NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
Note: viết dựa trên bài "Chuyện nàng trinh nữ tên Thi"
________
Ái Phương - một ả đàn bà sở hữu cái thứ nhan sắc phải gọi là bậc nhất cái thành Sài Gòn này. Không chỉ có nhan sắc, nàng còn rất đỗi nổi tiếng với giọng ca ngọt ngào. Bao nhiêu người đã bị cái nét đẹp và giọng hát ngọt như hoa toả hương của nàng làm say đắm. Bao nam nhân đua nhau theo đuổi nàng, xin nàng trái tim vàng. Nhưng nàng chẳng màng đến những chàng trai ấy. Bởi lẽ nàng hiểu, người ta thích nàng vì nhan sắc, người ta thích nàng vì giọng hát, người ta thích nàng vì nàng nổi tiếng, làm gì có ai yêu nàng thật lòng.
Mặc cho những lời ong bướm cứ bay lượn chung quanh mình, nàng vẫn chỉ lạnh lùng, thờ ơ. Cái nét buồn man mác luôn xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Nhìn nàng vui vẻ ca hát thế kia. Nhưng thật ra nàng lại chất chứa lắm đắng cay.
Ái Phương - người con gái đã từ chối biết bao nhiêu chàng trai ngoài kia. Tưởng chừng trái tim vàng ấy luôn cứng cỏi, không thể lay động. Nhưng đâu biết rằng, trái tim ấy lại đang bị tổn thương bởi một người khác!?
____
Nơi phòng trà quen thuộc nàng vẫn hay lui tới. Thấy nàng bước vào, tất cả mọi người đều ngoái nhìn như một lẽ tự nhiên. Hôm nay nàng đến không phải để biểu diễn, nàng đến đây là để cho cảm xúc của nàng được giải toả. Chỉ có ở nơi phòng trà này, nàng mới có thể thoát khỏi đám đàn ông đeo bám ngoài kia.
Nàng gặp cô...
Bùi Lan Hương – ả đàn bà có vẻ đẹp đài các, khí chất cao sang, quyền quý, chất giọng đầy ma mị, quyễn rũ.
- Thứ giọng điên khùng gì đây? – Ái Phương giọng đầy khinh bỉ khi vừa nghe cô nghệ sĩ trên sân khấu cất tiếng hát
Câu hỏi của nàng khiến cả khán phòng im lặng. Cô gái đang biểu diễn trên sân khấu cũng ngừng hát. Nhìn nàng, nở nụ cười mỉa mai
- Ái chà, là Ái Phương, người được mệnh danh là Thánh Nữ đây sao. Được người nổi tiếng như vậy góp ý, đúng là vinh hạnh của tôi!
Dù là lời khen, nhưng lại đầy tính mỉa mai, châm biếm nàng. Nàng cười một cách khinh bỉ, nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn
- Cái thứ giọng điên khùng ấy của cô, sao có thể sánh với cái giọng ca ngọt ngào của tôi được cơ chứ. Xin đừng ganh tị vì tôi được nổi tiếng hơn.
Ở khắp cái đất Sài Gòn này, chẳng ai là không biết Ái Phương và Bùi Lan Hương là kỳ phùng địch thủ. Trận chiến tranh giành sự nổi tiếng của cả hai lúc nào cũng xuất hiện đầu các trang báo.
Giờ đây, cả hai lại gặp nhau trong phòng trà thế này. Không khí thật ngột ngạt. Có vài người đã sốt sắng rời đi. Có người thì vẫn nán lại để hóng hớt cuộc chiến này.
_____
Có những chuyện nhiều người biết, có những chuyện thì ít người biết, thậm chí là không biết hẳn. Họ chỉ thấy những cuộc chiến tranh giành sự nổi tiếng bậc nhất của những con người nghệ sĩ đầy tài hoa này. Chứ đâu biết được sự thật đằng sau
Ái Phương, Bùi Lan Hương. Trước khi thành kì phùng địch thủ, đối đầu nhau đầy căng thẳng thế này, hai người họ từng là hai người bạn rất thân thiết.
Đối với Ái Phương, Bùi Lan Hương là Thánh Nữ trong lòng nàng. Cái vẻ đẹp toát ra khí chất cao sang, cái giọng ca ma mị mà quyến rũ lòng người. Những lời cô nói, những câu cô hát, tất cả đều là Thánh Ca đối với nàng. Nàng đã yêu cô như thế. Cô là tất cả đối với nàng.
Còn Ái Phương đối với Bùi Lan Hương là người tâm lí, sống tình cảm, là người đôi lúc hay trầm ngâm, đôi lúc lại vô cùng hoạt bát. Ái Phương giống hệt như một con gấu mẹ, chăm chút lo lắng cho đứa con của mình. Nàng ấm áp, dịu dàng, ôn nhu với cô vô cùng. Mỗi lần cô vấp ngã, Ái Phương sẽ luôn là người bên cạnh cô, an ủi, vỗ về.
Nàng vẫn luôn mong ngóng cô nhận ra tình cảm của nàng, và đáp trả lại thứ tình cảm đơn phương ấy. Nàng vẫn luôn muốn nói ra tâm tình của mình, nhưng nhìn thấy cô, nàng lại ngập ngừng. Nàng sợ cô không đồng ý, tình bạn của cả hai cũng sẽ chấm dứt. Nhưng, chính vì cái sự lo lắng, sợ hãi ấy mà nàng đã bỏ lỡ mất cơ hội.
Ngày cô thông báo kết hôn, nàng vô cùng suy sụp. Nàng vẫn chưa thể nói lời yêu với cô, vậy mà cô đã vội vã theo chân chồng.
"Nàng đã trót yêu, yêu một chàng, một chàng nghệ sĩ
Tình hỡi ơi tình, chàng đã có... đã có gia đình"
Kể từ lúc cô bước lên xe hoa, nàng đã chẳng còn thiết gì nữa. Rồi chẳng biết làm sao, cô và nàng lại vô tình trở thành kỳ phùng địch thủ như lúc bấy giờ.
______
Ái Phương quyết định rời khỏi nơi đô thành đông đúc ồn ào đầy ưu phiền kia. Nàng mất tích một cách đầy bí ẩn. Các trang báo đều đưa tin về việc "Thánh Nữ đã biến mất, phải chăng... ". Đúng vậy, người ta cho rằng nàng đã bước qua cầu, làm dâu nhà người. Biết bao người từng đắm say nàng đều tiếc nuối.
Nhưng chẳng phải nàng thành hôn với ai. Nàng đã ôm cái mối tình đơn phương cay đắng kia mà chết. Người ta phát hiện ra nàng ở dưới một cái cây ở xa vùng ngoại ô. Nàng ngồi dưới gốc cây, dựa đầu vào thân cây to, dưới tán cây to che bóng cả một vùng. Nàng mỉm cười, tay ôm những bức thư đã phai màu, có phần mục nát vì thời gian.
Người ta tìm thấy những bức thư ấy, chẳng địa chỉ gửi, chẳng địa chỉ nhận. Bên trong lại toàn là những câu tỏ tình đầy chân thành...
Người ta bảo nàng chết vì tình...
"Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi còn tim yêu đương là chết với u sầu"
______
" Tôi còn chưa kịp nói lời yêu Hương, sao Hương đã vội vã lên xe hoa, về làm dâu nhà người. Tôi phải làm sao đây. Trái tim tôi nặng trĩu bóng hình Hương, chính Hương đã xây dựng lên được trái tim của tôi. Và cũng chính Hương là người làm nó vỡ vụn. Đến bao giờ Hương mới nhận ra tình cảm của tôi, đến bao giờ Hương mới nhận ra tôi yêu Hương đến nhường nào? "
________
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro