SAY

Note: h
                            _______

Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Vẫn là những ánh đèn sáng rực khắp nơi dù cũng đã gần đêm. Vẫn là tiếng còi xe, tiếng nẹt bô ầm ĩ,... Và vẫn là dáng người chăm chỉ đang ngồi chăm chú vào chiếc dương cầm. Đánh vài nốt rồi lại cầm bút vẽ vời gì đó vào mấy tờ giấy nhớ màu vàng.

Brrrr //tiếng chuông điện thoại//

Đang chăm chú làm việc thì bị tiếng chuông từ chiếc đồ điện tử bên cạnh làm phiền. Thấy tên người gọi là một cái tên thân thương. Ái Phương dừng lại công việc, bắt máy.

- Alo...
- Hức... Phương ơi... Hức... – Tiếng nấc từ đầu dây bên kia làm nàng giật mình
- S-Sao đấy?? Sao khóc vậy?
- Hức... Phương... Qua nhà tôi được không?
- Nhưng cũng sắp khuya rồi, tôi lại đang bận... – Ái Phương vừa nói vừa nhấn vài phím đàn ra hiệu
- Hức... Phương không thương tôi... Hức... Tôi không quan trọng bằng công việc của Phương... Hức... Tôi ghét Phương... – Giọng nói mè nheo, nũng nịu vang lên

Nghe thấy đối phương mè nheo, Ái Phương có chút luống cuống, vội vàng đóng nắp đàn lại, dọn sơ qua đống bừa bộn trên bàn, miệng thì dỗ dành con mèo nhỏ ở đầu dây bên kia.

- Đây, đây, tôi qua liền, đừng khóc...

Dù đã hơn mười một giờ đêm, nhưng vì là thành phố lớn nên không khí vẫn rất náo nhiệt, xe cộ đông đúc, không khó để nàng bắt được một chiếc taxi.

Đến trước cửa căn hộ của Bùi Lan Hương, Ái Phương ấn chuông nhưng chẳng ai ra mở cửa. Nàng có chút sốt ruột, gọi điện lại cho cô, nhưng không thấy bắt máy. Nàng nghe thấy tiếng chuông ở bên trong nên thử vặn tay nắm cửa căn hộ. Cửa không khoá, vặn nhẹ cũng đã mở được. Ái Phương nhẹ nhàng bước vào và đóng khoá lại cửa. Vừa đặt được chiếc dép qua một bên, thì nàng phát hiện ra Bùi Lan Hương đang ngất ở trên bàn, xung quanh là mấy vỏ lon bia đã cạn, rỗng tuếch.

Biết là cô đã uống say, nàng chỉ nhẹ nhàng đến ngồi cạnh. Tuy đã say, nhưng khi thấy cái chạm nhẹ vào người, Bùi Lan Hương đã ngóc dậy, nhìn Ái Phương, cười nhưng mặt vẫn lờ đờ vì hơi men.

- Sao Hương không khoá cửa? Đêm rồi, nguy hiểm lắm – Ái Phương nghiêm nghị trách móc
- Khoá cửa thì sao Phương vào được... – Cô nói, dựa vào người nàng

Nghe cái giọng lè nhè say xỉn của cô, nàng chỉ biết lắc đầu bất lực. Không biết do cơ sự gì mà cô lại uống say đến như thế. Nhưng nàng biết chắc đó chẳng phải chuyện gì đau khổ. Vì vốn đây chẳng phải lần đầu Bùi Lan Hương xỉn tới mức này. Lần nào cô xỉn, nàng cũng là người bên cạnh. Như một thói quen.

- Phương có thương tôi không? – Bùi Lan Hương lè nhè, người vẫn dựa vào nàng, tay đưa lon bia đang uống dở lên mời Ái Phương
- Không thương bà thì thương ai! – Ái Phương đưa tay đẩy lon bia đang kề môi, từ chối
- Phương thấy tôi đẹp không? Thấy tôi hát hay không? Thấy tôi tốt không? – Bùi Lan Hương nhấp một ngụm bia, giọng có chút nũng nịu
- Đẹp, hay, tốt, tất cả mọi thứ thuộc về Hương đều đẹp hết. – Ái Phương giọng có hơi miễn cưỡng

Lần nào say, Bùi Lan Hương cũng hỏi nàng mấy câu như thế. Hỏi nhiều đến nỗi nàng phát bực. Nhưng không thể hiện ra mặt, vẫn chịu đựng để chăm sóc cô mỗi khi cô say.

Bùi Lan Hương thôi dựa, ngồi thẳng người, dang hai tay, Ái Phương biết ý, rướn người ôm chầm lấy cô. Có được cái ôm, mèo ta cũng choàng tay ôm lấy con gấu lớn, dựa đầu vào vai.

- Hức... Tôi yêu Phương nhiều lắm... Hức... – Cô nấc lên mấy tiếng
- Ừm, tôi cũng yêu Hương – Ái Phương xoa xoa lưng của mèo nhỏ

Mọi hành động, lời nói đều như được lập trình sẵn. Thói quen khi say của Bùi Lan Hương là được Ái Phương chăm sóc, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại khiến Ái Phương dần dần trả lời một cách miễn cưỡng vì nàng đã phát bực và chán nghe những điều ấy.

Một khoảng không im ắng, không ánh đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu le lói qua chiếc rèm mỏng. Bùi Lan Hương đã thôi mè nheo, nũng nịu mà thiếp đi trên vai Ái Phương, tay vẫn ôm chặt nàng. Ái Phương biết cô đã ngủ, nên dần dần buông đôi tay đang đặt trên lưng của đối phương mà thở dài ngao ngán. Dù nàng chán cái cảnh lúc nào cũng phải chăm sóc cô khi say, nhưng chỉ cần cô say là nàng có mặt. Bởi lẽ nàng sợ khi cô say sẽ xảy ra điều gì đó, sợ khi cô say thì cô sẽ thấy cô đơn. Nên nàng không thể bỏ cô một mình.

Ái Phương nhẹ nhàng tách Bùi Lan Hương ra khỏi nàng, bế bổng cô lên, đưa vào giường. Vừa đặt cô xuống giường, cô lại choàng tay ôm nàng như không muốn rời ra.

- Phương yêu tôi không?
- Có
- Yêu nhiều không?
- Nhiều

Ái Phương xoa xoa dỗ dành cô mèo nhỏ để cô buông nàng ra

- Tôi với công việc của Phương, cái nào quan trọng hơn?
- Hương khác, công việc khác, không so sánh như thế được!
- Khác như nào? Công việc thoả mãn nhu cầu của Phương?
- Ừ, đại loại vậy
- Vậy tôi cũng thoả mãn được nhu cầu của Phương đấy!

Nói rồi, cô buông nàng ra. Đoạn cô lột sạch đồ trên người, chỉ còn để vỏn vẻn lại bộ đồ lót màu trắng gợi cảm. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu rọi vào Bùi Lan Hương làm cô trông càng quyến rũ, ma mị hơn.

- Làm gì đấy, sao tự nhiên cởi hết quần áo ra chi vậy? – Ái Phương nhíu mày khó hiểu
- Cởi ra để làm tình chứ làm gì! Phương cũng mau cởi đồ ra đi! – Bùi Lan Hương bực bội với con gấu lớn nhưng khờ khạo trước mặt.
- Cái gì vậy trời? Say quá nên bị sảng hả bà nội!? – Ái Phương hơi chút giật mình

Sự khờ khạo của Ái Phương làm Bùi Lan Hương bực hết sức, cỗ đã dọn sẵn, có việc ngồi vào ăn thôi mà cũng không làm được. Bùi Lan Hương kéo tay Ái Phương một cách mạnh bạo, đè nàng xuống giường. Cô trèo lên người nàng trong cái bất ngờ ngơ ngác của nàng. Cầm tay nàng đặt lên ngực mình.

- Ê, việc này... – Ái Phương giật mình rụt tay lại
- Việc này thì làm sao? Phương không thích hả?
- Việc này hoàn toàn sai trái, không đư-

Ái Phương chưa nói hết câu thì bị chặn bởi đôi môi của cô, nàng giãy giụa để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng nàng càng giãy, Bùi Lan Hương càng hôn mạnh bạo hơn, luồn lưỡi vào khoang miệng Ái Phương, cuốn lấy lưỡi nàng. Ái Phương khó khăn chống cự vì thiếu không khí, tay đập thùm thụp vào người cô. Đoạn cô luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia để cho cô cũng như nàng lấy lại không khí bị thiếu cạn của nụ hôn.

Ái Phương thở hổn hển, định thừa thời cơ đẩy cô ra để chạy biến đi. Nhưng ai ngờ khi say cô lại mạnh như thế. Bùi Lan Hương ghé tai nàng, thì thào

- Hãy để tôi thoả mãn Phương như cái cách âm nhạc làm với Phương vậy!
- Ha...

Ái Phương bất ngờ lật Bùi Lan Hương lại, đè cô xuống giường, nhìn bằng ánh mắt chất vấn

- Thoả mãn? Hương say thật rồi, dù Hương có làm gì đi chăng nữa thì Hương không thể thoả mãn tôi giống như âm nhạc thoả mãn tôi được đâu! Dừng lại đi!

Bùi Lan Hương lại vùng dậy đè nàng xuống, cười khẩy

- Có gì mà không được, để tôi cho Phương thấy tôi thoả mãn Phương còn hơn cả âm nhạc. À mà cái cách âm nhạc thoả mãn Phương chẳng phải là vừa nghe nhạc của tôi vừa thủ dâm hay sao?

Ái Phương giật mình vì câu nói của Bùi Lan Hương. Cái bí mật đen tối ấy được nàng chôn vùi rất sâu, giấu diếm rất kĩ, sao cô có thể biết?

Trong khi Ái Phương đang còn rối ren với loạt câu hỏi trong đầu, Bùi Lan Hương đã bắt đầu cởi dần bộ đồ trên người nàng. Cái hơi lạnh bất ngờ làm nàng bừng tỉnh. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bộ ngực đẫy đà của nàng đã bị cô chiếm lấy. Ái Phương tự rủa thầm mình. Dù gì cô cũng đã biết, chẳng còn gì để giấu nữa. Nàng đã mong muốn điều này từ lâu rồi. Nhiều lần nàng định lợi dụng lúc cô say để thoả mãn mình, nhưng rồi lại hèn hạ không dám.

Từng ngón tay một cứ trượt vào bên trong cái khe ẩm ướt, chạm vào từng thớ thịt hồng hào khiến Ái Phương không khỏi run rẩy sung sướng. Quả nhiên, việc được "hàng thật" làm khác hoàn toàn với việc "tự tung tự tác". Những ngón tay cứ thế ra vào nhanh nhẹn bên trong nàng. Chạm vào nơi nhạy cảm nhất.
                                _____

- Phương có yêu tôi không?
- Có
- Yêu nhiều không?
- Nhiều
- Vậy ta làm tình lần nữa nhé?
- Không
                             ________
                                END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro