EM PHẢI SỐNG...!
Notes: có yếu tố hoang đường, yếu tố, từ ngữ tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc. Nhân vật "Em" là Bùi Lan Hương, nhân vật "Người ấy/ họ" là Ái Phương, ooc
Được viết dựa trên bài Lựa chọn của em ( Buitruonglinh)
___________
Deep in my heart, i just don't wanna miss you
Cause all that was rude, I found myself, tryin' to call you
Broken inside, baby I come to realize
It was just a game
I were a deer, you were the hunter
_ Em không khóc _
__________
Đôi khi, những thứ em cần chỉ là buông bỏ tất cả. Em thẫn thờ nhìn dãy số đang xuất hiện trên điện thoại. Không biết đã bao nhiêu lần em gọi vào số máy đó, nhưng đầu dây bên kia chẳng ai trả lời. Em đang làm gì nhỉ? Nhớ người đó sao? Không, em đâu có nhớ. Nhưng em vẫn cứ chờ đợi như vậy... Sau đêm hôm đó, em và người ấy chẳng còn bất cứ ràng buộc gì. Đơn giản là vì em chỉ là món đồ chơi qua đường đối với họ. Là do em quá ngây thơ, quá dễ mắc lừa. Em đã để cho họ làm nhục em, cái đêm mà em sẽ chẳng bao giờ quên, cái đêm mà em bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Em căm hận người ấy, nhưng tại sao giờ đây em lại mong chờ họ chứ? Sau cái đêm đầy ái lạc ấy, cuộc sống của em trở nên càng tồi tệ hơn. Em tự nhốt mình trong phòng, em đã khóc rất nhiều, vậy nên em chỉ muốn làm việc gì đó để vơi đi nỗi buồn, và em nhớ họ. Em muốn làm điều đó với họ lần nữa, sự dịu dàng mà họ mang lại cho em đã khiến em không còn nhớ về những thứ tiêu cực xảy ra trước đây. Nhưng rõ ràng trong cuộc chơi này, em là hươu còn họ là thợ săn, và con mồi sẽ chẳng biết khi nào thợ săn lại đi săn.... Em bấm số máy một lần nữa, không có hồi đáp. Em chẳng biết kết thúc của câu chuyện này sẽ đi đến đâu, điều duy nhất em muốn là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi...
Em tắt đi chiếc điện thoại, em không còn muốn chờ đợi họ nữa. Đã nhiều ngày em tự thu hẹp mình ở trong căn phòng tối tăm giữa chốn đô thị đông đúc, huyên náo. Em co hai chân, ôm đầu gối, gục mặt xuống, ngồi im mặc kệ cho những cơn gió thổi hắt vào trong qua ô cửa kính đang mở rộng... Em lúc này không khác gì nàng Tô Thị chờ chồng đến hoá đá. Em cũng đang mong chờ một điều sẽ chẳng xảy ra đến hoá đá con tim. Từ sau đêm hôm ấy, em chẳng lúc nào ngủ ngon được, bấy nhiêu ngày dài mất ngủ, không ăn uống đủ đầy đã khiến cơ thể em suy yếu đi rất nhiều. Em ngồi một mình, chẳng ai cạnh bên an ủi, tuyến phòng thủ cuối cùng em cố giữ đã đổ vỡ. Em đã đưa ra một quyết định em cho là đúng đắn...
Em chầm chậm bước ra khỏi căn phòng tối tăm lạnh lẽo kia. Đôi chân trần và những bậc thang lạnh ngắt. Em vẫn chẳng hề cảm xúc, vẫn bước tiếp như thể thiên đường đang mời gọi em tới. Em bỏ lại sau lưng, bỏ lại trong căn phòng kia những tổn thương em đã chịu đựng đến mức gần như muốn phát điên. Em chẳng hề trách cứ bất kì ai, kể cả là người ấy.
Em bước đến nơi cao nhất của toà nhà, tóc em rối tung nhưng em cũng chẳng thèm để ý sửa soạn lại. Em ngắm nhìn lại mọi thứ một lần nữa. Nhưng hình như những thứ em đang nhìn đang dần phai màu đi. Chốn đô thi đông đúc ồn ào, giờ đây đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em đã phải chịu những lời đả kích của mọi người, nhiều đến nỗi làm em trở nên như vậy. Em đã làm gì sai nhỉ? Em không thế nhớ nổi nữa.
Em gieo mình xuống, hai cánh tay tự ôm lấy chính bản thân mình. Một vài mảnh kí ức bất chợt hiện lên trong em. Từng giây như ngừng hẳn lại, em không còn thấy đau, chỉ giã từ những cõi ngày tăm tối kia. Bỗng em tự hỏi rằng, nếu em chết đi, người ấy có để ý không? Liệu mọi người sẽ chú ý tới em chứ? Em lại đang chờ đợi điều gì từ những con người em còn không hề biết mặt? Sự thương cảm? Điều đó sẽ không tồn tại được lâu, vì với mọi người, em chỉ là một cô gái lạ mặt ngu ngốc tìm đến cái chết.
Ý thức của em trở nên mờ dần, cánh tay không còn ôm lấy thân thể mà bắt đầu trở nên hoảng loạn, em phản kháng lại như một thói quen. Em chợt khao khát được sống tiếp, nhưng có lẽ kết thúc của câu chuyện mà em muốn biết sẽ chỉ là một màu tối đen. Em đã ra đi như vậy...
_________
Nàng là thần chết, người có nhiệm vụ thu nhận những linh hồn vừa chết để đưa đến nơi thiên đàng hay địa ngục. Trong một lần dạo chơi ở vùng đất người sống. Nàng đã trót yêu một cô gái. Nàng đã làm điều không nên với cô gái ấy. Nàng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nên phải chịu tội, không còn được phép xuất hiện ở hạ giới nữa, và phải làm nhiệm vụ thu nhận, đón tiếp linh hồn người vừa khuất.
Hôm nay, nàng phải chào đón một cô gái vừa gieo mình từ tầng mười hai. Nàng khẽ lay em dậy. Em cũng tỉnh giấc. Em ngơ ngẩn nhìn cô gái trước mặt, chẳng phải là người ấy sao. Chẳng phải là người em từng mong ngóng trước khi chết sao. Câu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, em chẳng rõ nữa. Nàng nhìn em, em nhìn nàng. Đôi mắt của em lúc này đã lâng lâng nước mắt
- Em nghe này... - Nàng nghiêm túc mở lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt em
- Là cô... - Em nghẹn ngào ngắt lời nàng
- Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với em, tôi cần em lắng nghe điều này
Trước khi gọi em dậy, nàng đã biết được lí do vì sao em lại xuất hiện ở nơi này. Nàng vô cùng thương xót cho em, cũng vì nàng mà em phải chịu khổ. Vậy nên nàng đã trao đổi linh hồn mình với thượng đế để em được sống tiếp.
- Em nghe này, tôi cho em lựa chọn lại, sống một lần nữa thật vui và tin vào điều tốt đẹp ở phía trước. Dù cho khó khăn vấp ngã, em vẫn phải đứng dậy đi tiếp. Ai từ bỏ em cũng được, nhưng em không bao giờ được từ bỏ chính em. Tôi đổi đi linh hồn của mình để em sống lại, để em có thể thay đổi bản thân em chứ không phải để em lại lạc vào những vũng lầy sâu lún của cuộc đời, để rồi lại chọn ra đi một cách ngu ngốc như này...
- K-khoan đã... - Em lại tiếp tục ngắt lời nàng, giọng điệu thắc mắc xen lẫn chút buồn đau - Cô nói cô đổi linh hồn của cô để tôi sống tiếp... Tôi đã chọn từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả bản thân mình, tôi không còn vướng bận gì với thế giới kia nữa rồi, tại sao cô lại muốn tôi sống tiếp kia chứ?
- Em phải sống, phải ở lại dù cho thế giới có tối tăm với em như nào đi chăng nữa. Nếu em không còn là hoa thì hãy vươn mình như là cỏ dại. Tôi không muốn thấy em đau khổ, chết oan uổng như thế này. Đây đâu phải là chính em. Điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu xung quanh mình, chỉ là em có tìm ra được nó hay không thôi. Vậy nên đừng buông xuôi hi vọng, đừng vội từ bỏ. Dù tôi có biến mất, hay dù em có vấp ngã, thì hãy luôn nhớ rằng, có tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh em.
Nàng nói xong, cũng là lúc cơ thể sắp tan biến hết. Còn em thì đã hiểu chuyện đang xảy ra, em khóc lóc, cầu xin nàng ở lại, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa chút tàn dư cuối cùng lên khuôn mặt đau khổ lau đi nước mắt em
- Tôi yêu em - Lời cuối cùng nàng có thể nói trước khi tan rã vào không trung
Em đau khổ tuyệt vọng, cố gắng ôm vào lòng những mảnh tàn dư chưa tan biến hoàn toàn của nàng mà gào khóc. Em đâu muốn mọi chuyện như vậy, em chỉ muốn gặp và ở cạnh nàng chứ không phải thấy nàng tan biến ngay trước mắt thế này.
Em bừng tỉnh dậy trên chiếc giường xuề xoà của mình. Khung cảnh quen thuộc trước mắt, là phòng của em. Em hoang mang không biết là mình đang mơ hay chuyện đã xảy ra thật. Lúc này, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã chiếu rọi vào căn phòng bừa bộn, chiếu rọi vào em qua ô cửa sổ vẫn còn mở rộng như thể báo hiệu một điều tốt đẹp sẽ đến... Em bất giác quay lại ngắm nhìn ánh sáng ấy. Trong lòng em bỗng nổi lên một sự quyết tâm.
__________
Giờ đây, em đã trở thành một doanh nhân thành đạt, em cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Từ một cô gái tuyệt vọng với cuộc đời, em đã vươn mình để trở thành một người thành công.
Hôm nay, trong lúc em đang đi dạo với chồng, bỗng có một tờ rơi quảng cáo chìa ra trước mặt em
- Chào quý khách, tiệm cà phê chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi nhân dịp khai trương, mong quý khách có thể thưởng thức ạ!
Em hơi giật mình nhìn về phía người phục vụ phát tờ rơi đang niềm nở kia. Em bất giác ngẩn người. Giống quá! Giống cô ấy quá! Em dường như không tin vào mắt mình, bởi người đối diện quá đỗi giống nàng... Có phải là nàng không? Nàng còn sống sao? Vậy là mình đã mơ hay đã xảy ra thật? Khi em còn đang rối ren với những câu hỏi trong đầu, cô gái kia chợt lên tiếng kéo em về thực tại
- Quý khách ơi, cô không sao chứ, nãy giờ quý khách cứ nhìn chằm chằm tôi vậy, mặt tôi dính gì sao?
- À...không... - Em ngập ngừng một chút - Mà hình như chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi phải không nhỉ? - Rồi em lại tươi cười
Cô gái kia đăm chiêu một chút rồi vui vẻ trả lời:
- Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi và quý khách gặp nhau. Nhưng nếu quý khách muốn nói như vậy thì có thể ghé đến tiệm chúng tôi và thưởng thức một ly latte vào lần sau.
- Phan Lê Ái Phương nhỉ? - Em nhìn liếc qua tấm bảng tên nhỏ trên ngực của cô phục vụ - Tôi là Bùi Lan Hương, có lẽ sau này tôi sẽ tới đây đều đặn. Nhớ lấy tên tôi nhé!
- Rất sẵn lòng thưa quý khách - Cô phục vụ vui vẻ hơi cúi người xuống thay lời cảm ơn
Em và chồng lại tiếp tục cuộc đi dạo còn đang dang dở, nhưng em vẫn ngoái lại nhìn người phục vụ đang đứng phát tờ rơi quảng cáo kia
- Em sao thế, bộ cô gái kia có gì đặc biệt khiến em chú ý sao? - Người chồng thắc mắc
- À không, chỉ là sau này em định đến quán cà phê đó để thưởng thức một ly latte thôi, em thấy có vẻ sẽ rất ngon.
_____________
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro