PHẠT
Note: có yếu tố thân mật
____
Bình thường Bùi Lan Hương dễ thương như mèo con ấy. Chứ ai mà có ngờ men vào người lại hoá thành hồ linh tinh thế đâu
- Mọi người, mình chơi trò gì đi! – Đồng Ánh Quỳnh gợi ý
- Hả, đang đi hát rủ chơi trò chơi? – Ái Phương khó hiểu lên tiếng
- Thì... Thì chơi trò gì liên quan đến âm nhạc – Misthy chen vào nói ngay
- Haha, chơi trò chơi liên quan đến âm nhạc thì con Mít chết chắc rồi! – Bùi Lan Hương cười lớn
- Chưa biết đâu chị ơi! – Misthy cao giọng – Ai thua là bị phạt ấy nhé!
Ái Phương thấy hơi rờn rợn ở sống lưng khi nghe Misthy nói xong. Chắc chắn là có gì đó mờ ám. Nhưng... Nếu về âm nhạc thì nàng thắng là cái chắc. Nghĩ vậy thì nàng cũng xuôi lòng đồng ý tham gia.
Và...
Bằng một cách thần kì nào đấy, nàng thua???
Ủa...
Bị chơi xỏ rồi!!!
Đồng Ánh Quỳnh với Misthy dám lừa nàng. Misthy vốn kém phần âm nhạc, bị ghép lại với nàng. Còn bên kia, Đồng Ánh Quỳnh, Bùi Lan Hương!? Sao nàng gánh nổi??? Tuy biết là bốc thăm, nhưng... Tụi nó dám tráo đổi để lừa nàng!? Vậy giờ nàng phải làm sao? Rồi tụi nó sẽ làm gì nàng???
Ái Phương nhìn sang Bùi Lan Hương với ánh mắt cầu cứu. Nhưng nàng thấy cô cười ranh mãnh. Nụ cười đó... Chưa bao giờ nàng thấy cô cười như thế... Nụ cười đó làm nàng lạnh cả sống lưng...
- Được rồi, em chọn hình phạt cho Misthy nhé, chị chọn hình phạt cho chị Phương! – Đồng Ánh Quỳnh cười tươi
- Hả! – Ái Phương giật mình, lại nhìn Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương nốc một ngụm rượu. Gọi Ái Phương lại chỗ cô đang ngồi. Ái Phương rón rén đi đến
- Ngồi xuống đó đi – Bùi Lan Hương hất mặt sang chỗ trống bên cạnh cô ra hiệu
Ái Phương ngoan ngoãn làm theo. Khi vừa ngồi xuống, Bùi Lan Hương thoăn thoắt ngồi ngay lên đùi, đối diện với nàng. Những tiếng ồ à và ánh mắt ngạc nhiên thích thú của hai người ngoài cuộc.
- Phạt Phương uống rượu nhé! Phương thích rượu gì? – Bùi Lan Hương đẩy Ái Phương dựa vào ghế, giọng có chút ma quái
- N-này... ! – Ái Phương lúng túng
- Nhưng, như này không vui... – Giọng nói ma quái – Quỳnh, túi xách của chị, lấy dải ruy băng cho chị!
Đồng Ánh Quỳnh lật đật làm theo. Cầm trên tay dải ruy băng đỏ, Bùi Lan Hương mỉm cười ranh mãnh.
- Nào, bé ngoan, đeo dây ruy băng này nhé~!
- Hả... Không... Này... – Ái Phương bối rối khi bị Bùi Lan Hương bịt mắt bằng cái ruy băng đỏ
- Bé ngoan chịu khó tí nhé! Bé không được phép nhìn đâu ~
Hai tay Ái Phương bị Bùi Lan Hương dùng đầu gối đè lên. Đau điếng nhưng không dám kêu la. Bùi Lan Hương vớ lấy chai rượu vang đầy trên bàn.
- Há miệng ra nào bé ngoan, để anh Lâm Hùng đổ rượu cho em nhé ~
Nói thế chứ Bùi Lan Hương phải bóp miệng Ái Phương, ép nàng há ra. Rượu đổ vào, Ái Phương ngậm miệng lại nuốt. Bùi Lan Hương lại bóp mạnh bắt nàng mở ra
- Tôi không cho phép em ngậm miệng lại nuốt, bé ngoan!
Thứ rượu trong chai thủy tinh lại một lần nữa đổ vào khoang miệng nàng. Đầy ắp. Rượu cứ được đổ vào một mạch nhưng rất từ từ làm Ái Phương nuốt không kịp. Rượu ngày càng đầy trong khoang miệng, rồi tràn ra chảy dọc xuống cổ, xương quai xanh, và cái áo phông đã thấm đẫm thứ rượu vang đỏ. Và cả phần ngực bên trong nữa... Ái Phương rùng mình... Rượu cũng chảy theo cổ tay Bùi Lan Hương khi cô đang bóp chặt miệng nàng.
Đồng Ánh Quỳnh và Misthy không thể nhìn thêm được nữa. Chỉ quay mặt đi né tránh. Mặc cho những tiếng ú ớ của nàng sau lưng.
Con hồ ly tinh nhìn con gấu lớn đầy khoái chí. Tay vẫn cứ đổ rượu. Mắt dần lướt theo dòng chảy.
- Giữ nguyên miệng nhé, em mà ngậm lại thì tăng gấp đôi chai rượu đấy!
Nói rồi, Bùi Lan Hương thôi bóp miệng Ái Phương, nhưng tay nàng lại chạm lên cái cổ áo phông đẫm rượu, kéo ra một chút... một chút...
- Ha...
Ái Phương sặc rượu, làm cho rượu bên trong khoang miệng đổ hết ra ngoài, ướt cả một vùng áo Bùi Lan Hương. Ái Phương có chút bối rối
- Ah... T-tôi xin lỗi...
Tưởng chừng Bùi Lan Hương sẽ tức giận, nhưng không, cô chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn có chút gì đấy quái đản. Cô gỡ dải ruy băng che mắt Ái Phương
- Không sao, em cũng ướt rồi, vào nhà vệ sinh rửa sạch thôi – Nói rồi cô kéo tay nàng vào nhà vệ sinh
Lúc này Đồng Ánh Quỳnh và Misthy mới thở phào. Nhìn về hướng cánh cửa nhà vệ sinh
- Mày xem hai chị í làm gì trong đấy? – Đồng Ánh Quỳnh hất mặt hỏi
- Ờ, chắc làm mấy chuyện khó nói – Misthy nhún vai
Trong nhà vệ sinh lúc này, Bùi Lan Hương đang bắt Ái Phương cởi bỏ chiếc áo phông, nhưng nàng không chịu. Bùi Lan Hương quắc mắt, doạ nạt
- Một là cởi, hai là tăng gấp đôi!?
Ái Phương sỡ hãi mà đồng ý cởi áo. Cô đưa bàn tay ướt nhẹp nước sờ lên cổ Ái Phương, cái lạnh đột ngột làm nàng giật mình lùi ra sau
- H-Hương làm gì thế... – Nàng e dè
- Hửm – Bùi Lan Hương bật cười – Thì tôi đang giúp bà lau đi những vết rượu đó thôi. Xem đi, các vết rượu nó dinh dính trên người này, không khó chịu hả? Không có khăn hay gì nên mới dùng tạm tay, chứ nào làm gì sai trái?
Bùi Lan Hương trở lại bình thường rồi à? Nãy còn anh với bé, giờ lại chuyển sang bà-tôi??? Sao lật mặt nhanh thế?
Ái Phương nhìn nụ cười của Bùi Lan Hương. Không phải là cái nụ cười ranh mãnh lúc nãy mà là nụ cười của mèo nhỏ như bình thường. Nàng cũng bớt e dè mà để cho cô chạm vào người. Bùi Lan Hương nhẹ nhàng di chuyển bàn tay ướt vuốt lau đi vết rượu trên mặt, rồi chầm chậm tiến xuống cổ, xương quai xanh và... ngực. Đến đây, Ái Phương cầm tay Bùi Lan Hương ngăn lại
- Để tôi làm phần này được rồi... Cảm ơn bà... – Nàng ngập ngừng
- Sợ tôi dê bà hả? – Bùi Lan Hương phì cười
- Hả!? À không... Chỉ là...
- Tôi không có làm gì đâu. Để tôi lau nốt cho. Coi như là lời xin lỗi chuyện lúc nãy – Cô chạm vào vết rượu in trên ngực nàng, xoa nhẹ – Nãy tôi hơi quá tay nhỉ?
Ái Phương không trả lời, im lặng để cô lau. Sau khi cô lau xong, vừa quay lại bồn rửa tay thì giật mình khi bị Ái Phương ôm từ đằng sau
"Tối nay về nhà tôi nhé" – Nàng thì thào vào tai cô
_____
END
..........
Quà 8/3 cho các em iu 😘 (chap này bị xàm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro