Chú hàng xóm
Bùi Anh Ninh năm nay 32 tuổi quyết định từ trung tâm thành phố Hà Nội ra ngoại thành, anh chuyển đến một khu cách khá ít người sống nhưng ở đây lại gần nơi anh làm việc. Ngày đầu tiên dọn vô nhà mới đã có một cậu trai qua gõ cửa nhà làm quen, nhìn mặt non choẹt búng ra sữa, da trắng, mặt thì rất đẹp.
- Chào chú. Mẹ cháu bảo cháu qua làm quen ạ.
- À chào, tôi năm nay mới 32 thôi đừng gọi chú.
- Hihi cháu năm nay 18.
- Lừa tôi à mặt non choẹt thế này.
Dương phồng má lấy từ trong túi ra cái căn cước công dân đưa ra trước mặt Ninh. Thì ra là 18 thật, ai biểu mặt non quá.
- Sao cũng được vào nhà đi.
Ninh đứng qua một bên giữ cửa cho Dương vào nhà, em cười hì hì cảm ơn rồi bước vào tay cầm theo hộp quà mẹ bảo mang sang cho chú. Công nhận nhà chú đẹp trai này cũng đẹp giống chú vậy.
- Nè nhóc vô ngồi đi đứng làm gì.
Ninh đóng cửa lại thấy nhóc con cứ ngơ ra đấy liền bảo em ngồi chơi, còn mình đi vô bếp lấy nước và bánh ra cho em.
- Cháu cảm ơn chú. À quà này mẹ cháu tặng chú ạ.
- Tôi cảm ơn nhóc ăn đi, à nãy giờ chưa hỏi tên nhỉ?
- Cháu là Nguyễn Tùng Dương, năm nay 18 tuổi, độc thân.
- Không cần thông tin cuối, tôi là Bùi Anh Ninh.
Dương vừa ngậm bánh vừa cười hì hì nhìn Ninh khiến lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, con trai mà sao dễ thương quá.
...
Đến nay đã được 1 tháng Ninh sống ở đây, cũng không có gì khác so với cuộc trước kia ngoài việc anh có thêm một người bạn nhỏ hơn mình 14 tuổi. Cứ đều đặn cuối tuần Dương lại sang nhà anh chơi, Ninh không thấy phiền mà ngược lại ngày nào em không qua anh sẽ qua nhà tìm thử.
- Chú ơi.
- Ơi.
- Chú 32 rồi sao chưa thấy chú yêu ai thế? Chú đẹp vậy mà người ta chê chú hả?
- Nít nôi lo ăn đi, yêu đương gì.
Ninh lấy tay nhéo má em một cái rồi lại tiếp tục coi TV, Dương bĩu môi xoa xoa bên má bị Ninh nhéo. Đang giận dỗi thì giọng Ninh lại vang lên.
- Tôi không phải chưa từng yêu chỉ là... tôi chưa đủ tốt nên người ta buông tay.
Năm anh 22 tuổi cũng có quen được một cô gái khá xinh trong lúc học đại học cả hai lúc đó cũng rất sâu đậm, quen nhau được 3 năm thì cô ấy lại đi ngoại tình rồi cứ thế cuộc tình tan vỡ. Ninh không trách người ta mà cho rằng bản thân mình chưa đủ tốt nên mới vậy.
- Cháu xin lỗi.
- Sao vậy?
-Tại cháu làm chú nhớ đến chuyện không vui, mà mẹ cháu dặn là không nên làm người ta nhớ lại những chuyện không vui.
Ninh cười nhẹ đưa tay ra xoa đầu Dương.
- Không phải lỗi của nhóc đâu, chuyện cũng đã qua hết rồi.
...
- Chúuuu
- Chẹp nhóc này ồn quá, sao thế?
Dương hí hửng ôm con mèo chạy đến, hai mắt sáng rực.
- Chú tặng cháu thật hả?
- Ừ, tôi không đùa.
- Cảm ơn chú nha.
Dương vui mừng ôm Ninh một cái xong rồi cầm con mèo chạy đi về nhà. Ninh nhìn theo cười nhẹ, đúng là nghịch ngợm. Hôm bữa qua nhà anh thấy con mèo con này thì ở chơi đến tối muộn mới vể rồi bị mẹ la, Ninh thấy thương nên tặng luôn cho em.
...
*Ding dong*
Ninh đang ở dưới bếp nấu ăn nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra, lạ thật nay nhóc kia dậy sớm thế bình thường 8h dậy thì 10h mới qua mà nay mới 8h đã bấm chuông rồi. Đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng anh đã vô thức nở nụ cười chạy ra mở cửa, nhưng khi thấy người bấm chuông nụ cười dần trở nên gượng gạo.
: Em chào anh.
- Chào em.
Đứng trước mặt anh bây giờ là hình bóng đã từng khiến anh nhớ nhung suốt 3 tháng trời, cô ấy là người yêu cũ thời đại học của Ninh.
- Em vào đi.
: Cảm ơn anh.
Ninh mời cô ấy ngồi chơi còn mình thì mang nước ra mời.
- Sao em biết anh ở đây?
: Lần trước họp lớp em hỏi anh Minh.
- À...
: Anh sống tốt chứ?
- Tốt.
: Chuyện năm đó cho em xin lỗi, em lúc đó vì mải mê theo thú vui mới lạ mà đã phản bội anh.
Ninh gượng cười, lấy ly nước lên uống một ngụm.
- Thôi chuyện gì qua rồi thì đừng nhắc lại.
: Liệu...chúng ta có thể không?
- Em biết mà Ly, bạn thì anh sẵn sàng còn chuyện kia đừng nhắc nữa.
Ninh đứng dậy định qua nhà tìm Dương thì bật chợt Ly chạy đến ôm lấy anh.
- Ly em đừng làm vậy người ta hiểu lầm.
Ninh không có gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, mạnh tay đẩy Ly ra khiến cô choáng váng lúc này mắt anh đã hiện rõ tia máu. Rồi Ninh cũng bình tĩnh lại, anh nhận ra mình vừa có hành động mất kiểm soát liền xin lỗi Ly.
- Xin lỗi.
: Không sao tại em mà, nhưng... một cơ hội thôi em chỉ xin anh cho em được một lần nữa theo đuổi anh có được không anh?
- Ly à.
: Em biết chuyện năm đó em sai thế nào, nhưng em hứa lần này em sẽ không như vậy nữa. Ninh em biết anh vẫn còn chút tình cảm mà.
- Ly...
- Chú ơiiiii.
Ninh định nói tiếp nhưng nghe giọng nói của Dương anh lại im lặng.
- Ơ...chú đang tiếp khách ạ, cho cháu xin lỗi cháu qua tìm chú sau.
- Không sao, nhóc vào đi khách không ở lâu.
Ninh vẫy vẫy tay gọi Dương vào, Ly cũng biết ý mà về bởi vì câu nói hồi nãy là đang đuổi khéo cô. Dương lễ phép chào Ly, cô cũng gật đầu đáp lễ.
- Chị hồi nãy là bạn chú hả?
- Ừm, nhưng sao nhóc gọi bạn tôi là chị còn gọi tôi là chú?
- Cháu không biết, chắc là sở thích cá nhân thôi. A nay chú nấu sườn xào chua ngọt nè, chú nấu nhiều thế.
Nhìn Dương với bộ yếm xanh đang hí hửng nhìn chảo sườn mà anh lại buồn cười.
- Ừ, tí có ở lại không?
- Có ạ.
Hỏi vậy thôi chứ cuối tuần nào Dương cũng qua đây ăn với Ninh mà, Ninh đi đến kéo con hamster đang tính ăn vụng ra ngoài.
- Aaaa chú cho cháu ăn một miếng thôi màaaa.
- Không là không, ngồi im đây tôi lấy sữa cho uống.
- Dạ.
...
Lại một tuần nữa trôi qua, Ninh mấy ngày nay liên tục nhận được tin nhắn của Ly về chuyện ngày hôm đó anh vốn không muốn quan tâm nên chẳng thèm trả lời lại. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ yên bình trôi qua nếu Ly không làm phiền Dương.
- Nhóc không cần quan tâm đâu, cho tôi xin lỗi nếu nhóc thấy phiền nhé.
- Không sao đâu chú, mà cháu thấy chú cũng khổ ghê.
- Ừ tôi khổ vậy đấy.
Ninh ghim một miếng táo đưa lên cho Dương. Em vừa nhai vừa coi TV rồi lại cười. Đang vui vẻ tiếng chuông cửa lại vang lên, Ninh thở dài đi ra mở lại là Ly.
:Anh Ninh sao em nhắn tin anh không trả lời em?
- Ừ.
: Tại sao chứ, giờ anh và em đều đang độc thân mà sao anh không mở lòng?
- Em biết mà anh khô... Dương nhóc lại lén lấy kem hả hôm nay 3 cây rồi.
Ninh mặc kệ Ly đứng đó chạy vào ngăn hamster nhỏ đang lén mở tủ lấy kem ăn, Dương mếu máo muốn thoát khỏi tay anh nhưng không được.
- A chú đừng mạnh tay vậy mà, chú còn chị Ly đang đứng ngoài chú đừng xách cháu như con nít vậy mà cháu xấu hổ.
- Nít nôi ngồi im, tôi mà biết nhóc lén lấy kem nữa tôi lấy lại con mèo.
- Ơ thôi cháu không làm vậy nữa chú đừng lấy mèo của cháu.
Dương mếu máo nũng nịu lay lay tay ông chú 30 tuổi, Ninh lắc đầu ngán ngầm rồi cúi xuống thì thầm gì đó bên tai Dương sau đó kéo tay em đi đến chỗ của Ly.
- Thôi thì giới thiệu luôn với Ly đây là bé cưng của tôi.
- Chào chị nha.
: Khô...không thể nào.
Ly dù không muốn tin nhưng nhìn thấy sự cưng chiều của Ninh giành cho Dương cô cũng không cố chấp nữa mà rời đi ngay sau đó. Khi cánh cửa đóng lại, Dương đã đi đến chỗ Ninh lay lay tay anh đòi phần thưởng.
- Cún đâu? Chú đừng nuốt lời nha con đó phải đẹp giống con Shu á.
- Rồi tí tôi chở nhóc đi được chưa.
- Yeah chú là nhất.
Dương vui vẻ chạy vô sofa ngồi, Ninh cười nhẹ rồi đóng cửa lại.
...
Dạo này Dương bận ôn thi nên cũng không qua chơi khiến Ninh cứ thấy nhà thiếu thiếu, trước kia cứ cuối tuần nhà anh sẽ náo nhiệt vì cậu nhóc nhưng đã gần 2 tháng không còn tiếng líu lo của Dương bên tai làm anh thấy cũng chán. Mà lạ thật đấy, anh có đứa cháu họ cũng thi mà nó đã thi xong từ 1 tuần trước rồi thấy nó rảnh lắm còn Dương chẳng thấy mặt mũi đâu hết.
Ngồi ở nhà suy nghĩ riết cũng không ổn, Ninh quyết định chạy qua tìm nhóc để xem sao.
: Ơ Ninh à em.
- Chào chị, có Dương ở nhà không chị?
: Ủa? Sao nãy nó bảo nó qua tìm em. Không lẽ nó lại lén đi chơi với lũ bạn xấu rồi.
- Là sao hả chị?
Ninh thấy mẹ Dương day day trán mặt trông rất khó coi, mẹ Dương thở dài rồi mời Ninh vào nhà.
: Chị cũng khổ tâm lắm em, chả hiểu sao nó quen được ở đâu mấy đứa đầu xanh đầu đỏ bê tha mà chơi chung, có hôm đi tới 12h khuya mới về chị đã cấm không cho chơi cùng rồi mà vẫn ngựa quen đường cũ tí nó về chị phạt quỳ mới được.
Ngay khi vừa nói xong tiếng mở cửa vang lên Dương bước vào nhà đang vui vẻ nhưng thấy Ninh ngồi đó liền tắt nụ cười.
: Dương vừa đi đâu về khai thật nhanh lên.
- Con...
: NHANH.
- Con đi với tụi thằng Phúc.
: Tại sao mẹ nói con không nghe hả! Nếu hôm nay chú Ninh không qua đây tìm có phải con vẫn lừa mẹ đúng không!? Con hư quá rồi, đi ra kia quỳ ngay để mẹ nói chuyện với chú.
Dương biết mẹ đang giận nên cũng không chống đối ngoan ngoãn đi ra một góc quỳ xuống.
- Chị bình tĩnh.
: Chị cũng không muốn nóng vậy, mà nó hư quá trước qua nhà em chơi ngoan bao nhiêu từ khi giao du với lũ đầu xanh đầu đỏ đó là hư hẳn. Hôm bữa còn uống rượu bố nó biết đánh cho một trận vẫn vậy đấy em, khổ nỗi bố nó thì nóng chị sợ ổng lại mạnh tay quá còn chị thì cứ không nỡ nên nó cũng hư ra.
- Hay là chị để em nói chuyện với nhóc nhé.
: Được không?
- Chị yên tâm, nhà em mấy đứa cháu cũng do em dạy mà.
: Ừ thế em dạy nó giúp chị.
Sau đó Dương theo Ninh qua nhà anh để nó chuyện, Ninh không la mắng cũng chẳng dùng vũ lực chỉ im lặng nhìn em ấy thế mà làm Dương toát hết cả mồ hôi.
- Chú...
- Hửm?
- Chú im vậy cháu sợ.
- Nhóc mà biết sợ à, bố mẹ dạy bảo thì không nghe sao thích chơi với những nhóc kia lắm à giờ tôi chở đến nhà từng đứa một cho nhóc chơi đã luôn nhé. Được không?
-...
- Trả lời!
Nghe Ninh quát Dương mếu máo, hốc mắt đỏ ngập nước, cái đầu nhỏ lắc liên tục miệng thì bảo không.
- Hic chú cháu sợ.
- Sợ sệt gì, lúc chạy xe cẩu 3 cẩu 4 sao không sợ, lúc đua đòi với chúng nó bị bố đánh sao không sợ, giờ tôi mới la một câu thì đã là gì đúng không?
- Cháu sợ thật mà...chú.
Lần đầu tiên Dương thấy Ninh như vậy nên nói không sợ là không thể, ngồi trước mặt anh thôi đã áp lực rồi khi anh quát lên em liền hoá chú hamster nhỏ đang sợ hãi.
- À đúng rồi nghe mẹ nhóc bảo nhóc uống rượu, để tôi lấy một chai cho nhóc uống hết sạch cho tôi nghe chưa.
- Hic chú, cháu không uống chú đừng cháu sợ lắm.
Dương nức nở ôm lấy cánh tay của Ninh, anh thở dài ngồi xuống xoa xoa lưng cho Dương bình tĩnh lại.
- Nhóc thích kết bạn thích đi chơi tôi không cấm nhưng phải biết chừng mực, nhóc có biết là nhóc giao du với bạn bè xấu mẹ của nhóc khổ tâm thế nào không? Mẹ nhóc thương nên không đánh đau nhóc, mà bố của nhóc thì nóng tính mẹ nhóc xót nên không nói chứ nếu mà bố nhóc biết có khi giờ nhóc bị đánh đến không đi được rồi.
- Cháu...biết lỗi rồi chú ơi, cháu không dám nữa đâu chú.
- Tôi nói vậy thôi nhóc làm sao thì tuỳ về nhà đi.
...
Từ ngày hôm đó Dương cũng đã nghỉ chơi với tụi thằng Phúc trở về làm con ngoan của mẹ, cuối tuần lại qua nhà chú Ninh chơi. Giờ Dương mới thấy mình đã lãng phí thời gian thế nào khi còn chơi với bạn xấu, thay vì suốt ngày đi theo tụi nó để học thói xấu rồi bỏ ăn bỏ uống ,khi qua nhà chú được chú cho ăn uống đầy đủ chú cưng chiều hết nấc nên Dương cũng thấy mình càng ngày càng béo tốt hơn hẳn.
Nhưng bây giờ một vấn đề mới phát sinh là Dương nhận ra tình cảm mình dành cho chú không phải là tình cảm chú cháu hay bạn bè mà là tình yêu, em không biết điều này đúng hay sai liệu chú có ghét bỏ em nếu biết không. Với lại sau này chú cũng sẽ có người yêu, có gia đình của chú rồi em cũng sẽ không được qua chơi nữa. Vì chuyện này mà Dương buồn mất mấy ngày nay, cứ nằm lì trong phòng rồi không qua nhà chú nữa, thôi thì tập trước thói quen vậy sau này chú có người yêu mình cũng đỡ bỡ ngỡ.
Còn mẹ Dương thấy con trai như vậy cũng lo mà không biết phải làm gì nên lại chạy qua nhờ Ninh xem thử, Ninh nghe xong chẳng quan tâm mình còn việc chưa làm xong đi qua xem Dương thế nào.
- Nhóc sao thế, bộ tôi làm gì nhóc buồn à nói đi tôi sẽ sửa.
- Không có, chú tốt lắm chú đừng nghĩ bản thân như vậy.
- Thế nhóc làm sao? Nhóc mà không nói thì tôi vẫn tự trách mình nhé.
- Chú...tại vì chú bận rộn cả tuần rồi đến cuối tuần lại bị cháu làm phiền, không có thời gian để tìm người yêu sau này người đồng hành cùng chú đến hết đời cũng không phải là cháu nên... cháu không qua nữa để chú có thời gian nghỉ ngơi rồi tìm người yêu.
Ninh nghe xong liền cười lớn, tay đưa qua nhéo má sữa của Dương khiến em nhăn mặt.
- Đau chú ơi.
- Đau cho bớt suy nghĩ lại, nhóc ăn cho béo tốt rồi suy nghĩ linh tinh không. Tôi mà muốn có người yêu thì có lâu rồi nhóc ạ, cả tuần tôi chỉ đợi nhóc qua thôi.
- Không...còn một việc nữa khi cháu nói ra chưa chắc chú đã muốn chơi với cháu nữa.
- Việc gì?
Dương hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để bày tỏ việc mình thích Ninh.
- Cháu thích chú!
Dương nhắm tịt mắt lại không dám nhìn Ninh vì chắc bây giờ mặt anh đang khó coi lắm, nhưng không Ninh cười nhẹ đưa tay mình xoa đầu nhỏ của Dương
- Nhóc ngốc, thế tôi hỏi nhóc nhá. Nhóc thấy ai muốn gì được nấy với tôi chưa, nhóc thấy có ai được tôi nấu cơm cho ăn chưa, nhóc thấy có ai được tôi mua đồ ăn cho rồi cất đầy cả tủ chưa. Tình ý của tôi đối với nhóc đến con Shu nó còn nhìn được chỉ có nhóc là cứ nghĩ tình chú cháu thôi.
Ninh nói xong lại hôn lên má sữa của Dương khiến em đỏ hết cả mặt, rồi lại dựa vào lòng anh để anh ôm.
- Tôi yêu em lắm nhóc con à.
- Hì hì cháu cũng yêu chú.
- Cháu?
- Em yêu chú.
Ninh cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn rồi lại dẫn em qua nhà mình chơi, mẹ Dương thấy Dương vui vẻ lại thì thầm thán phục Ninh.
...
- Hamster nhỏ cho chú bế tí nào.
- Em lớn rồi không cho.
- Kệ em tôi vẫn cứ bế đấy thì sao, nay em chưa thơm tôi đâu.
Dương buông cái bánh ra cúi xuống thơm mấy cái liền lên mặt người yêu rồi mặc cho anh bế còn mình tiếp tục thưởng thức bánh thơm ngon.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro