Vì Trưởng Thành, Em Đã Mất Đi Những Gì Rồi?
Sáu tuổi, vì một món đồ chơi, em có thể khóc đến quên trời đất, cũng có thể cười tươi như hoa.
Mười sáu tuổi, vì một người, em có thể lặng lẽ trao đi tất cả, cũng có thể công khai cho cả trường đều biết.
Hai mươi tuổi, gặp thứ mình thích, em bắt đầu biết do dự, suy nghĩ về khả năng của mình, cười cười rồi từ bỏ, không nghĩ đến nữa.
Người ta nói, em trưởng thành rồi. Em cũng nghĩ, à, vậy là trưởng thành rồi đấy. Không còn khát khao bất chấp tất cả theo đuổi thứ mình muốn như thời niên thiếu nữa.
Vì trưởng thành, em đã mất đi những gì rồi?
(Dù sao cũng là chúng ta của tuổi 20 | Tạ Thu Ngân dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro