Chương 1

Trong cung điện xa hoa lộng lẫy mọi người đang vui mừng cười nói chúc mừng sinh thần của Nhan quý phi. Đột nhiên có một thái giám hớt hải chạy đến báo với tam hoàng tử đang ngồi trong sảnh. Sau khi nghe xong hắn liền biến sắc chạy vội theo tên thái giám đó. Hắn lao tới quỳ xuống trước mặt hoàng thượng 

" Phụ hoàng, hiện tại hoàng hậu đang trong cơn nguy kịch nên thần xin người cho con đi đến điện của người  "

Hoàng thượng trên cao nhăn mặt.

" Ngươi đến đó làm gì "

Tam hoàng tử thấy hoàng thượng có vẻ không muốn cho mình đi liền lấy ra miếng ngọc bội màu trắng trong tay áo dâng lên cho hoàng thượng. Mọi người nhìn thấy miếng ngọc đó thì cũng kinh ngạc hô kên rồi xì xào bàn tán vì đó là miếng ngọc mà hoàng thượng trao cho an thị khi mới đăng cơ vì có công phò trợ. Khi hắn đó hắn hứa chỉ cần cầm miếng ngọc bội đến thì hắn sẽ chấp nhận một thỉnh cầu của người nhà An gia.

" Thần xin dùng ngọc bội hoàng thượng trao cho An thị để xin hoàng thượng đáp ứng yêu cầu gặp hoàng hậu lần cuối của thần"

Hoàng thượng nghe xong chỉ nhăn mày thốt ra một câu xui xẻo sau đó phất tay ra hiệu cho hắn có thể đi. Hắn ngay lập tức đứng dậy chạy nhanh đến nơi ở của hoàng hậu.

Ngay khi hắn mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc của cung nữ truyền ra. Hắn vội  vàng xông thẳng vào giường trong nhìn thấy một nam nhân gầy gò đang nằm đó.  Nét mặt dường như không còn sức sống, hắn chạy đến bên cạnh nắm lấy tay y gọi một tiếng phụ hậu. Khi nghe thấy có tiếng động y liền quay sang nhìn thấy đứa con trai đã lâu không gặp của mình. Y rơi nước mắt thều thào nói

" Con trai của ta tới rồi à. Đừng gọi ta là phụ hậu nếu để phụ hoàng con nghe được thì con sẽ lại bị trách phạt"

Hắn nắm lấy tay y áp vào má để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của cha mình, nghẹn ngào đáp trả.

" Con không quan tâm những thứ đó đâu, đã gần 10 năm rồi con không thể gọi người là cha hay phụ hậu chỉ được gặp người 3 lần ngay cả tết hay sinh thần con cũng không thể gặp người. Mà 3 lần đó chỉ là lướt qua con không thể đến ôm lấy người an ủi người. Lần này người để con gọi cho thỏa đáng được không ? "

Nhắc đến điều này y mói chợt nhớ ra liền xoay lại bàn tay nắm chặt lấy tay của con mình hỏi bằng cả sức lực. Lúc này y liền nhận ra chắc chắn con của y đã trao đổi gì đó với hoàng thượng để được gặp y

" Sao con lại đến đây được? Con đã làm gì rồi? Con đã trao đổi gì với hoàng thượng rồi hả? Con nói mau mau nói cho ta biết con đã làm gì rồi hả?"

Hắn mím môi không muốn nói điều kiện mà mình đã trao đổi với hoàng thượng. Nhưng y liên tục gặng hỏi. sau khi thấy rằng con mình sẽ không trả lời liền từ bỏ gần như thều thào nói

" Thôi được rồi nếu con không muốn nói thì ta cũng sẽ không hỏi nữa. "

Hắn nhìn người cha chỉ vì hơi dùng sức một chút mà giờ đang nằm không ngừng ho khan hắn chỉ biết vuốt lấy tầm lưng gầy còm của người để người có thể dễ chịu một chút.

Sau khi bớt ho y nắm lấy tay hắn căn dặn những gì y nghĩ rằng tốt cho con

" Con là tam hoàng tử nhưng không được hoàng thượng yêu thương tất cả là do ta, ta biết con có tài có năng lực, nhưng nếu có thể ta khuyên con đừng nên thể hiện bản thân quá nhiều trước mặt những người kia. Con hãy coi mình là một người bình thường sống nhờ ở hoàng cung này, nên tất cả mọi việc đều phải cẩn thận như vậy sau này dù con muốn hay không muốn làm hoàng đế mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Y đưa ta lấy chiếc hộp gỗ bên dưới chắn đưa cho hắn.

" Ta sẽ không bảo con từ bỏ hay hãy làm hoàng đế mà con hãy tự quyết định. Con nếu cần sự trợ giúp hãy đến và bảo với Tiêu Lăng ý muốn của con hắn sẽ nói cho con những sự hố trợ tốt nhất. Còn chiếc hộp này khi thích hợp hắn sẽ đưa cho con chìa khóa của nó, nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều. Với cả còn một điều nữa, con nên nhớ con là con của dung phi không phải của ta con phải nhớ điều đó con nhớ chưa."

" Vâng con sẽ nhớ kĩ"

Nói một hơi dài như vậy giường như đã làm khó y, y lại liên tục ho khan đế khi nhuốm đỏ cả khăn tay. Hắn  đỏ mắt  hét lên gọi thái y nhưng y ngăn lại.

" Vô ích thôi ta biết thời gian của ta đã hết, con không cần gọi họ làm gì thay vì phí thời gian con hãy nghe ta nói hết đi "

Hắn nghẹn ngào chỉ biết vâng lời sau đó tiếp tục nghe y nói

" Sau khi ta chết ta không biết bản thân sẽ bị chôn ở đâu nhưng nếu như con biết thì hãy trồng một cây hoa lê bên cạnh mộ ta được không ? Và hứa với ta dù thế nào đi nữa cũng hãy sống thật tốt và khỏe mạnh. "

" Được con hứa với người."

Nghe được câu hứa của con y buông tay hắn ra sau đó thở dài một câu mỉm cười rồi nhìn về hướng cửa cung điện bằng ánh mắt đượm buồn.

" Nếu được làm lại một lần nữa ta sẽ không bao giờ vào cung đâu. Ta sẽ không bao giờ yêu hoàng thượng " 

Dứt câu y nhắm mắt lại tay đang nắm lấy tay hắn cũng buông lỏng bên khóa mắt chảy ra một giọt nước mắt đau thương. Hắn sau khi cảm nhận cha mình đã không còn liền cắn chặt môi im lặng rơi nước mắt. Cung nhân đi vào nhìn thấy tam hoàng tử khóc không thành tiếng liền quỳ xuống gọi công tử. 

Lúc này ở nơi ở của hoàng thượng thái giám thân cận với hoàng thượng cũng bẩm báo rằng  người ở điện hoàng hậu đã đi rồi. Hoàng thượng nghe thấy thế cũng chỉ hơi khụng lại bút đang viết sau đó tiếp tục phê tấu chương. Thái giám bên cạnh lén nhìn nét mặt của hoàng thượng sau đó thăm dò hỏi 

" Hoàng thượng, có nên tổ chức tang lễ theo quy chế của phi tần không ạ ?"

Hoàng thượng nghe thấy vậy liền dừng bút nói với giọng không nặng không nhẹ như nói hôm nay thời tiết thật đẹp.

" Mang hắn ra khỏi cung sau đó chôn ở chỗ nào đó không phải tổ chức tang lễ gì cả chả phải mới tổ chức sinh thần cho Nhan quý phi sao giờ phải tiết kiệm không lên lãng phí cho những thứ không nên"

Sau khi nghe khẩu dụ của hoàng đế tam hoang tử quỳ xuống trước quan tài của cha mình liền đứng dậy cháy đến điện cần chính quỳ xuống cầu xin hoàng thượng cho mình được là người đưa tiến người đoạn đường cuối cùng làm tròn đạo hiếu. Hoàng thượng nghe thấy thế thì chỉ lạnh mặt nhìn xuống tam hoàng tử đang quỳ dưới đất.

" Ngươi vơi hắn chả có quan hệ gì là phải làm tròn đạo hiếu ngươi là con của Dung phi người ngươi nên làm trong đạo hiếu là dung phi chứ không phải hắn "

Tam hoàng tử nghe thấy vậy liền kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn người phụ hoàng của hắn đang cao cao tại thượng ngồi đó nói ra những lời nói không thể tin được .

Hoàng thượng quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn chỉ biết đau khổ mà dập đầu đáp 

" Nhi thần đã rõ"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy