Tha thứ.
Trong những năm học cấp ba tôi có lỗi với một người. Tội lỗi ấy dằn vặt tôi suốt cho đến bây giờ. Tôi bắt đầu đi đến nhà thờ và xưng tội mỗi ngày, nhưng điều đó cũng không thể khá lên.
Bạn tôi khuyên tôi nên tìm một bác sĩ tâm lí để làm trị liệu.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp bác sĩ. Cô ấy rất đẹp, và khiến tôi có cảm giác như gặp ở đâu đó.Sau khi mời tôi nằm lên giường bệnh , tôi làm theo hướng dẫn của cô ấy. Trong mơ màng tôi nghe cô ấy hỏi
- Anh đã làm gì?
- Tôi bắt nạt cô ấy.
- Bắt nạt thế nào?
-Tôi đổ nước nóng lên cánh tay cô ấy
- Còn gì nữa?
-Chặn đường, và mắng chửi mỗi khi tan học
- Còn gì nữa?
-.....tôi... là thằng tồi.
- Tồi thế nào?
- Tôi bắt cô ấy uống thuốc rồi....
-Rồi sao?
- ....làm trò đồi bại....
- Giờ anh muốn gì?
- Nhận tội. Tôi sợ đi tù, nhưng tôi hối hận..
-Thôi được. Không sao. Giờ hãy ngồi dậy và về nhà ngủ đi. Rồi sẽ đến lúc anh được tha thứ.
Sau đó tôi nghe tiếng chuông vang nhè nhẹ.
Tôi thấy rất buồn ngủ, ngay khi về nhà tôi liền ngủ.
Tôi sắp tỉnh giấc rồi. Xung quanh có chút ồn ào. Tôi cảm thấy cô bác sĩ ấy đứng gần nơi tôi nằm, mỉm cười nói:
"Anh có thấy tôi rất quen thuộc không? Giờ thì tội lỗi của anh sẽ được tha thứ. "
Cơ thể tôi năng trĩu trong khi tinh thần tôi còn rất tỉnh táo.
Này tiếng gì đấy. Nghe như tiếng đóng đinh.
Ha hả.
Phantom/p.NTP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro