Em Của Tuổi 16 và 19

Để tôi kể bạn nghe về chuyện tình của tôi... 

Từ cô bé 16 tuổi ngây thơ nhìn đời với một cặp mắt màu hồng.
Rồi một ngày nọ, cuộc đời cô bé chuyển sang một trang giấy khác. Trang giấy bao trùm nỗi cô đơn, sợ hãi, đau khổ.
16 tuổi em mang một trái tim non nớt yêu anh... 16 tuổi em chấp nhận thua cuộc... 16 tuổi em chấp nhận mình ngốc... 16 tuổi em tự cười chính mình... 16 tuổi em tự mình đứng dậy vì em...

Vào một ngày, em đến một đất nước xa lạ, sống trong cộng đồng người Việt và học hành chung với người Việt...

Bước chân vào môi trường lạ, người lạ, mọi thứ đều lạ lẫm với em. Em sợ, sợ người ta sẽ không thích em, sợ người ta sẽ cười em quê mùa, sợ người ta sẽ nói "đồ thứ gái miền Tây"...

Đúng như những gì em sợ, họ chê em xấu xí, họ cười em ngốc ngếch. Một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết. Cũng do em, lười biếng mê chơi không lo học tiếng anh nên khi bị khinh rẻ, cười cợt lại cảm thấy rất buồn. Cũng do bản thân.

Khi em bước vào trường mới, họ xem xét em như một động vật lạ, họ chạy từ lớp khác tới coi mặt em rồi đánh giá em này kia... Trong đám đông đó em thấy anh, anh đi cùng đám bạn. Đó là lần đầu em gặp anh. Người lạnh lùng, im lặng, chỉ đứng đó nhìn em với ánh mắt rất thật.

Em chỉ biết anh là anh, và em là em. Hai chúng ta là hai cuộc sống khác nhau. Thế rồi, em lại dính vào anh vì sao nhỉ? Chắc do vì tại thời điểm đó, chỉ có một mình anh bảo vệ em...

Vì em ngây thơ mơ mộng vào một tình yêu không có thật, vì em yêu anh với tình yêu của cô bé 16 tuổi không tạp niệm, không vụ lợi, không đòi hỏi... Em chỉ cần anh yêu em, nhưng hình như đó là thứ anh khó cho em nhất.

Em biết, mọi người nói em xấu xa, quen nhiều người, bắt cá trăm tay. Nhưng miệng đời mà ai cấm cản được. Em nói anh cũng không tin, vì vốn dĩ anh có yêu em đâu mà tin. Người anh yêu là chị ấy.

Em biết tới chị ấy qua lời anh kể, anh yêu chị nhiều lắm nhưng vì lí do gì đó hai người chia tay. Chị phản bội anh? Chị bỏ rơi anh? Và đó là lý do anh không tin em. Anh làm e tổn thương rất nhiều lần. Anh nghĩ em xấu xa vậy tại sao lại giữ em bên cạnh. À do em tự suy nghĩ chớ anh có nào giữ em.

Nắm tay anh là em nắm, ôm anh là em ôm, mĩm cười ngốc ngếch chời đợi anh là em. Tự diễn bào chữa cho anh là em. Tình yêu này một mình em yêu, một mình em đau. Em thật sự không hiểu nỗi, tuổi 16 của em sau mà ngốc quá vậy?

Anh còn nhớ, sau một tuần giận nhau, em đã không thể nào chịu nỗi mà hẹn ra gặp anh. Em đã mua coollate, thứ mà anh hay kiu em mua khi em tới nhà anh chơi game. Lúc đó trong đầu em có một viễn tưởng rằng "khi gặp anh, em sẽ ôm lấy anh và nói rằng em rất nhớ anh. Mình bình thường lại nha? Yêu em đi nha?" Cuối cùng bước chân vào nhà anh. Em thấy giầy con gái, bước thêm nữa. Em thấy một đám con trai? Anh vui khi đem em ra làm trò đùa à? Anh muốn chứng tỏ rằng cho dù anh lạnh thế nào cũng có người yêu anh đến bất chấp à? Em thât sự đau, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Em chỉ để lại một câu
"Coollate mà anh thích nè!"
"Đi đâu đấy?" - anh chỉ kiu được như thế rồi thôi.

Lại một tuần, anh không nhắn tin với em sau lần đó. Em khóc, em cười, em vật vã, em điên dại up status mong một lần anh để ý tới mà inbox hỏi em ổn chứ. Nhưng cuối cùng thì sao? Không một tin nhắn!

Lần cuối em gặp anh là em thật sự rất mệt mõi sau 3 tháng tự mình yêu... Em đưa ra một quyết định chấm dứt tình cảm với anh.

Em thua rồi khi bất lực hỏi anh
"Anh có yêu em không?"
Anh cười và nói
"Anh yêu em bao giờ?"
Em cười
"Anh nắm tay em được không?
"Người ta thấy thì sao?"
"Anh đưa em về được chứ?"
"Trời đang mưa, em tự về đi"
Cửa đóng lại, như tình yêu em dành cho anh đóng lại. Cuối cùng lại một lần nữa, em khóc vì anh... Nước mắt rơi trộn với mưa, em ghét mưa, ghét rất nhiều... Em ghét cả anh, tại sao lại không yêu em. Em đã cố gắng bao nhiêu để bên cạnh anh, em đã phải bỏ qua biết bao "lời người ta nói" để yêu anh. Em đã khóc bao nhiêu vì anh? Tim em đã đau như thế nào vì anh? Tại sao chỉ một câu "anh yêu em" anh cũng không nói được?

Anh có bao nghĩ rằng vào thời điểm đó anh có gì mà em yêu? Tiền không, xe không, sắc cũng không. Vậy mà anh lại luôn nói rằng em xấu xa. Em luôn xấu xa trong mắt anh. Em là con bé yêu anh đến xấu xa. Yêu anh tới điên khùng. Khóc lóc vật vã vì anh cũng không ít. Đôi khi nghĩ lại, em con bé năm 16 tuổi yêu anh đến điên cuồng. Dùng cả năm tuổi 17 để quên anh.

Cuối cùng lại được vật dậy bởi thứ tình cảm mềm yếu của chàng trai bên em năm 18 tuổi.

Em đã 19 tuổi, cái tuổi anh đã từng khi em 16... Em hiểu được một tí rồi anh ạ, không phải anh không thể yêu em. Mà vì em xấu nên em không đáng được tin, vì em xấu nên em không đáng được yêu. Vì em xấu nên em không đáng được trân trọng...

Chúc mừng em đi anh. Người hiện tại coi em là tất cả. Đôi lúc anh ấy vụng về trong cách thể hiện tình cảm. Nhưng anh ấy nói yêu em mỗi ngày. Anh ấy không nỡ làm em khóc. Anh ấy bên em bảo vệ em khi em cần.
Nhờ anh, em mới biết được rằng. Trên đời này phải gặp một thằng đàn ông tồi xem mình như sỏi đá thay thế vàng. Thì mới gặp được một người đàn ông khác đem em về nâng nui và chăm sóc cho béo trắng béo đẹp lên. Để em làm viên kim cương cho vạn thằng thèm muốn. Anh ấy là freshboy. Là tình yêu của em tuổi 19. Là tình yêu trưởng thành. Là thanh xuân của em. Em yêu anh ấy nhiều hơn em yêu anh tuổi 16.

Chào anh, chào luôn cái tuổi 16 ngu mụi.
Cám ơn vì đã không nói yêu em, cám ơn anh vì đã rời xa em. Để bây giờ em có thể tìm được một người như anh ấy!!!

#mystory #shishi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro