, nhưng đồng thời, hắn cũng phải giết cô... Hắn yêu cô, yêu hơn bất cứ ai khác trên thế gian, nhưng hắn không muốn ai biết về thứ tình cảm hắn dành cho cô. Hắn yêu cô, nhưng hắn cũng kính trọng "người đó". Chính "người đó" đã nhặt hắn về, huấn luyện cho hắn thành một sát thủ, "người đó", tuy không mấy quan tâm, nhưng cũng là cha nuôi của hắn. Trừ cô ra, thì người khiến hắn bận tâm chỉ có ông ta, "cha nuôi" của hắn. Nhiệm vụ của tổ chức luôn phải đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, nếu để tổ chức biết cô còn sống, nhất định cô sẽ bị giết. Nếu đã như vậy, hãy để cô được chết dưới tay hắn...
Hai ngày sau, nhờ có máy phát tín hiệu trên máy tính của Pisco mà hắn có thể tìm được một căn phòng trong khách sạn Haido. Trực giác mách bảo với hắn rằng cô đang gần đây, hay ít nhất là trong căn phòng này. Hắn tìm thấy tóc cô bên cạnh lò sưởi, nghe thấy hơi thở sợ hãi của cô trong ống khói. Hắn đau đớn, từ lúc nào mà cô lại sợ hắn rồi ? Hắn vờ như không biết, cùng Vodka đứng đợi cô dưới tuyết. Hắn nói với cô, để cô chết dưới tuyết sẽ đẹp hơn, hắn bắn cô, nhưng lại bắn sượt qua vai, qua đùi, qua má cô. Hắn đứng nói một loạt chuyện vớ vẩn với cô, mong chờ ai đó đến cứu cô. Hắn không muốn cô phải chết, nhưng nếu để cô chạy thoát, trước sau gì tổ chức cũng giết cô. Nếu vậy, hãy để cô chết dưới tay hắn đi. Lúc hắn chuẩn bị bóp cò súng thì một cây kim bắn vào tay hắn, tiếp đó là một giọng con trai nói cô hãy trốn vào ống khói. Lẽ ra, hắn có thể bắn cô ngay lúc ấy, cây kim kia cho dù có là gì cũng đâu ảnh hưởng tới hắn, hắn có mặc áo chống đạn cơ mà. Nhưng hắn không nỡ, hắn lấy súng bắn vào tay mình, hắn nói với Vodka nếu làm vậy sẽ không bị cây kim làm ảnh hưởng, nhưng sâu trong hắn, hắn muốn cô có thể chạy trốn, muốn cô phải đi xa nơi này, đến một nơi mà tổ chức cũng không tìm được cô, dẫu rằng mãi mãi hắn không thể thấy cô cũng được. Khi cô đi, hắn ghen với "Cái thằng đã đến cứu cô ta", hắn muốn biết mặt tên con trai ấy, tên con trai mà bây giờ có thể đã trở thành người yêu của cô. Nếu hắn biết mặt, có thể hắn sẽ giết chết tên đó, tuy không nói ra, nhưng hắn ghen đến phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro